5.

[ 1 tháng sau... ]

Hôm nay là ngày Hanbin được tháo nẹp và tập thích nghi với việc không dùng máy thở.

Trong khoảng thời gian 1 tháng qua, Trưởng khoa Hyuk luôn sát sao trong việc theo dõi từng chuyển biến trong thể trạng sức khỏe của Hanbin. Mọi việc đều diễn ra vô cùng thuận lợi. Quả không hổ là bàn tay vàng của Trung tâm cấp cứu Seoul.

Những ngày qua, mối quan hệ giữa họ vẫn đơn thuần là mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân, không hơn không kém.

///

"Oh Hanbin, cậu cảm thấy trong người thế nào rồi? Có khó thở lắm không?"-

"Mặc dù cũng hơi khó chịu nhưng tôi nghĩ tôi phải tập hô hấp bình thường thôi, tôi không thể nào sống phụ thuộc vào cái máy này cả đời được..."

"Phải rồi. Nhưng mà cậu là trường hợp rất đặc biệt đấy. Cậu có khả năng phục hồi nhanh hơn những người khác rất nhiều. Có thể nói là một trường hợp hiếm gặp trong y khoa."

"Tất cả cũng đều là nhờ anh, Trưởng khoa Hyuk..."

"Cậu biết tên tôi sao?"

"À... Tôi nghe bác sĩ Song nói."

"Hai người có vẻ thân nhỉ? Tôi thấy lúc cậu ta báo cáo tình hình của cậu cho tôi cũng rất tận tình và chu đáo, không giống với những bệnh nhân khác."

Trong 1 tháng vừa qua, Jaewon trở thành chân sai vặt không công cho Koo Bonhyuk. Cậu phải chạy đôn chạy đáo suốt cả ngày lẫn đêm, hết đưa tài liệu cho giáo sư, đi trực, đi theo dõi tình hình các bệnh nhân khác rồi còn phải đi mua cả đồ ăn cho Koo Bonhyuk và Hanbin nữa. Phải, chính xác là một osin không hơn không kém. Bây giờ so với lúc được giáo sư Kim vào đây, cậu đã sụt hẳn 3 kí, đôi mắt thâm quầng như thể người bị mất ngủ kinh niên vậy. Giáo sư Kim mà biết học trò cưng của lão bị hành cho đến nỗi không ra hình người thế này chắc chắn sẽ đến tận đây để hỏi cho ra lẽ mất.

"Ờm... mà này Trưởng khoa, tôi có thể gọi dịch vụ giao đồ ăn đến mà. Không cần phải phiền đến bác sĩ Song đâu. Tôi thấy cậu ấy vất vả vì tôi như vậy, ngược lại rất áy náy..."

"Không sao. Cậu ta khoẻ lắm- Koo Bonhyuk thốt ra một câu nói nhẹ tênh- Bác sĩ thì không nên nhàn hạ quá, cũng không nên có diện mạo trông như là một idol, như vậy người ta nhìn vào sẽ tưởng cậu ta là một kẻ chỉ được cái mác chứ không có tài cán gì cả. Tôi chỉ giúp cậu ta thôi."


Nghe đã biết đây chỉ là câu nói bào chữa cho thành kiến của Koo Bonhyuk với Song Jaewon rồi. Làm gì có cái nguyên tắc nào đặt ra như vậy chứ? Nhưng kể cũng lạ, bác sĩ Song thì Hanbin đã được nhìn thấy mặt rồi, bởi có những lần cậu ấy đi mua cơm trưa về cho Hanbin, đường thì xa, nghe nói cậu ấy còn phải vừa chạy hết mười mấy tầng thang bộ, lên đến nơi vội tháo khẩu trang ra mà thở gấp. Còn Trưởng khoa Hyuk, thật sự thì trong suốt khoảng thời gian vừa qua chưa có một lần nào để Hanbin nhìn thấy mặt cả. Mỗi sáng Hanbin thức dậy vẫn chỉ thấy đôi mắt thăm thẳm như đại dương kia đang nhìn cậu, nhẹ nhàng áp ống nghe vào nơi đang đập rộn ràng trong lồng ngực cậu mỗi khi nhìn thấy ánh mắt ấy. Không biết đằng sau lớp khẩu trang ấy là một gương mặt như thế nào? Nếu như lời Trưởng khoa vừa nói thì chắc có lẽ là một bác sĩ sẽ có ngoại hình không được đẹp cho lắm. Nhưng điều Hanbin quan tâm không phải là có đẹp hay không, vốn dĩ nó trông như thế nào thì cũng đều tốt cả.

