T-OUR
Cuối cùng ngày này cũng tới, ngày diễn ra T-OUR!!
Day 1:
Hyuk đứng sau cánh gà sân khấu, nghe thấy tiếng của các bạn fan bên ngoài mà hồi hộp không thôi. Nó có chút sợ dù nó đã luyện tập ở đây không biết bao lần.
Chợt có bàn tay ấm áp nắm lấy tay nó.
"Đừng lo lắng~ Chúng ta chuẩn bị kỹ lưỡng rồi" Hanbin nhìn nó cười, khẽ vỗ về
Hyuk cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh cũng bình tĩnh trở lại, nó cũng nhanh chóng nhận ra tay anh có chút run. Thằng nhóc chuyển sang thế chủ động mà nắm chặt lấy tay anh.
"Vâng" Nó nghiêng đầu đáp lại anh.
Cả bọn bước ra sân khấu cùng ánh đèn bừng sáng kèm theo tiếng reo hò của các fan.
Có lẽ cả đời cũng không quên được khoảnh khắc này. Cảm xúc kỳ lạ đến khó tả....
Đây là sân khấu của riêng nhóm, phía dưới cũng chỉ có fan của nhóm thôi.
Nhanh thật! Mới ngày nào debut mà bây giờ tổ chức Concert rồi.
Bọn họ cháy hết mình trên sân khấu, cố gắng để đáp lại kỳ vọng của fan. Dù rất mệt, nhưng làm sao bây giờ, bọn nhỏ không dừng lại được, chúng muốn tiếp tục biểu diễn trên khấu này, tiếp tục hít thở trong bầu không khí náo nhiệt này. Mãi mãi.
Ánh đèn sân khấu vừa tắt, Hyuk nhanh chóng tháo mic, nỗ lực hít lấy không khí. Do là main vocal nên line hát của Hyuk khá nhiều, kèm theo việc highnote mỗi bài khiến thằng nhỏ không thở nổi. Hanbin biết điều ấy nên luôn để ý lo lắng cho em. Nhưng cả bọn không có thời gian nghỉ ngơi, phải nhanh chóng thay trang phục để đến màn trình diễn tiếp theo.
Concert day 1 kết thúc.
Hanbin vừa rời sân khấu đã lập tức chạy đến dỗ em.
Hyuk đang nức nở, bên cạnh là Tae Rae và Hwarang vẫn không ngừng trêu ghẹo người anh này.
Thằng nhỏ thấy Hanbin như thấy được ngọn cỏ cứu mạng, nó gạt tay Hwarang đang khoác trên vai nó, chạy ào đến ôm anh. Nó gục đầu lên bờ vai nhỏ của anh mà khóc.
"Ah~ Hyukie lại khóc rồi~ố tô kê?" Hanbin vừa cười, xoa đầu an ủi em.
"Hanbinie!"
Hanbin ngoái lại phía sau theo giọng anh quản lý, bên cạnh là mẹ và chị gái của anh.
Hyuk dù không nỡ vẫn phải buông anh ra.
Cả bọn lễ phép cúi chào.
Hanbin ôm chầm lấy mẹ và chị. Mới lúc nãy anh còn là người anh cả để mấy đứa em dựa dẫm mà giờ đây gương mặt anh lại tràn đầy hạnh phúc như một đứa trẻ nhận được kẹo.
Hyuk để ý thấy sự thay đổi của anh mà không khỏi bất ngờ.
Mẹ Hanbin đánh mắt sang cậu nhóc vừa ôm lấy con trai mình. Hyuk giật nảy mình, nó rất nhanh nhận ra bản thân bây giờ không được trưởng thành lắm, liền vội lấy tay lau đi nước mắt trên mặt, cố gắng tỏa ra phong thái của một người đàn ông mà người khác có thể dựa vào.
" Cảm ơn mấy đứa vì đã luôn bên cạnh chăm sóc con trai bác" Mẹ anh mỉm cười, nói với mấy đứa trong nhóm.
Nghe mẹ Hanbin nói thế mà cả bọn nhao nhao.
" Không đâu ạ~Hanbin mới là người giúp đỡ bọn cháu"
" Anh ấy nấu cơm ngon lắm ạ!!"
" Nhờ có anh ấy chăm chút mà bọn cháu mới béo tốt như thế này đó ạ"
Mọi người nói chuyện với nhau qua một bạn phiên dịch nhưng không vì thế mà trở nên gượng gạo, ai cũng cảm nhận được thành ý trong mắt của đối phương.
Nói chuyện với nhau một lúc thì anh quản lý dắt mấy đứa về nghỉ ngơi cho buổi concert ngày mai.
Day 2:
Nhanh như vậy đã phải kết thúc rồi...
Ngày hôm nay không chỉ Hyuk mà các thành viên khác cũng đã ngấn lệ. Đứa nào đứa nấy đều đầy vẻ tiếc nuối.
Hanbin tỉ mỉ quan sát lại mọi thứ, tập trung ghi nhớ kỹ khoảnh khắc này. Lightstick nhấp nháy theo ánh đèn sân khấu, tiếng hò reo của các bạn fan phía dưới, stage mà anh đã tập luyện không biết bao lần cùng các thành viên hôm nay trông đặc biệt đến lạ...
Nhiều cảm xúc quá!
Hanbin nhắm chặt mắt, phồng má. Bộ dạng giống như đêm chung kết Iland năm nào. Anh cố gắng để nước mắt không tuôn, cố gắng để nở nụ cười. Anh hiểu, anh biết mọi người thích dáng vẻ luôn tràn đày năng lượng của mình chính vì thế anh lại càng nhắc nhở bản thân không được khóc. Nhưng làm thế nào bây giờ....? Nước mắt của hạnh phúc sao có thể giấu nổi?
Anh luôn trân trọng nâng niu tình cảm mọi người giành cho anh. Với anh, mọi người chính là nguồn động lực, là tình yêu, là tất cả của anh....Anh và mọi người đã cùng nhau bước đi cả một chặng đường dài, từ những ngày đầu sang Hàn rồi đến buổi concert đầu tiên như đêm nay. Anh thầm tự nhủ bản thân phải cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ kỳ vọng, tình cảm mà mọi người dành cho anh....
Từng người gửi lời nhắn nhủ đến các fan.
Đến lượt Hanbin, anh nghẹn ngào gửi lời cảm ơn chân thành đến fan. Anh muốn nói nhiều hơn thế nữa nhưng giờ đây lại thật khó khăn...
iE ngồi phía dưới cũng chung một dòng cảm xúc với nhóm. Rồi khán đài đồng loạt hô to "Tempest saranghe!" Từng nhịp, từng nhịp một xen lẫn nước mắt, còn kèm theo vài tiếng nấc...
Cả nhóm sững người, rồi lại cảm động vô cùng.
Hanbin lặng lẽ quay lưng lại, cúi mặt rồi khóc đến run người....Nhưng khi quay mặt về phía fan anh vẫn nở nụ cười rạng rỡ, vẫn là Happy vitamin như ngày thường...thỉnh thoảng anh lại đưa tay vội vàng lau đi nước mắt...
Giây phút chia lia đau đến xé lòng với cả fan và Idol.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top