My little love

"Má ơi, đông không thở nổi luôn. May là em cao chứ không là em thiếu oxi mất. Lew hyung nhỉ?" - Taerae leo lên xe chưa kịp ổn định chỗ ngồi đã quay qua ghẹo Lew.

"Chú mày ngưng cái bản mặt thiếu đòn đó ngày cho anh." - Lew nhéo một cái thật mạnh vào bắp tay thằng nhóc khiến nó kêu đau oai oái, mếu máo mà quay qua nhìn Hanbin.

"Hanbin à, Lew ăn hiếp em."

Hanbin vẫn đang ngơ ngơ không biết mấy đứa nhỏ đang nói cái gì nên chỉ cười cười. Taerae thật sự chán chả muốn nói, sao mà ông này ổng ngơ thế không biết. Bonhyuk ngồi bên cạnh vốn đang chẳng nói gì thì sức nặng bên vai bỗng nhiên nhẹ tênh đi, ừ Hanbin hết tựa vào vai cậu rồi, đã thế còn chuyển hướng sang tựa đầu vào Hyeongseop bên cạnh. Hyuk nhíu mày, mùi thuốc súng dần lan ra khắp khoang xe, khiến hai tên đang chí choé kia im bặt chẳng dám thở mạnh.

Hanbin thấy hơi sai sai thì phải, quay đầu qua thì thấy mặt Hyuk như ai cướp mất cái gì mà nó trân quý lắm. Anh giật mình, thôi xong quên mất. Vội vàng nghiêng đầu sang dựa vào người em, hai tay nắm lấy bàn tay người kia mà xoa, dụi cả người vào lòng cậu nhóc hay ghen này. Hyeongseop thấy mình sai quá sai khi ngồi chung với hai người này rồi thì phải, giờ thì muộn rồi chỉ biết khóc ròng trong lòng chứ làm gì được nữa.

Đi được nửa đường thì Bonhyuk bật cười, đưa tay xoa mái đầu rối tung lên vì dụi vào người cậu. Hyuk thở dài, bé nhỏ đúng là biết cách làm người ta ghen rồi lại lon ton đi lấy lòng. Hanbin ngước lên nhìn, thấy cậu rốt cuộc cũng chịu cười rồi thì mới thở phào nhẹ nhõm, nếu cứ để cậu nhóc này dỗi là thể nào tối nay cũng ôm cái gối nằm một góc phụng phịu cả đêm cho coi.

Vừa đến khách sạn, cả nhóm cũng nhanh chân đi về phòng mình, và có một cái đuôi cứ lon ton đi theo bé nhỏ của nó, vẻ mặt có vẻ cũng tí tởn lắm. Hanbin dừng chân trước phòng 179, mở cửa đi vào và theo sau đó là cái đuôi nhỏ của anh, ừ Hyuk chung phòng với bé của nó.

Hanbin lao nhanh đến chiếc giường đôi, ừ chính xác là giường đôi đó, nằm dài trên giường giày cũng chả kịp tháo. Hyuk nhẹ nhàng đi đến gần, cúi xuống tháo giày giúp anh rồi đem đi cất mà chẳng một lời than cứ thể như đó là lẽ thường tình của hai người. Quay lại chiếc giường thì thấy anh đang bấm điện thoại cười hí hí hố hố, Hyuk cúi xuống rút chiếc điện thoại đang trên tay Hanbin.

"Ơ, của anh màa!!!" - Hanbin bật dậy, đòi đồ như một con mèo nhỏ đang làm nũng rồi lại nằm vật xuống giãy nảy lên.

"Anh mau mau đi tắm cho em, biết mấy giờ rồi không hả Hanbin?" - Hyuk nói với giọng điệu ra lệnh, tay đặt điện thoại lên bàn, rồi bắt lấy hai tay kéo dậy.

