4.
[ Một tuần sau... ]
"Đây là đâu nhỉ? Shhh đầu mình đau quá... Không phải là lên thiên đường rồi đó chứ?"
"Ôi bác sĩ Song, bệnh nhân giường số 17 tỉnh rồi kìa!!!"
Hanbin khó nhọc từ từ mở to đôi mắt của mình nhìn khắp xung quanh. À, hoá ra là bệnh viện. Hôm đó cậu chỉ nhớ rằng mình đang chuẩn bị kết ca trở về nhà thì đột nhiên nơi đó bốc cháy, cậu bị một thanh trụ sắt rất nặng đè lên khiến cậu không tài nào vùng vẫy được. Rất nhanh sau đó, làn khói đen mờ mịt lan toả khắp gian phòng nhuộm, xông tới tấn công vào con người bé nhỏ đang bị đè chặt kia. Khói đi vào khoang phổi cậu, khiến cậu không tài nào thở được. Thanh trụ sắt kia đè chặt cậu, khiến cậu không thể nào đưa tay lên mà bịt mũi. Cậu đã chống chọi ở đó rất lâu nhưng không có ai tới cả. Cuối cùng, cậu nhắm mắt. Cậu còn tưởng mình đã vĩnh viễn mất mạng rồi. Toàn thân cậu đều đau buốt.
"Tốt quá!!! Thật may là anh đã tỉnh rồi."
"Bác sĩ...đây là bệnh viện nào thế? Tại sao tôi lại đến được đây?"- Hanbin khò khè vừa nói vừa thở, chiếc máy thở vẫn đang chụp trên gương mặt cậu khiến cho sự giao tiếp lúc này trở nên vô cùng khó khăn. Cậu vẫn chưa thể tháo nó ra được.
"Đây là Trung tâm cấp cứu Seoul. Anh cùng rất nhiều nạn nhân của vụ cháy hôm đó đều được đưa tới đây để điều trị. Tuy nhiên chỉ có anh là ở phòng hồi sức đặc biệt này thôi... anh xảy ra vấn đề nghiêm trọng hơn họ."
"Cảm ơn cậu vì đã cứu tôi... Tôi còn tưởng là tôi đã chết rồi cơ."
"À, không phải tôi. Là Trưởng khoa Hyuk đã chính tay điều trị cho anh suốt một tuần qua. Bây giờ tôi sẽ thông báo tình hình của anh cho anh ấy."
"Anh sao?"
"Phải. Mặc dù tôi không thích anh ta lắm, nhưng vẫn phải công nhận một điều là anh ta rất giỏi, chỉ mới đầu 3x mà đã được lên làm Trưởng khoa rồi. Trưởng khoa Hyuk là một người vẫn còn rất trẻ."
Hanbin và Jaewon đang nói chuyện với nhau thì có tiếng bước chân đi vào. Đối với những nhân viên y tế làm ở nơi đây, không ai còn lạ gì tiếng bước chân này nữa. Con người khí chất ra sao, bước đi cũng toả ra khí chất như vậy, hoàn toàn không lẫn đi đâu được.
Jaewon giật mình quay lại, nhìn thấy gương mặt kia liền vội vã đứng phắt dậy khỏi ghế rồi kính cẩn cúi chào.
"Trưởng khoa... Tôi đang định gọi cho anh. Bệnh nhân giường số 17 tỉnh rồi ạ.."
Koo Bonhyuk không thèm đáp lại lời của Jaewon, anh ta tiến thẳng tới chỗ Hanbin đang nằm, nhìn cậu hồi lâu sau đó lấy tay rút máy thở.
"??? Trưởng khoa Hyuk!! Anh đang làm gì thế ạ?!"- Jaewon hoảng hốt.
Đột ngột bị rút máy thở, Hanbin bỗng cảm thấy quay cuồng, mặt cậu xám lại, hơi thở yếu ớt cứ hắt ra mà không thể nào điều khiển được. Hai tay cậu bấu chặt lên tấm ga giường, mắt đảo liên tục. Mấy y tá ở xung quang thấy vậy đều vô cùng hoảng sợ.
