Vie-concert

"Bai bai."

Hanbin nằm vật xuống giường khi cả nhóm vừa live xong, cả người anh đỏ ửng lên vì sốt. Mệt mỏi, Hanbin thở dài nhìn lên trần nhà. Cả nhóm thấy anh lăn đùng ra giường liền sốt sắng hỏi han.

"Hanbin hyung, anh không sao chứ."

"Mắt mũi anh ấy đỏ ửng cả lên rồi."

"Hanbin hyung, anh đã uống thuốc chưa đấy?"

"Anh không sao, thuốc cũng uống rồi."

Hỏi han anh đủ thứ khiến đầu anh quay mòng mòng, bị Hyuk đuổi ai về phòng nấy mới chịu tản ra. Mọi người nhìn Hyuk bằng ánh mắt phán xét mới chịu rời đi, Hyeongseop thì cũng vào phòng tắm rồi, chỉ còn Taerae vẫn đang phán xét Hyuk mãi không chịu về phòng.

"Thế sao anh không về mà đuổi bọn em. Anh về đi để em chăm Hanbin hyung cho."

"Một là chú về, hai là anh đá mông chú đuổi về. Sao?" - Hyuk cốc đầu Taerae một cái rõ kêu, khiến cậu nhóc nhăn mặt nhíu mày vì đau.

"Đồ tồi, rồi Hanbin hyung sẽ là của em thôi, chờ đấy." - Taerae vùng vằng vũng vẵng đi ra khỏi phòng.

"Cái thằng này thật tình." - Hyuk lắc đầu nhìn Taerae rồi quay qua nhìn anh, cả hai ồn ào như vậy mà Hanbin cũng chẳng một lời kêu than, chắc là mệt lắm rồi.

Hyuk ngồi xuống bên cạnh anh, giúp anh cởi áo khoác ngoài ra. Nó nhíu mày nhìn tay anh nổi mẫn đỏ khắp nơi, vội vàng lật người Hanbin lại, vén áo lên, khắp lưng anh nhỏ chi chít những nốt đỏ ửng vì sốt mà nổi ban. Người vừa nóng, vừa đỏ. Nó xót chết đi được.

"Anh đã nói không sao mà, muộn rồi đó Hyuk, về phòng ngủ đi em." - Hanbin ngồi dậy lay lay thái dương, ngước mắt lên nhìn đôi mày của Hyuk vẫn đang díu lại liền đưa tay lên kéo dãn ra, bật cười.

"Đừng có nhíu mày như vậy, chẳng đẹp trai tẹo nào."

Hyuk cũng chịu dãn mày ra, nó xoa mái tóc rối tung của anh. Nhìn anh thật lâu thật lâu.

"Sao vậy, anh đẹp trai quá à." - bệnh là thế nhưng anh nhỏ của nó vẫn chọc nó cười cho bằng được.

"Ừm, Hanbin lúc nào cũng đẹp nhất trong mắt em mà." - Hyuk bật cười, vòng tay ôm lấy Hanbin vỗ về.

"Ngoan, ngủ sớm đi. Mai mới có sức mà chạy nhảy chứ, nhìn anh này chẳng có miếng sức sống nào."

"Hyukie cũng mau đi ngủ đi, sáng mai lại dậy muộn nữa đấy."

"Anh ngủ đi rồi em về phòng." - Nó vòng tay trước ngực nhìn anh.

"Nhưng đã tắm đâu?"

"Khỏi, mai hẵng tắm, muộn rồi tắm lại bệnh thêm cho đấy. Đi, em thay đồ ngắn ra cho anh." - Hyuk lại gần vali của anh, lục lọi một chút, cầm lên một bộ đồ cho anh.

"Để chút anh thay cũng được." - Hanbin lại vớ lấy cái điện thoại chọt chọt.

Con mèo bướng bỉnh này.

Hyeongseop đi ra từ phòng tắm, thấy Hyuk vẫn còn trong phòng thì giật mình.

Chưa kịp nói gì đã thấy Hyuk giật lấy cái điện thoại trên tay anh vứt lên giường, nó vòng tay qua bế xốc anh lên đi vào phòng tắm. Hanbin giật mình bám lấy cổ Hyuk, nhìn thấy Hyeongseop vẫn đứng như trời trồng thì vỗ bôm bốp lên lưng cậu.