"Khônggggg, em đi trước đi, anh tắm sau cũng được." - Hanbin giật tay ra khỏi tay Hyuk rồi nằm bẹp xuống, quơ tay nắm được cái gối đè lên đầu nắm hai bên viền gối, vùi mặt vào nệm rồi giả điếc.

Hyuk đứng chống nạnh nhìn Hanbin, híp mắt lại nghĩ nghĩ gì đó.

"Một là anh mau đi tắm, hai là em tắm cho anh và anh không cần phải làm gì hết."

Chưa đầy một giây, nhanh như sóc Hanbin bật dậy khỏi giường quơ đại bộ đồ rồi phi vào nhà tắm, đúng là mãi chẳng chịu lớn chỉ chờ lúc bị hăm doạ mới chịu làm thôi.

Hơn 30 phút sau, Hanbin lững thững đi ra khỏi phòng tắm, anh mặc quần đùi áo phông để lộ đôi chân thon dài trắng nõn mà chẳng mấy khi để lộ cho người khác nhìn, ngoài Hyuk. Hyuk ngồi trên giường với chiếc khăn và máy sấy, chỉ chờ anh bước ra, Hyuk kêu anh lại gần. Hanbin cũng rất ngoan ngoãn mà đi đến, leo lên giường rồi chui tọt vào lòng Hyuk ngồi. Bonhyuk dịu dàng lau tóc anh, sấy tóc cho thật khô vì nó sợ bé nhỏ của nó bệnh lắm. Xong xuôi Hyuk cất đồ lên tủ đầu giường, không nói gì cả nhìn để Hanbin ngồi trong lòng mình. Hanbin bỗng dưng xoay người đối diện với cậu, anh nhìn vào khuôn mặt của Hyuk rất lâu, Hyuk vẫn còn đeo kính, Hanbin thầm cảm thán người yêu của anh thật sự quá đẹp trai rồi, đẹp trai trên cả mức cho phép.

"Tên đẹp trai nhà em, càng nhìn càng thấy ghét." - Hanbin đưa tay vỗ vỗ lên má Hyuk rồi đặt hai tay lên vai em.

"Thế thôi, em đi với người khác nhé." - Hyuk đưa tay nhéo mũi Hanbin một cái rồi yêu chiều hôn lên đó thật nhẹ.

"Không được, có ghét thì cũng chỉ được một mình anh xem, không cho đi đâu hết." - Hanbin bĩu môi, ôm lấy cổ Hyuk thật chặt.

"Anh đúng là yêu nghiệt, lúc nào cũng biết cách khiến em yêu anh ngày càng nhiều." - Hyuk xoa xoa tấm lưng nhỏ của anh, vùi mặt vào cổ Hanbin mà hít lấy mùi thơm đặc biệt.

"Bé thơm quá..."

"Hanbin này."

"..."

"Hanbin?" - Hyuk kéo anh ra thì thấy Hanbin đã ngủ mất rồi, chắc là mệt lắm, lúc trên máy bay chẳng chịu ngủ mà nguyên buổi chiều tối lại tung tăng bay nhảy khắp nơi. Cậu bật cười, xoa nhẹ mái đầu bồng bềnh hôn lên má một cái, từ từ đặt anh xuống giường đắp chăn cho anh rồi bản thân cũng đi tắm rửa sạch sẽ để ôm bé cưng đi ngủ.

Đến khi Hyuk bước ra khỏi phòng tắm đã thấy Hanbin cuộn tròn trong chăn mà ngủ say, hiếm lắm mới thấy anh ngủ say thể này mọi ngày lúc nào cũng đến 2-3 giờ sáng mới chịu đi ngủ thôi. Lau khô tóc xong thì Hyuk cũng leo lên giường nằm cùng anh, như thể ngửi thấy mùi của cậu, Hanbin lật chăn ra từ từ nhích vào lòng Hyuk dụi dụi vài cái, hít hít vài cái rồi vòng tay qua ôm eo Hyuk ngủ ngon lành. Bonhyuk kéo chăn đắp cho cả hai, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu anh thật lâu, thì thầm vài lời yêu xong cũng chìm vào giấc ngủ.




