2.
[ Phòng cấp cứu ]
"Đưa sang đây một lọ Natri Clorid 0,9%, nhanh lên!!"
"Bệnh nhân giường số 17 đang không ổn rồi mọi người ơi!!"
"Chết tiệt, sao lại đẩy nhiều bệnh nhân vào cùng lúc thế này?? Không thấy trong này đang rất quá tải hay sao hả?! Để họ nằm ngoài cáng đợi đi!!"
"Điều dưỡng đâu rồi?? Sao tay chân chẳng nhanh nhẹn gì hết vậy? Còn nữa, vein của người này là ai cắm lệch vậy hả? Định biến lợn lành thành lợn què hay sao chứ??"
Khung cảnh nơi đây đang diễn ra vô cùng hỗn loạn. Tiếng bệnh nhân rên rỉ, tiếng người nhà than khóc, đập phá đòi cho con cháu mình được cấp cứu trước, tiếng còi cứu thương hú inh ỏi, tiếng quát tháo của các nhân viên y tế có mặt tại đây,...
Tất cả đều như một mớ đổ hỗn độn không thể tháo gỡ, an ninh lúc này e là cũng chẳng có vai trò gì ở đây hết.
Hai tiếng trước, Đài truyền hình Hàn Quốc đưa tin con đường Itaewon xảy ra một vụ hoả hoạn liên hoàn, đám cháy bắt đầu từ một xưởng sản xuất vải công nghiệp ở gần đó rồi nhanh chóng lan rộng trong khu vực. Vì đây là thời gian mọi người nghỉ ngơi nên sự thiếu cảnh giác đã dẫn đến tai nạn đau lòng như vậy. Đội ngũ cứu hoả và cảnh sát đã nhanh chóng tiến tới để xử lí hiện trường nhưng con số tang thương vẫn nhiều vô kể, ngoài những người xấu số đã thiệt mạng ngay tại hiện trường thì còn lại những người bệnh nhân nghiêm trọng này được đưa tới đây.
"Các cô các cậu đang làm cái trò gì vậy hả?"- Giọng nói trầm đặc đầy quyền lực vang lên, làm ngưng đọng mọi sự ồn ào phức tạp có mặt ở đây lúc này.
"Nếu chỉ có như thế này mà đã rối tung lên thì tôi nghĩ các cô các cậu nên vứt tấm bằng đại học Y của mình rồi cuốn gói về quê để làm một người nông dân đi."
Đám sinh viên thực tập cúi gằm mặt xuống không dám ngước lên nhìn dù chỉ một cái, có người còn không dám thở mạnh. Đến cả giáo sư dạy chúng còn chưa bao giờ nói nặng lời thế, vậy mà người này tính khí lại khó ưa thật. Mấy chị điều dưỡng đang làm công tác sơ cứu cho bệnh nhân cũng quay lại hóng, còn thì thào với nhau:
"Xì, làm như anh ta không ăn cơm ấy mà dám coi thường nông dân.. Chỉ khổ mấy đứa sinh viên thấp cổ bé họng không dám bật lại thôi."
"Vậy chị có dám bật lại không?haha"
"Ừ thì...Mà thôi, lo sơ cứu cho bệnh nhân đi kìa, kẻo lát nữa lại bị Hyuk mặt lạnh mắng vốn cho nữa."
Koo Bonhyuk đưa mắt nhìn về phía cửa phòng cấp cứu, thấy người nhà bệnh nhân đứng đó vô cùng đông đúc, ai nấy đều lấy tay đập cửa, gào thét cứ như thể là một dàn zombie đang muốn tấn công các y bác sĩ ở đây vậy.
"Nói với họ, nếu càng gào thét, người nhà của họ sẽ bị đẩy số thứ tự về phía sau, thậm chí chúng ta sẽ không cấp cứu cho họ nữa. Lúc này lời nhẹ nhàng không có tác dụng đâu. Bác sĩ cũng cần sự yên lặng để tập trung làm việc."
Sau khi đã yên ổn được sự huyên náo bên ngoài gian phòng cấp cứu kia, Koo Bonhyuk mới từ từ tiến lại chỗ bàn giao ban, tay cầm lấy quyển sổ ghi chép đọc lướt nhanh một cách chăm chú, miệng không quên hỏi:
"Nãy giờ kiểm tra tình hình thế nào rồi? Ai là người có khả năng không cứu được nhất ở đây?"
"Thưa Trưởng khoa, Trung tâm cấp cứu Seoul nhận được tin hoả tốc tiếp nhận 351 bệnh nhân trong vụ hoả hoạn từ nhà máy dệt ở Itaewon, hiện nay đang có 165 người được đưa vào khu vực cấp cứu, còn lại đang trên đường tới đây. Trong đó có 1674 người bị thiệt mạng tại hiện tr..."
"Trả lời đúng trọng tâm!!!"- Koo Bonhyuk khẽ nhíu mày, bàn tay đang lật giở sổ ghi chép cũng đột ngột dừng lại.
Cậu bác sĩ thực tập kia rịn mồ hôi quanh trán, thề luôn, lần đầu tiên có thứ khiến cậu ta sợ hơn cả bài thi đánh giá năng lực mỗi khi kết thúc học phần nữa.
"Xin lỗi Trưởng khoa ạ!!! Bệnh nhân giường số 17, Oh Hanbin, hiện đang là công nhân của nhà máy dệt Itaewon, 32 tuổi. Anh ta đang nguy kịch ạ!"
"Chết tiệt, tôi bảo cậu nói về thông tin của cậu ta sao? Là tình trạng cấp cứu. Cậu không hiểu à?"
"Dạ tôi xin lỗi.."
"Bỏ đi!!"- Nói xong Koo Bonhyuk ném mạnh cuốn sổ trên tay xuống bàn rồi vội vã quay đi. Trước khi đi không quên nói thêm một câu:
"Phong thái làm việc thế này, hoàn toàn không thể trở thành bác sĩ được. Cậu này là được vào đây nhờ quan hệ sao?"
Nghe thấy câu nói ấy xong, cậu bác sĩ kia uất ức lắm. Cậu ta là Song Jaewon, sinh viên xuất sắc nhất của giáo sư Kim gửi vào đây thực tập. Chưa bao giờ cậu ta bị mắng cho đến không ngóc đầu lên được như hôm nay cả.
"Các cô các cậu chia đều nhau ra đến từng giường bệnh, nếu cứ đứng tụm lại như vậy thì bao giờ mới xong hả? Nếu có trường hợp nào đặc biệt thì hẵng gọi tôi. Chị điều dưỡng, đưa tôi đến giường số 17. Còn nữa, gọi bên hộ lí đẩy sẵn các xe dụng cụ y tế đến đây. Khi nào cần đến mới vội vã đi lấy là sao chứ? Thật sự là thiếu trách nhiệm hết sức mà!!"
Rất nhanh chóng, khung cảnh ở nơi đây đã trở nên ổn thoả hơn. Tuy rằng hơi choáng váng vì bị mắng đến to cả đầu ra như thế nhưng cũng thật may mắn vì đã có Trưởng khoa Hyuk xuất hiện, nếu không thì không biết tình hình sẽ còn rối rắm đến mức nào nữa.
Koo Bonhyuk vội vã đi theo điều dưỡng đến giường số 17, vừa đi vừa quan sát các giường bệnh xung quanh, khẽ lắc đầu.
"Tệ thật, mọi chuyện quả thực rất nghiêm trọng."
Hai người dừng chân trước một giường bệnh có dán số 17 kèm một tờ phiếu thông tin bệnh nhân.
"Oh Hanbin, 32 tuổi, Itaewon."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top