"Nè, Seopie đang ở đây đó."

"Kệ."

Hyeongseop chống nạnh nhìn đôi uyên ương một bế, một giãy đi vào phòng tắm. Cậu nhếch môi khinh khỉnh nhìn hai người họ rồi cũng mặc kệ, leo lên giường nằm.

Sau một hồi đùn qua đẩy lại thì Hyuk cuối cùng cũng thay đồ xong cho Hanbin, con mèo này bệnh mà vẫn khoẻ như trâu ấy, cắn hẳn một dấu răng to đùng lên vai Bonhyuk, cũng may chỗ ấy không lộ ra ngoài nên không sao.

Hanbin vùng vằng đi ra ngoài, nhảy lên giường nằm chẳng thèm để ý đến Hyuk nữa.

"Hanbin! Ngủ đi." - Hyuk kéo chăn lên đắp cho Hanbin, do mệt nên anh cũng chẳng kháng cự được nữa, hai mắt cứ díu lại.

Dỗ ngọt một hồi Hanbin cũng ngủ rồi, Hyuk xoa nhẹ đầu anh rồi nhìn lên Hyeongseop.

"Hyung ngủ ngon, mà nhớ để ý Hanbin cho em đấy." - Dặn dò này kia, nào là nếu Hanbin có thức giấc giữa giờ thì nhớ gọi cậu sang, nếu Hanbin ho lên một cái liền phải tăng nhiệt độ phòng lên.

"Riết rồi không biết nó coi thằng anh này ra cái giống gì nữa. Vì hâm mộ mình mà mới vào công ty giờ thì hay rồi, như chân sai vặt của nó. Thấy géc mà trán thì đẹp quá, hiuhiu"

"Sao anh không ở chung với Hanbin hyung luôn đi ông, ở phòng khác mà cứ mò sang phòng ảnh mãi."

"Do Hanbin không chịu thôi, chứ nếu mà ở chung với ảnh được anh cũng không có hứng thú với mày đâu."

"Ừ, ảnh mà cho ông chung phòng chắc ảnh không làm gì nổi mất."

"Nói gì thế thằng này" - Hyuk lấy chân đá đá vào chân Lew khiến cậu nhóc í ới.

Sáng hôm sau, khi tập hợp lại đã thấy Hanbin có vẻ ổn hơn nhiều rồi, tung tăng đến thế cơ mà. Đưa tay chạm lên trán, mát hơn nhiều rồi, lưng với ngực vẫn còn có chút đỏ, chắc uống thuốc vài bữa nữa sẽ hết thôi. Hyuk cuối cùng cũng yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm.











"Hwarangie à..."
Trước giờ đến nhà thi đấu, buổi trưa sau khi từ chợ bến thành về Hanbin video call cho Hwarang vẫn đang lao lực trong phòng tập ở Hàn. Trong phòng có mỗi Hanbin, Hyeongseop đã ra ngoài dạo một chút rồi.

"Em không sao mà, anh đừng lo, không phải lần này nữa thì sẽ có lần sau mà phải không. Chỉ là do em..." - Hwarang cố nặn ra nụ cười rồi cũng từ từ tắt ngúm, ngồi sụp xuống mím môi lại, cúi đầu chẳng dám nhìn vào mắt anh.

"Không, đừng Rangie. Đừng nhắc nữa, nó qua rồi." - Hanbin vội vàng gạt lời nói của cậu quá một bên, sợ em nó lại cảm thấy có lỗi mà khóc nữa mất.

"Hanbin à." - Cái đầu nâu từ đâu bước ra tiến lại gần anh nhỏ.

"Anh call với ai vậy? À Hwarang. Hwarang à, vẫn còn tập sao, em ổn chứ, đừng tập quá sức không lại đổ bệnh cho đấy." - Hyuk ngồi lại gần Hanbin ghé vào màn hình nói với cậu nhóc kia vài câu.

"Vâng, em biết rồi, cảm ơn hai anh nhiều lắm ạ. Thôi, hai anh nghỉ ngơi một chút đi chắc cũng sắp tới giờ rồi. Tạm biệt ạ." - Hwarang cười cười nhìn họ, đôi mắt cáo linh hoạt thường ngày trở nên buồn hơn, khi cậu cảm thấy dường như mắt mình nhoè đi vì nước liền vội vàng tạm biệt.