"Xem ra là vẫn chưa ổn lắm."- Koo Bonhyuk lắc đầu, sau đó cắm máy thở lại. Hanbin lúc này như thể người nghiện vớ được heroin, cậu ôm lấy cái thứ đang chụp trên mặt mình mà hít lấy hít để.
Jaewon thở phào nhẹ nhõm. Cái tên Trưởng khoa này, không nói không rằng cứ thích làm gì thì làm. Doạ mọi người ở đây một phen chết khiếp rồi.
"Oh Hanbin? Cậu cảm thấy thế nào?"
"Tôi.. mệt.. quá..."
Koo Bonhyuk ngồi xuống bên cạnh Hanbin, áp chiếc ống nghe lên ngực cậu, tỉ mỉ từng chút một. Khắp thân trên của Hanbin bây giờ đang bị bó bột chặt cứng, động vào chỗ nào cũng đều thấy đau. Koo Bonhyuk cũng vì thế mà phải nhẹ nhàng hết sức.
"Mặc dù chưa hẳn là ổn, nhưng xem ra mạng cậu vẫn còn lớn lắm. Chưa tới mức phải đi gặp thần chết đâu."
"Anh đã cứu tôi sao? Cảm ơn.."
"Bác sĩ thì chắc chắn là sẽ cứu người. Đó không phải là điều mà cậu nên cảm ơn. Hãy cảm ơn chính bản thân cậu vì đã mạnh mẽ chống chọi đến phút cuối cùng ấy."
Jaewon bĩu môi.
Không phải là vì muốn thể hiện mình tài giỏi trong mắt các giáo sư khác nên mới chữa cho Hanbin sao? Còn ở đây nói đạo lí. Chỉ giỏi khua môi múa mép.
Hanbin khẽ nhìn Koo Bonhyuk thật lâu. Khuôn mặt ấy vô cùng sáng sủa, mặc dù cách một lớp khẩu trang nhưng trông vẫn rất có sức hút. Đôi mắt đen sâu thẳm như đại dương kia càng làm cho cậu chú ý không rời mắt được. Người ấy đã cứu mạng cậu.
"Mặt tôi có gì sao?"
"À... không có."
"Người nhà cậu đâu? Chúng tôi sẽ liên lạc với họ lên đây chăm sóc cậu. Thời gian này nếu không có ai ở bên chăm sóc thì sẽ hơi bất tiện đó."
"Tôi không có người nhà."
Bỗng không gian khắp căn phòng trở nên im ắng. Jaewon có chút gì đó cảm thấy thương Hanbin nên đã vội vã nói:
"Tôi có thể chăm sóc bệnh nhân này được không? Tôi thấy anh này rất đáng yêu, dù sao bác sĩ chăm sóc cũng sẽ tốt hơn người bình thường mà. Cũng đang trong quá trình thực tập, nếu có thể giúp đỡ cho các bệnh nhân ở đây cũng tốt..."
"Tôi đã bảo cậu đừng có lúc nào cũng tỏ ra là mình rất hiểu chuyện nữa cơ mà? Đây là bệnh nhân của tôi, không khiến cậu phải đứng ra đề xuất như thế. "
Không hiểu Jaewon đã làm gì để khiến Koo Bonhyuk không ưa cậu đến như vậy. Có lẽ là do được giáo sư Kim gửi vào đây nên Koo Bonhyuk luôn nghĩ Jaewon được thực tập là nhờ quan hệ. Koo Bonhyuk chúa ghét những kiểu như thế.
"Nhưng mà cũng không thể để anh ấy không ai chăm sóc được.."
"Tôi vẫn còn làm việc ở đây, cậu không cần lo."
"Không phải Trưởng khoa rất bận sao? Thời gian đâu để chăm sóc cho anh ấy chứ?"
"Không phải cậu đến đây để thực tập sao? Cậu sẽ giúp tôi san sẻ những chuyện đó."
.....
Làm việc dưới tay Trưởng khoa Hyuk sao? Thôi xong, đời này của Jaewon coi như tàn rồi. Rõ ràng là ghét lắm nhưng lại không thể tránh mặt được. Có thể nhanh chóng kết thúc khoá thực tập này được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top