Ánh trăng treo cao
Ấu tể được đặt tên xong vô cùng vui vẻ cứ 'Nha nha nha" thật lâu như muốn nói tất cả niềm vui của mình cho Hanbin nghe, cậu cũng thật kiên nhẫn đáp lại thỉnh thoảng gật đầu như đã hiểu. Một lớn một nhỏ cứ như vậy suốt một buổi chiều đến tận khi mặt trời lặn vào đường chân trời bên kia đại dương. Xoa nhẹ mái tóc rêu, Hanbin dịu dàng ôm đứa trẻ ngủ say vào lòng, ngón tay không nhịn được chạm vào chiếc gò má phúng phính cảm nhận độ mềm mại đàn hồi của làn da trẻ con, cả người lâng lâng cảm giác vui vẻ khó tả. Cậu bước đi chầm chậm không để đánh thức đứa trẻ đang ngủ say này, ngoài khu vực sinh hoạt A Sa đã đứng chờ từ bao giờ, bà nhìn thấy hình ảnh này không khỏi thở phào, ánh mắt cũng mềm mại hơn trước rất nhiều. Bà đón Ấu tể từ tay cậu, cúi đầu cảm ơn sau đó quay người bước về phòng của mình.
*** Ký túc xá dành cho Dưỡng sư sơ cấp
Sau một ngày làm việc vất vả tất cả các Dưỡng sư sẽ trở về phòng tại khu vực dành cho nhân viên, đây là một trong những đãi ngộ cơ bản mà học viện dành cho các Dưỡng sư khi làm việc tại đây. Cấp độ phòng ở tùy thuộc vào cấp bậc mà vị Dưỡng sư đạt được cùng năng lực cống hiến cho Học viện, hiện tại tuy đã được chính thức được học viện nhận vào làm việc nhưng Hanbin vẫn chỉ là một Dưỡng sư sơ cấp tập sự và chưa trải qua kì thi chính thức, vậy nên cậu chỉ được cấp phòng ngủ dành cho các Dương sư sơ cấp tập sự mà thôi. Dù vậy cậu lại rất thích căn phòng này, nó nằm gần nơi các Ấu tể sinh hoạt nhất nên việc đi lại không quá xa, màu sắc căn phòng vô cùng trang nhã với gam màu kem sữa cùng vàng nhạt trầm ấm. Những lúc mệt mỏi khi trở về tâm hồn như được chữa trị trở nên thoải mái hơn rất nhiều, thêm vào đó Hanbin rất thích dùng các loại hoa được trồng trong khuôn viên để trang trí cho bàn làm việc nên căn phòng cũng dần dần ngấm hương hoa dễ chịu.
Tuy vậy so với cuộc sống hiện tại thì đã ngộ của các Dưỡng sư cao cấp hay thậm chí là Thánh Dưỡng sư xa hoa không thể tưởng, cuộc sống của họ được cả Liên Bang Đế Quốc thậm chí cả Tinh hệ bảo trợ, các vật phẩm xa xỉ liên tục được gửi đến, thậm chí được Quân đội bảo vệ nghiêm mật không thua kém Người đứng đầu Đế quốc là bao. Nhưng đối với cậu sự xa xỉ ấy không là gì cả, thứ mà cậu muốn theo đuổi chính là những phương pháp chăm sóc Ấu tể hiệu quả nhất cho dù chúng là chủng tộc nào đi chăng nữa.
Nhấp một ngụm trà ấm xua tan đi cái lạnh về đêm, Hanbin dùng Quang Não cẩn thận tách những bức ảnh xinh đẹp của Ấu tể rồi in chúng lên những bìa giấy đã được chuẩn bị, sau đó dán chúng vào quyển ghi chú làm bằng giấy, đôi tay thon dài tỉ mỉ viết nên những dòng chữ tràn ngập tình yêu thương miêu tả buổi học hôm nay, những hàng động nho nhỏ đáng yêu hay những điều cậu phát hiện được từ Ấu tể cũng được miêu tả sinh động. Đây không phải là Bảng chỉ số theo dõi hằng ngày mà nó chỉ là những ghi chép vụn vặt của cậu mà thôi. Không biết vì sao từ lúc tiếp nhận đứa bé ấy cậu lại có ham muốn lưu lại tất cả mọi thứ của đứa trẻ này vào một nơi nào đó.
Dù biết là những quyển sách hay ghi chú bằng giấy cực kỳ quý hiếm nhưng Hanbin vẫn quyết định dùng nó thay cho quang não để lưu trữ tất cả những gì cậu cảm nhận được. Khép lại quyển sách thì vầng trăng cũng đã treo cao hơn, nếu nói là mặt trăng thì không phải vì đây cũng chỉ là một hành tinh mà thôi. Cậu đọc trong những ghi chép cổ về Trái Đất ngày sơ khai cũng có hành tinh quay quanh nó và Nhân loại ngày đó gọi đó là Mặt trăng, trong sách miêu tả Mặt trăng tỏa sáng dịu dàng xinh đẹp biết bao, không biết vẻ đẹp đó như thế nào hay chỉ đơn giản giống như cảnh hiện tại này?
Khép cửa sổ lại, ngày mai là ngày đầu tiên Ấu tể học ngôn ngữ Liên Bang, nhớ đến đôi mắt trong veo long lanh nước kia cứ nhìn thấy sự vật hay vấn đề mới mẻ nào đều nhìn về phía cậu tràn ngập tò mò, cùng thích thú khiến cậu chỉ muốn xoa đầu cưng chiều mà đem tất cả những kiến thức mình có được nói cho em ấy nghe. Ngày mai thật đáng chờ mong!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top