"Nhớ ăn uống đầy đủ đấy Rangie." - Hanbin chỉ vội nói một câu, đầu dây bên kia đã ngắt mất rồi chẳng biết cậu có kịp nghe hay không. Anh thở dài nhìn màn hình, nằm vật xuống giường.

Bên kia tay Hwarang buôn thõng điện thoại xuống, ngã người ra sàn đưa tay lên vắt trên trán rồi đưa xuống che ánh sáng của phòng tập chiếu thẳng vào mắt mình. Từ từ một giọt nước lăn dài trên thái dương, rơi xuống sàn.

"Không sao mà, qua cả rồi, thôi nào em dắt anh ăn cái gì đó ngon ngon nha." - Hyuk cúi xuống xoa đầu Hanbin, đỡ anh ngồi dậy hôn nhẹ lên trán anh.

"Bảo bối ngoan, em thương."

"Bảo bối gì chứ, sến súa sởn da gà." - Hanbin bĩu môi, chọt chọt ngón tay vào ngực Bonhyuk.

"Thế ăn không?" - Nó nhéo má anh một cái, nó biết chỉ cần cho anh ăn ngon sẽ lại liền lấy lại tinh thần, hoặc ít nhất anh nhỏ được tung tăng nhảy nhót một tí là lại cười tít ấy mà. Vô tư, đáng yêu thế sao mà không yêu, không thương cho được.

"Ăn chứ sao không." - Hanbin đứng dậy, kéo kéo tay Hyuk bảo cậu nhanh nhanh chân lên. Nó cười, cưng nựng anh nhỏ của nó như báu vật vậy, cứ để anh lon ton kéo mình đi.

"Hanbin hyung? Hyuk? Hai người đi đâu vậy?" - Hyeongseop đang đi về phòng thì thấy hai người đang dắt díu nhau đi đâu đó.

"Đưa anh bé đi ăn." - Hyuk chỉ để lại một câu rồi cùng Hanbin đi mất hút.

"Xí, thế mà nãy rủ không ai thèm đi giờ lại kéo nhau đi ăn cho được."









Luyến tiếc nhìn những người ủng hộ mình ở phía dưới, Hanbin mỉm cười rồi chạy vào trong theo các thành viên.

Cả nhóm vừa bước vào hậu đài sau khi tạm biệt fan, Hyuk liền kéo anh lại ôm chặt vào lòng, tay giữ eo Hanbin sát vào người mình, tay thì đưa lên xoa đầu anh.

"Sao vậy, Hyuk?" - Theo thói quen Hanbin vẫn vòng tay ôm lấy Hyuk, nhưng mặt thì nghệt ra không hiểu mấy hành động này của cậu.

"Sao bé ngoan của em hôm nay lại mít ướt thế này, khóc còn nhiều hơn cả em nữa đấy." - Hyuk cọ mũi mình vào mũi Hanbin, yêu chiều nhìn anh nhỏ.

"Xúc động thật mà, thật sự ấy. Mọi chuyện diễn ra như một giấc mơ, không thể nào tin được là anh có thể đứng ngay trên đất nước của mình với một tư cách là idol, không thể tin được là mình nhận được nhiều tình cảm đến thế ấy. Đúng là không thể nào tin được..." - Hanbin vùi mặt vào lòng Hyuk thủ thỉ, nhớ về khoảnh khắc ấy mắt lại nhoè thêm một chút mất rồi.

Hyuk đưa tay lau giọt nước mắt trên khoé mi của anh nhỏ, mỉm cười ngọt ngào nhìn anh của nó.

"Đó là sự thật anh à, chẳng những là trên sân khấu ở quê hương của anh mà sau này chúng ta sẽ cùng đứng trên một sân khấu lớn hơn nữa, cũng sẽ đến thật nhiều đất nước xinh đẹp khác. Lúc đó cũng sẽ đủ đầy các thành viên, khi đó chẳng còn là giấc mơ nữa đó là hiện thực, chúng ta sẽ cùng nhau toả sáng hết mình."

"Ừm, chúng cùng nhau." - Hanbin mỉm cười, nụ cười ấy vẫn đẹp đến thế, vẫn khiến nó say mê từng giây từng phút chẳng thể dứt ra được.

