Cảm Xúc

Tiếng nhạc dừng lại, buổi tập hôm nay kết thúc rồi. Hanbin thở dồn dập, không chỉ anh các thành viên khác cũng thế. Để chuẩn bị cho T-OUR bọn họ đều cố gắng hết sức, lịch trình bận rộn khiến cả nhóm mệt không tả nổi. Bỗng một thân ảnh cao ráo ôm chầm lấy Hanbin. Anh có chút giật mình, định thần lại thì ra là Hyuk. Đây không phải là lần đầu tiên Hyuk làm vậy nên Hanbin cũng không quá bất ngờ, anh cũng dần thả lỏng bản thân. Cậu tựa cằm của mình lên vai anh, ôm chặt lấy anh khiến Hanbin có chút khó thở, nhưng anh vẫn kệ cho thằng nhỏ quấn lấy mình.

Các thành viên khác cũng chẳng để ý gì nhiều, đơn giản bởi họ cũng đã quá quen với cách sạc pin của Hyuk, cậu chỉ đang hồi lại năng lượng sau một buổi tập luyện mà thôi. Lúc đầu mọi người cứ ngỡ với tính cách sợ người lạ của Hyuk thì sẽ khó gần gũi với một người mới đến như Hanbin, nào ngờ chả mất bao lâu cậu đã vô cùng thân thiết với anh, và bây giờ cậu còn là người dính anh không rời.

Hanbin liếc sang gương mặt của thằng nhỏ. Mắt Hyuk nhắm nghiền, mồ hôi làm ướt đi tóc của em. Hanbin cười tươi rói, đưa tay lên xoa xoa tóc của em.

"Hyuk của chúng ta vất vả rồi~''

Dường như không có tí mệt mỏi nào trên gương mặt của Hanbin, nụ cười của anh vẫn luôn bừng sáng như thế. Quả thực không hổ là Happy Vitamin của Tempest.

Hyuk khẽ tách khỏi anh, bàn tay vẫn giữ lấy vai anh, nó hơi cúi xuống, nhìn vào mắt anh, rồi ngắm nụ cười của anh thật kỹ. Có lẽ mọi nét trên gương mặt của anh đều được khắc lại trong tâm trí của thằng nhỏ. Rồi cậu chợt ôm chặt Hanbin như trước, khiến trong dầu Hanbin hiện lên muôn vàn dấu hỏi

"Hanbinie~ Em thích anh lắm đó..Làm thế nào bây giờ.." Vừa nói, nó vừa dụi dụi cái đầu rối tung vào vai anh.

"Ừm..Ừm..Anh cũng thích em lắm!" Hanbin phì cười, khẽ gật gù vì hành động trẻ con của thằng nhỏ, anh vẫn luôn chiều chuộng nó như thế, mặc cho nó làm trò.

"Được rồi. Thả anh ấy ra đi. Tập xong mệt muốn chết có để anh ấy nghỉ ngơi không ông già?" Hwarang nhìn không nổi liền lên tiếng.

Hyuk lườm nhẹ Hwarang rồi từ từ nới lỏng tay.

"Hanbinie Nước của anh" Hwarang vừa nói vừa cầm chai nước ra hiệu cho Hanbin đến đó nghỉ ngơi.

"Ừm" Hanbin nhẹ đáp rồi thoát khỏi vòng tay của Huyk

Thằng nhỏ nhìn chằm chằm đôi tay vừa ôm chặt người anh yêu dấu của nó. Gương mặt nó trầm lặng. Nó không muốn mất đi hơi ấm ấy, càng không muốn rời xa bông hướng dương toả sáng cuộc đời tăm tối nó. Ở cạnh anh khiến nó cảm thấy dễ chịu, yên lòng đến lạ. Nó hiểu được cái "thích" của Hanbin khác với cái "thích" của nó giành cho anh. Hyuk liếc sang phía anh. Hanbin đang cười nói cùng các thành viên khác. Nó thực sự chỉ muốn giữ nụ cười của anh cho riêng mình, anh toả sáng rực rỡ làm nó muốn giấu anh đi, không để anh đến gần ai nhưng nó biết nó không có cái quyền ấy.

"Hyukie~ Qua đây nào em"

Hanbin vời vời nó qua. Giọng nói ngọt ngào của anh lôi nó ra khỏi đống suy nghĩ rối rắm. Hyuk đến rồi ngồi cạnh anh. Nó đưa tay vòng qua cái eo bé nhỏ của Hanbin, ôm lấy anh.

"Vừa mới tách ra thôi đấy ông già!!" Hwarang thấy thế mà phát cáu.

"Mày đừng có mà khiêu khích người già" Hyuk lườm Hwarang, đưa tay chỉ thẳng mặt Hwarang, cảnh cáo

Hwarang chẳng kém cạnh, cậu chồm người sang định cắn vào tay của Hyuk, may mà nhanh nhẹn nên thằng nhỏ mới tránh kịp

"Anh à~ Nó bắt nạt em kìa, nó bật em kìaaaaa!!!" Hyuk rưng rưng nhìn Hanbin, nũng nịu với anh, rồi tuôn ra cả tràng tố cáo

"Được rồi hai đứa "-Hanbin ngồi giữa liền can ngăn-"Hwarangie không được thế, Hyukie cũng không được trêu em nữa"

Dường như lời nói của Hanbin không có tác dụng mấy, hai đứa nhỏ vẫn chí choé với nhau

CỐP!!!

Tiếng động khiến người ta rùng mình. Hoá ra HyeongSeop ngồi sau nhìn không nổi liền táng vào đầu hai đứa nhóc. Hai đứa nhỏ lấy tay ôm đầu, kêu la thấy mà thương

"Hanbin-huynh, với hai đứa này thì chỉ có bạo lực mới trị được thôi anh à" Hyeongseop ôm trán bất lực

"Hai con người kia im lặng chút đi!!" Tông giọng trầm ấm, không ai khác là Taerae, cậu em thả nhẹ cái ánh mắt sang hai ông anh đang lấy tay ôm đầu.

Không hổ đội trưởng đội kỷ luật của nhà bão, tuy là em út nhưng lời nói của thằng bé có trọng lượng hơn người anh cả kia nhiều. Hai con người mới nãy còn chí choé nhau giờ đã ngồi ngay ngắn lại.

Hanbin thấy thế chỉ biết cười bất lực. Hyuk liếc thấy anh cười khoé môi cũng bất giác cong lên, đôi mắt nó nhìn anh tràn ngập sự dịu dàng giống như đang nhìn cả thế giới của nó, nỗi đau từ cục u trên đầu cũng chẳng cảm thấy được nữa. Hoá ra tình yêu cũng có tác dụng như một liều thuốc giảm đau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top