Chiều nay nhóm có fansign ở Shanghai, trong căn phòng nọ vẫn có hai người ấp nhau ngủ đến tận trưa vẫn chưa chịu rời giường. Thật ra Hanbin đã dậy từ sớm rồi nhưng còn Hyuk vẫn ngủ say sưa không chịu dậy nên Hanbin cũng chiều em, vẫn nằm trong lòng để Hyuk ôm ngủ nếu không là ẻm mếu máo làm nũng cho xem. Đến khi leader đến tận phòng gõ cửa Hanbin mới rục rịch thoát ra khỏi vòng tay của Hyuk.

"Hanbin hyung, Hyuk hyung, hai người mau mau dậy đi." - Lew gõ cửa liên tục để đánh thức hai người anh của mình.

"Anh biết rồi, em xuống trước đi rồi tụi anh xuống." - Hanbin vừa nói vọng ra vừa cật lực lay Hyuk dậy.

"Hai người nhanh nhanh lên nha, muộn rồi đó." - Nói xong Lew cũng quay người bỏ đi, vì muộn nên Lew mới phải sang gõ cửa nếu không cậu mặc xác hai người ấy.

"Hyuk, Hyuk, Hyuk, Koo Bonhyuk dậy mau cho anh." - Hanbin hết lay rồi lại vỗ vào Hyuk nhưng cậu mãi chẳng chịu mở mắt.

"Giờ chú mày có mau dậy không, hay để anh đi với Taerae đây hả?" - Hanbin hăm doạ xong cũng chả thèm nhìn nữa, quay lưng đi về phía phòng tắm để vệ sinh cá nhân.

"Không đượccc, ai cho anh đi với nó, anh là của em mà." - Hyuk nghe thấy anh định đi với nhỏ út thì cậu cũng bật dậy chạy theo anh vào nhà tắm, Hyuk từ đằng sau luồn tay vô eo của Hanbin mà kéo anh dí sát vào người mình, gục đầu vào vai anh. Hanbin đẩy đẩy đầu Hyuk ra, nó làm anh nhột.

"Nhanh lên, em lề mề quá rồi đó." - xong xuôi anh ra khỏi phòng tắm để Hyuk lại một mình, thay cho mình một bộ đồ rồi ngồi lên ghế bấm điện thoại chờ Hyuk.

"Bé à, đi thôi." - lề mề gần 30 phít cuối cùng Hyuk cũng xong, Hanbin tắt điện thoại rồi nhảy xuống ghế phi ra khỏi phòng. Chưa kịp mở cửa liền bị Hyuk kéo lại, mặt cậu nhăn nhó.

"Sao không chờ em đi chung, cũng chả chịu thơm em buổi sáng."

"Trừ khi em không lề mề nữa thì anh sẽ thơm, anh cũng chờ em còn gì." - Hanbin vừa định kéo cửa ra đã bị Hyuk đóng sầm cửa lại.

"Chả thương em...dù em đúng là có hơi chậm một chút nhưng mà sao anh lơ em." - Hyuk bĩu môi nhìn Hanbin.

"..." - Hanbin thở dài bất lực, khẽ nhón chân thơm lên má Hyuk một cái rồi nắm tay em kéo đi.

"Em đúng thật là, anh không biết nói sao luôn ấy."

"Hì hì." - nhận được nụ hôn của anh, Hyuk như được nạp năng lượng tươi tỉnh hẳn lên, nắm chặt lấy tay Hanbin rồi lẽo đẽo theo bước chân anh.

Xuống đến nơi thì ai nấy đều nhìn họ với ánh mắt khinh bỉ, mấy người yêu nhau có mấy trò chướng mắt thật sự.