"Đi thôi nào, cún nhỏ của anh." - anh kéo nó đi, đi đến sánh vai với các thành viên, cùng đi đến ước mơ, đi đến một chân trời mới mà nơi đó họ là ánh sáng rực rỡ nhất.









"Hanbin ah."

Hyeongseop nghe cái giọng cao lanh lảnh quen thuộc liền thở dài bất lực, tới nữa rồi đấy.

"Lại làm sao nữa, chú mày không để cái phòng này yên được à." - vừa mở cửa Hyeongseop liền phăng một tràn lời than phiền dành cho cái người mà một ngày không lết sáng đây là không chịu nổi.

"Anh sang phòng em đi, em ở đây."

"Tại sao anh phải đổi phòng?"

" Vì Hanbin là của em."

"Không." - định đóng cửa lại liền bị Hyuk lấy tay chặn lại. Nó nêu đủ lí do từ trên trời xuống đất, từ địa ngục lên thiên đàng, từ gốc đa lên đọt chuối chỉ với lí do muốn đổi phòng.

"Im! Anh chịu thua, mày muốn làm gì thì làm." - Hyeongseop dậm chân dậm cẳng quay lại lấy điện thoại rồi bước ra khỏi phòng trước ánh mắt hài lòng của Hyuk.

"..." - Lew nhìn ông anh trước mặt chán chả muốn nói, ông anh kia lại giở chứng nữa à, tội nghiệp cho đôi vợ chồng già này quá.

"Seopie à...ủa?" - Hanbin từ phòng tắm bước ra đã thấy Hyuk nằm chễm trệ trên giường của mình.

"Sao em lại ở đây, Hyeongseop đâu?" - anh khều khều Bonhyuk đang vùi mặt vào gối của Hanbin hít lấy hít để, nhìn cứ biến thái làm sao ấy dù chẳng phải thiếu hơi anh đến mức ấy, mà là nó nghiện chết đi được.

"Hyeongseop quan trọng hơn em à?"

"Ừ."

"Nàyyyyyyyyyy."

"Không đôi co với em nữa, muốn sao cũng được." - Hanbin tiến lại bàn cầm điện thoại lên, leo lên giường ngồi lướt. Đang cười tít cả mắt thì bỗng dưng anh ngưng lại, nhìn vào màn hình thật lâu, mắt từ từ nhoè đi vì nước.

Bonhyuk nãy giờ vẫn ngồi nhìn anh thì đột nhiên thấy anh trầm hẳn, cúi mặt xuống nhìn chăm chăm, điện thoại lặp đi lặp lại một đoạn video. Nó thắc mắc nhìn anh, lên tiếng hỏi nhưng anh không đáp, rướn người lên xem thì thấy anh đang lướt X thì lấy video special pj vừa chiếu ở concert. Vội vàng nâng mặt anh lên thì thấy nước mắt anh đã lăn dài, ôm chặt anh vào lòng nó vỗ về anh bằng giọng điệu ngọt ngào nhất.

"Bé ngoan sao lại khóc nữa rồi, nín đi nhé." - Hyuk cụng trán mình vào trán anh, mắt không rời khỏi khuôn mặt ướt đẫm lệ của anh nhỏ.

Hai người ngồi sát vào nhau, cụng đầu vào nhau. Hyuk vòng chân qua người anh, Hanbin ngồi lọt hẳn vào bên trong, nó để anh xoa nắn, nghịch tay mình, còn Bonhyuk nhẹ giọng cất lên một bản tình ca nhẹ nhàng giúp xoa dịu cơn mưa trong lòng anh nhỏ của nó.

Xoa đến mệt, anh nhích người sát vào ngực Bonhyuk, vòng tay ôm lấy cổ em vùi mặt vào cổ trầm ngâm nghe em hát. Hanbin vừa nhích sâu vào lòng mình Hyuk liền dang tay ra ôm trọn lấy anh, vừa ngân nga vài câu hát vừa vỗ nhẹ lên lưng anh, vỗ về anh nhỏ của nó.

"Vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi"

Đến khi Hyuk ngưng lại cũng là lúc nó thấy người trong lòng mình dường như đã thở đều không còn ngọ nguậy nữa thì cũng đã 2 giờ sáng. Nó nhẹ nhàng đặt lưng anh xuống giường, xoa nhẹ lên khuôn mặt đỏ lên vì khóc, xoa lên đôi mắt đã đỏ ửng từ bao giờ, vẫn còn vươn vài giọt trên mi. Nó xót vì anh khóc, nhưng nó biết anh hạnh phúc đến nhường nào.