(Lúc này Hanbin chưa yêu KBH đâu, chỉ vì được KBH cứu sống nên cảm động thui. Chính là cái gọi là thiện cảm ó)

Hanbin toan hỏi điều ấy thì bỗng nhiên từ bên ngoài cửa phòng bệnh vọng vào, tiếng của một chị điều dưỡng cất lên:

"Trưởng khoa Hyuk, cô Ahn hôm nay lại đến ạ. Đang đứng trước cửa phòng của anh."

"Bảo cô ấy chờ tôi một lát. Cậu Hanbin này, bây giờ tôi có việc phải đi. Ở bên tay trái giường bệnh có cái nút màu đỏ, nếu có gì bất thường hoặc khó thở quá không chịu được thì cậu có thể sử dụng nó để gọi người đến hỗ trợ. Cái này chắc Song Jaewon cũng nói với cậu rồi. Bây giờ thì nghỉ ngơi đi."

Koo Bonhyuk đứng lên toan bước đi thì chợt anh dừng lại, sau đó bồi thêm một câu nói nữa:

"Nhớ đừng gắng sức quá."

Khi Koo Bonhyuk đã đi khỏi, lúc này chị điều dưỡng kia mới lại đưa thuốc cho Hanbin. Nhìn thấy sức khoẻ của cậu đã tốt lên trông thấy, chị cũng rất vui mừng.

"Cậu Oh này, cậu hồi phục nhanh thật đấy. Cũng đúng thôi, Trưởng khoa Hyuk rất dụng tâm chăm sóc cho cậu mà. Chắc là cậu không biết, buổi đêm lúc cậu đang ngủ thì anh ấy có thường xuyên ghé đến đây để kiểm tra tình hình cậu đấy."

Hanbin vô cùng ngạc nhiên. Cậu biết Koo Bonhyuk là một người vô cùng tận tâm trong quá trình chăm sóc mình, thế nhưng không ngờ tới lại còn có cả chuyện này nữa.

"Thật vậy ạ? Xem ra Trưởng khoa là một bác sĩ rất tốt và được lòng mọi người ở đây nhỉ?"

"À...- mặt chị điều dưỡng lúc này có chút gượng- không hẳn là như vậy. Anh ấy tuy rất giỏi nhưng tính tình có hơi...
Nhưng này, tôi chưa thấy có ai mà Hyuk mặt lạnh nói chuyện được quá 3 câu đâu. Cậu là người đầu tiên đấy. Cậu có người nhà quen với Trưởng khoa Hyuk sao?"

"Không có. Tôi thậm chí còn chưa thấy mặt anh ấy."

"Vậy thì ngạc nhiên thật đấy. Hoặc có lẽ sắp lấy vợ rồi nên tính tình anh ấy đã thay đổi chăng? Haha.."

"Ý chị là... anh ấy chưa có gia đình sao? Một người hoàn hảo như vậy, lẽ nào tới giờ vẫn chưa lấy vợ?"

"Là đã từng lấy vợ, nhưng li dị lâu rồi.
À, cô gái vừa nãy tôi nhắc đến chính là vợ sắp cưới của anh ấy- chị điều dưỡng ghé vào tai Hanbin nói nhỏ- đừng nói cho ai biết nha, thông tin mật đó. Haha.

Nói xong, chị điều dưỡng đặt thuốc xuống bàn cho Hanbin, sau đó quay bước đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top