Chỉ ta được gọi Hyukie thôi nhé?
" Mà nè, Jihuyn ấy, không đưa khách tới trực tiếp như vậy đâu. Ngài cũng là có quan hệ gì với Jihuyn sao? "
" Ừm, có quan hệ "
" Rất thân ạ? "
" Người dưng nước lã ~ "
"?"
Hyuk cười, rồi dùng ánh mắt châm chọc mà nhìn chàng nam kĩ đang phụng phịu một cách xinh đẹp, hai má phồng lên, đôi môi nhỏ vừa nãy bị rách chề ra, quay mặt ra cửa sổ vờ giận dỗi
Một loạt hành động làm hắn thấy chàng ta đang yêu vô cùng, bàn tay không biết tại sao lại vươn ra, cầm lấy một lọn tóc nhỏ của Hanbin mà vuốt ve, hắn cười rồi nghĩ vẻ mặt của Hanbin bây giờ chắc như chú mèo con ngơ ngác với hành động này của hắn.
Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo lại trái ngược với tưởng tượng của hắn hoàn toàn, Hanbin giật bắn, chàng mím môi, xuýt xoa môi đau, có lẽ lúc nãy vì chề môi, phụng má nên mới chạm vào chỗ vết thương bị rách, chàng liên tục tạo gió bằng hai tay khiến Hyuk rất khó hiểu - ... Lăn lộn luyện kiếm, chiến đấu bao nhiêu năm khiến ta biết rằng hành động của chàng ngốc này đang làm là vô nghĩa. Đã thế lại còn mím môi lại?Ngốc nghếch chết được.Nhưng.. sao ta lại không rời mắt được? Hay ta cũng ngu theo rồi..
" Ngốc, làm vậy là hết đau hả? Mở nhẹ môi ra chờ vài giây đi "
Hyuk nhồm người, khụy một tay lên bàn, tay còn lại chạm vào môi dưới của Hanbin rồi mở nhẹ.
Môi.. từ lúc nào lại mềm như vậy? - Hyuk có chút trầm, khựng lại, tay vẫn để ở trên môi Hanbin nhưng không ở yên, ngón cái sờ lên môi trên, rồi lại xuống môi dưới.
" Thưa ngài..? Được chưa ạ? "
" Hả? À... Ừ, ta xin lỗi " Hyuk nghĩ rằng chắc Hanbin khó chịu rồi.. ai lại đi sờ soạng khắp môi người ta như vậy chứ, hắn có chút luyến tiếc mà rời tay khỏi môi nhỏ, ngồi xuống.
Ngón cái và ngón trỏ chà sát vào nhau, tay kia lại mân mê ngón cái như đang tái hiện cảm giác chạm vào môi Hanbin. Rồi hắn liếc nhìn Hanbin xem chàng có tỏ ra khó chịu với hắn không.
" Hết đau rồi này!!!! Ngài giỏi thật đó "
Hanbin cười hì hì với hắn chứ không phải là vẻ mặt khó chịu mà hắn nghĩ.. ngưng nghĩ thôi chứ hắn không tưởng tượng nổi con người này khi khó chịu sẽ có vẻ mặt như thế nào. Hắn chỉ thấy có một mèo nhỏ đang luyên thuyên tán dương hắn tài giỏi như thế nào, tay chân còn khua khoắng lung tung để phụ hoạ
" Ngươi.. đáng yêu nhỉ? " - câu nói vô thức bật ra của Hyuk khiến Hanbin đỏ mặt.
