7.
Song Jaewon nuốt nước bọt, chậm rãi quay đầu lại phía sau.
"...Trưởng khoa Hyuk?? Anh...anh xuống đây làm gì thế ạ? Chẳng phải bảo tôi đi mua đồ ăn trưa sao?"
"Tôi nhớ là tôi chỉ nhờ cậu, đâu có nhờ bệnh nhân Oh?"
Song Jaewon vội vã gập người xuống, xin lỗi liên tục, giọng run rẩy như thể sắp bị hành hình đến nơi:
"Xin lỗi Trưởng khoa!!! Lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm ạ!! Mong anh hãy..."
"Trưởng khoa à, thật ngại quá. Là tôi đề nghị đi cùng cậu ấy. Anh đừng trách cậu ấy nữa. Sức khoẻ của tôi đã khá lên nên tôi mới.."
"Vậy nếu bây giờ cả trăm bệnh nhân đều muốn ra ngoài thì cậu ta cũng đồng ý hay sao chứ?? Liệu cậu ta có thể chịu nổi trách nhiệm với người nhà bệnh nhân không?"- Koo Bonhyuk gằn giọng xuống.
...Đáng sợ thật đấy.
"Ôi, Bonhyuk đến rồi đấy à?"- Bác gái trong quán ăn bỗng cất giọng lên, phá tan không khí căng thẳng lúc này. Dáng người gầy gò ốm yếu ấy khẽ đẩy nhẹ Jaewon ở phía trước mặt ra, đi lại gần Koo Bonhyuk.
Hanbin và Jaewon trông thấy Koo Bonhyuk đang biểu đạt ngôn ngữ cơ thể để giao tiếp với bác ấy, còn nở nụ cười rất tươi. Xem ra hai người họ có vẻ rất gần gũi. Trông Trưởng khoa Hyuk lúc này thật khác với lúc ở bệnh viện, lại càng khác với vẻ trách móc lúc ban nãy. Mọi thứ toả ra đều vô cùng ấm áp tựa như ánh mặt trời mùa hạ vậy. Đôi mắt thăm thẳm như đại dương mà Hanbin thường ngày vẫn hay thấy đã không còn xuất hiện trên gương mặt nữa, thay vào đó là sự dịu dàng đến nỗi Jaewon còn tưởng đây là ai chứ không phải Hyuk mặt lạnh nữa cơ.
"Hai người họ quen nhau sao?"
"Tôi cũng không rõ, chỉ biết là ngoài đồ ăn ở đây ra, anh ta không ăn bất cứ đồ ở đâu nữa. Có lần tôi làm biếng không muốn đi tận vào trong đây mua, kết quả là bị mắng cho to đầu luôn đấy."
Bác ấy là ai nhỉ? Liệu hai người họ có quan hệ như thế nào? Chắc chắn không thể là mẹ con hay người nhà được, vì nhìn cách thể hiện của Koo Bonhyuk cho thấy anh là một người rất hiếu thảo, nhất định sẽ không để người thân của mình phải vất vả như thế này.
Và một điều nữa là, người này cũng rất yêu thương Koo Bonhyuk. Nhìn ánh mắt của bác ấy là hiểu.
///
Sau khi mua đồ ăn xong, 3 người họ cúi chào bác gái kia rồi mới đi về. Lên đến phòng mình, Koo Bonhyuk hít một hơi thật sâu, lập tức quay trở lại trạng thái "lúc bình thường".
"...Cậu Song, cậu được giáo sư Kim gửi vào đây nhỉ? Thời hạn thực tập là bao lâu?"
"Dạ... 2 tháng ạ."
"Ừm. Vậy chịu khó ở lại đây thêm 2 tháng nữa nhé."
Nói xong, Koo Bonhyuk đi vào phòng, đóng sập cửa lại.