Dịu dàng hôn lên mắt anh, hôn lên chóp mũi, rồi hôn lên trán anh nhỏ. Bonhyuk nằm xuống giường, dùng thân mình bao trọn lấy thân anh đang co lại.

"Ngủ ngon."






Cả nhóm lên xe về khách sạn sau khi kết thúc fansign, Hanbin hơi buồn buồn nhìn ra cửa sổ ngắm đường phố, lâu lâu lại cúi xuống lướt điện thoại một chút. Bốn ngày thật sự trôi qua quá nhanh, chớp mắt một cái lại phải sang Hàn mất rồi, có hơi tủi thân một chút. Hyuk ở ghế trên quay đầu xuống nhìn anh một chút thì thấy anh đang thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Hanbin à, lên đây." - Nhìn anh một lúc lâu, nhìn là biết anh buồn rồi, lưỡng lự nhìn staff đang ngồi ở trên một chút cuối cùng cũng đánh liều gọi anh.

"Sao vậy? Em có chuyện gì hả?" - Hanbin quay đầu nhìn.

"Lên đây với em."

"Để lát về kí túc hẵng nói cũng được mà, hay có chuyện gì gấp lắm à?" - Hanbin nghiên đầu nhìn em.

"Gấp lắm, nhanh lên đi anh."

"Hả, à ừ."

Hanbin đứng dậy tiến lại ghế Hyuk đang ngồi.

"Chuyện gì nói đi"

Hyuk dạng hai chân ra chừa chỗ chính giữa cho Hanbin ngồi vào. Hanbin nheo mày, ra hiệu đang có staff ở phía trên. Bonhyuk trực tiếp kéo anh ngồi lọt vào giữa hai chân mình, giữ chặt lại phòng ngừa việc anh giãy lên. Hanbin trợn mắt bấu vào tay Hyuk.

"Này, em muốn chết hả?" - Hanbin hạ giọng gầm gừ mắng Hyuk.

"Không sao, ngồi im với em."

"..." - Hanbin liếc lên nhìn staff, có vẻ họ không để ý.

"Anh có chuyện gì buồn à?"

"Không có gì. Hơi tiếc vì sắp phải về thôi. Hay anh ở lại như lời bạn fan lúc nãy nhỉ?" - anh dựa vào lòng Hyuk, đưa mắt ra nhìn bên ngoài.

"Không cho. Em đã nói anh là điều đầu tiên quan trọng em nhất định phải mang về Hàn rồi cơ mà." - Bonhyuk nhéo nhéo vào má mềm của anh.

"Không sao mà. Chúng ta sẽ về đây nhiều nhiều nữa, không buồn nữa được không? Lát nhớ về ăn cho hết mấy món anh thích đi nha, ăn cho đã thèm thì thôi, sang Hàn không có quán nào bằng đâu đó." - nó dịu giọng thỏ thẻ vào tài anh.

"Ừm, anh biết mà."

"Ăn nhiều vào đấy, dạo này anh gầy quá rồi." - Hyuk mân mê bàn tay nhỏ nhỏ, gầy gầy của anh mà trách móc.

"Thế này còn đỡ hơn lúc chưa sang Hàn đó nha."

"Lúc đó em chưa quen anh thôi, giờ thì có em rồi không có chuyện để anh gầy đến thế đâu."

"Haha, được rồi. Anh biết rồi, thằng nhóc này, em làm mẹ anh được rồi đấy." - Hanbin bật cười, nhìn lên staff một chút rồi quay mặt lại hôn lên má Bonhyuk một cái thật nhẹ thật nhanh.

"Hứ, ai thèm làm mẹ anh, làm chồng anh cơ." - Hyuk dụi má mình vào mái tóc của anh, nhẹ nhàng, cưng chiều, nâng niu anh bằng cả ruột gan.

Anh mỉm cười, sau này ai biết xảy ra chuyện gì chứ, ai biết được chúng ta có thể đi cùng nhau đến hết đời. Nhưng hiện tại anh chẳng quan tâm, cứ sống hết mình cho hiện tại, cứ hưởng thụ những hạnh phúc mình đang có, dù sao cũng chỉ sống một lần trên đời, cứ thử điên một lần thì có sao chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top