Chàng ôm lấy hai má mình, dù là một nam kĩ chuyên tiếp xúc với những lời đường mật nhưng lúc nào chàng cũng cố gắng bỏ ngoài tai bởi đó là lời khen thô tục nhất với chàng, ai cũng như ai
[ Hanbin à thân thể ngươi thật đẹp
Hanbin à nhìn này, cái đó, xinh xắn của ngươi thật biết cách khiến ta hứng tình
Hanbin xinh đẹp cùng ta lạc vào khoái cảm đêm nay nhé
Hanbin à vẻ mặt hổn hển vì ta này của ngươi chính là khiến ta cứ muốn mãi đâm nó vào thôi
Ôi Hanbin à ]
Ghê tởm, ghê tởm những lời khen, có lúc chàng ước gì mình bị điếc, mù và câm để không cảm nhận được gì cả. Nhưng ngay bây giờ, có một người khiến chàng thấy mình may mắn, khi nghe, nói và nhìn được
Người trước mặt, giọng nói ấm áp, dễ nghe và điển trai vô cùng, đôi mắt to đang chứa đựng hình bóng chàng, mái tóc vàng kim có lẽ dài đến nữa vai đang được cột gọn, vẻ mặt ngượng nghịu vì câu nói vừa thốt ra, còn liếc nhìn chàng rồi nhanh chóng cụp mắt xuống- đây chính là sự đơn thuần trong sáng mà người ta hay nói đây sao?
Người không lao vào cơ thể ta, người tuy có chút vụng về nhưng lại ấm áp, dịu dàng, người thật sự muốn nói chuyện cùng thằng điếm thấp kém là ta. Người dùng sự chân thành khen ta đáng yêu.. dáng vẻ này.. thật giống chú cún con, người mới là đáng yêu đấy quý ngài ạ.
Hanbin cười, chàng thấy hôm nay thật thoải mái và hạnh phúc làm sao, cây Shakuhachi khiến cho chàng được cứu rỗi và.. người trước mặt này nữa- thật muốn được gọi tên ngài...
" Ta là Oh Hanbin, người đáng yêu trong mắt ngài~ và ngài người khen ta đáng yêu, ngài tên gì? "
" Ta là Koo Bon Hyuk "
Hyuk nhanh chóng mà đáp, vừa nãy hắn đã thấy ánh mắt Hanbin thay đổi khi nhìn hắn nhưng nghĩ mãi hắn cũng không tìm ra đáp án, cái mà hắn biết chính là Hanbin như thế nào cũng thật xinh đẹp.
" Koo Bon Hyuk.. "
" Ừm? "
" Hyukie~ "
" Hả? "
Hyuk nhất thời không biết cái gì vừa xảy ra, chàng vừa gọi hắn là gì cơ?
" Hyukie, Hyukie ta gọi ngài như vậy nhé? "
" C.."
Hyuk đang định nói gì đó thì bị Hanbin chặn miệng lại bằng ngón trỏ, cùng nụ cười mê hoặc, ánh mắt híp lại mà nói
" Này, không được từ chối nhé. Hyukie ngoan~ chỉ có ta được gọi ngài như vậy nhé? "
" Ừ. Hyukie "
Hyuk đang chìm đắm với sự tiếp xúc của ngón trỏ của Hanbin,chỉ một ngón thôi, hắn lưu luyến không rời, ngón tay Hanbin khá lạnh nhưng khi tiếp xúc với môi Hyuk thì lại khiến không chỉ môi mà cả cơ thế hắn nóng ran.
Nhưng tay cũng đã rời khỏi môi hắn mất rồi.
" Hyukie kể ta nghe về cuộc đời ngài đi "
" Hanbin muốn biết sao? "
Tim Hanbin lỡ một nhịp - Hyukie vừa gọi tên ta..
" Ừm, Hanbin tò mò về Hyukie "
Hanbin nhấc ghế, di chuyển nó đến sát cạnh Hyuk, cứ thế tự nhiên mà ngồi xuống, ngả người ra bàn, lấy tay chống vào cằm, nghiêng người mà nhìn Hyuk
" Ta ngồi đây nghe rõ hơn, với cả ta muốn thấy ngài thật gần "
Hyuk, có lẽ hắn đã đắm chìm hoàn toàn vào Hanbin, dù đây chỉ là chiêu trò đào tạo của kĩ viện hay gì thì hắn cũng không quan tâm nữa, Hanbin ở cùng hắn, nhìn hắn, nói chuyện cùng hắn là đủ rồi.
" Ừm, để ta kể em nghe nhé. Hanbin "
"... Hyukie mới gọi ta là gì? "
" Hanbin "
" Không.. Hyukie bảo kể cho cái gì nghe cơ? "
" Thì là Hanbin mà. "
____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top