Chiều hôm ấy là buổi fansign của nhóm, trong hậu đài Hanbin đang ngồi chờ stylist makeup cho mình còn Hyuk thì ngồi bên cạnh bấm điện thoại chờ anh. Xong xuôi Hanbin đứng dậy lại chỗ Hyuk khều khều em người yêu, Hyuk ngước đầu lên thấy bé nhỏ của mình thì cười tươi rói kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình. Hanbin dựa đầu lên vai em nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, Hyuk xoa xoa bầu má của anh. Anh của nó gầy đi nhiều quá nó xót chết được, ăn thì ít, mỗi bữa ăn cũng chẳng hết một phần có bữa không thèm ăn đến khi cậu nhắc mới ăn được một chút, Hyuk phải ngồi nhắc từng chút lâu lâu còn đút anh thì mới hết được phần ăn. Ngủ thì bữa được bữa không, dạo này tập luyện nhiều quá nên sinh ra dễ bị mất ngủ chỉ khi nó ôm anh vào lòng ép anh ngủ thì mới chịu ngủ, cũng có lúc nửa đêm nó giật mình dậy thì thấy anh nằm bấm điện thoại. Thường xuyên như vậy thành ra anh ngày càng nhẹ cân, cái bụng nước lèo mềm mềm cũng chẳng còn nữa, nó nhấc anh lên nhẹ tênh còn chẳng cần dùng đến sức.

Hyuk thương anh chẳng hết, lo cho anh từng chút một, từ miếng ăn đến giấc ngủ đều chăm như chăm em bé. Đến khi staff nhắc Hyuk gọi Hanbin dậy vì đến giờ rồi thì cậu mới nhẹ nhàng gọi anh.

"Hanbin à, tới giờ rồi anh." - Hyuk nắm lấy tay anh xoa nhẹ.

"Hửm, à ừ, đi thôi." - Hanbin đứng bật dậy làm Hyuk giật mình, anh nhanh chân nắm lấy tay cậu kéo đi.

Hyuk nhìn tấm lưng nhỏ bé của anh, bé nhỏ kiên cường biết bao nhiêu cơ chứ, phải một mình chống chọi ở nơi đất khách không lấy một người thân này thật sự không hề dễ dàng. Sao anh có thể mạnh mẽ đến thế, Hyuk giật ngược anh lại kéo anh vào lòng ôm thật chặt, Hanbin hơi khó hiểu nhưng cũng vòng tay lại ôm lấy cậu.

"Sao vậy Hyuk?" - anh vỗ vỗ lưng Hyuk.

"Không sao, muốn ôm anh chút thôi mà." - Hyuk nhẹ nhàng áp má vào má anh.

"Từ nay anh không cần phải gắn gượng nữa đâu, có em ở đây rồi, em sẽ chăm sóc anh." - siết anh vào lòng thêm một chút rồi từ từ buôn anh ra.

"Thằng bé này, hôm nay sao thế?" - Hanbin bật cười, nắm lấy tay Hyuk kéo đi. Hyuk cười dịu dàng, nụ cười suốt đời này nó chắc rằng sẽ chỉ dành cho mỗi anh của nó.


"Em thật lòng đấy, từ nay về sau hay để em làm chỗ dựa cho anh, anh xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp nhất trên đời này còn tất cả mọi giông bão của cuộc đời cứ để em lo."

"Tại sao anh chỉ hưởng thụ hạnh phúc còn em phải gồng mình bảo vệ anh nhỉ? Hãy để anh san sẻ mọi thứ cùng em, Hyuk nhé? Vì anh cũng yêu em mà, đâu chỉ mỗi mình em yêu anh, phải không?"

"Anh đúng là biết cách làm em yêu anh hơn từng giây từng phút đấy nhỉ? Thứ hạnh phúc nhất cuộc đời em là có được anh đấy, Hanbin à. Tình yêu nhỏ của em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top