Khỏi cần nói cũng biết, sắc mặt của Song Jaewon lúc này tệ như là khỉ ăn phải ớt vậy. Thật là muốn chửi thề với cái tên gọi là "người hướng dẫn thực tập" kia mà. Trước khi vào đây nghe giáo sư Kim bảo làm việc cùng anh ta sẽ rất tốt vì anh ta vô cùng xuất sắc, có thể sẽ có nhiều bài học kinh nghiệm. Kinh nghiệm ở đâu ra thì chưa thấy, mà thấy sắp hoá điên luôn rồi. Đúng là giao trứng cho ác mà. Nếu không vì cái thói thích gì làm nấy của anh ta thì tuần sau là cậu hết hạn thực tập rồi. Vậy mà..
"Bác sĩ Song... Tôi... tôi xin lỗi."- Hanbin khẽ túm tà áo blouse của Jaewon, lay lay nhẹ.
"Ha.. không sao.. Tôi cũng quen rồi. Chẳng phải như thế thì tôi sẽ có nhiều thời gian để nói chuyện với anh Hanbin hơn sao.. cũng coi như là không đen đủi lắm."- Jaewon cười khổ, sau đó xách phần cơm của mình đi trước.
Hanbin lúc này cảm thấy ngại kinh khủng, nếu như cậu không một mực đòi đi theo, có thể không gây tai hoạ này cho bác sĩ Song rồi. Cậu tự trách mình đúng là đồ phiền phức.
"Chưa về sao?"
Bỗng cánh cửa phòng Trưởng khoa Ngoại mở ra, Koo Bonhyuk bước đến trước mặt Hanbin hỏi.
"Ơ... à... bây giờ tôi sẽ về ngay. Không làm phiền anh nữa.."
"Nếu cậu không ngại thì vào đây ăn cùng với tôi."
Nói xong, Koo Bonhyuk quay vào phòng trước, anh vẫn để cửa phòng mở ra như thể đang ra hiệu cho Hanbin là "tôi nói thật đấy, cứ vào đi".
Hanbin chần chừ hồi lâu, sau đó cũng quyết định bước vào.
///
Phòng của Koo Bonhyuk quả thực rất ngăn nắp. Giấy tờ, sổ sách hay tài liệu đều được xếp lại gọn gàng rồi chia thành nhiều khu vực. Trên bàn và tủ la liệt đầy những bằng khen rồi cả huy chương các thứ nữa. Hanbin nhìn mà thấy choáng ngợp vô cùng.
"Oaa... Tất cả chỗ này đều là của anh sao?"- Hanbin lấy tay chạm vào đống bằng khen kia, mặt không khỏi sự thán phục.
"À, không phải tất cả chỗ này."
"Thế à... vậy mà tôi còn tưởng đều là của anh..."
"Mà còn rất nhiều ở nhà nữa."- Koo Bonhyuk thản nhiên nói, sau đó từ từ dùng tay tháo chiếc khẩu trang trên mặt mình xuống.
"Anh nói sao cơ ạ...?"- Hanbin quay người lại, chợt cậu bị đứng hình mất mất giây.
Như thể bị sét đánh trúng đầu, toàn thân cậu trở nên tê liệt. Trước mặt cậu là một khuôn mặt ưu tú đến không thốt nên lời, gương mặt ấy,... quả thực là hoàn hảo đến nỗi không tìm ra một khuyết điểm nào cả. Làn da trắng mịn không một vết chân chim, nụ cười đẹp đến nao lòng người. Mọi đường nét đều như thể là vô thực vậy. Có ai mà nghĩ khuôn mặt này lại 35 tuổi chứ???
Lần trước Koo Bonhyuk từng nói, làm bác sĩ thì không nên có diện mạo quá đẹp. Vậy cái này thì gọi là gì đây?
"Oh Hanbin? Cậu không sao chứ?"- Koo Bonhyuk khẽ cất tiếng hỏi.
"À...ờm.. Tôi không sao."- Hanbin vội lấy lại bình tĩnh, đặt hộp cơm của mình xuống bàn phía đối diện Koo Bonhyuk.
Không được, anh ấy đã có vợ sắp cưới rồi, mình không thể có suy nghĩ nào đó không chính đáng được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top