Chương 2

  Bước trên giảng đường đại học cùng chiếc bánh Donut trong tay, Hyuk vui sướng vừa đi vừa ngân nga bài hát yêu thích. Tim cậu rộn ràng như mùa xuân tràn về, dường như có ai đã gõ nhịp cho trái tim cậu, liên hồi từng nhịp từng nhịp một. Dù thời gian sáng nay gặp Hanbin có chút ngắn ngủi, dẫu vậy nó lại làm cậu sướng rơn cả người. Anh cười với cậu, anh trò chuyện với cậu và anh thoải mái với cậu nữa chứ. Khỏi phải nói cũng biết cậu chàng ấy vui chừng nào. Sáng nay anh mặc áo màu gì nhỉ? Anh đã ăn gì chưa? Đã về nhà hay vẫn ở trong tiệm bánh? Cậu chú ý tới anh từng chi tiết nhỏ xíu, anh đâu hay cậu vẫn âm thầm quan sát. Bao giờ được gặp lại anh ấy đây? Hẳn rồi, quá nhiều câu hỏi mà cậu trai trẻ muốn giải đáp. Thôi vậy, tan học rồi tới tiệm sau.
..........................
  Chìm trong ảo mộng với gương mặt tràn đầy dấu hỏi chấm. Chợt, có bàn tay vỗ vai cậu, lực không mạnh nhưng cũng khiến cho người đang ngây ngô như cậu giật mình.

-"Làm cái gì mà mặt mày ngơ ra vậy ?"- chủ nhân của cái tay vỗ vai cậu lên tiếng.

-"A..à, tao chỉ đang nghĩ làm qua vượt ải môn Triết thôi."- Hyuk đáp bâng quơ.

-"Ây gu, tưởng cái gì, hóa ra top 5 đầu vào của đại học X mà cũng đau đầu với Triết học sao." Anh chàng với mái đầu ombre tím nói.

-" Kẻ hèn mọn như tao phải làm đây chứ hả ?"
Hyuk bỏ ngoài tai lời than vãn không đầu không đuôi của bạn mình, cậu bước tiếp vào lớp Giải tích.

-" Mày mà còn ở đó than là sẵn sàng nộp tiền học lại Giải tích nha."

-" Hôm nay thầy Lee đứng lớp đó, coi chừng mất điểm chuyên cần."

-"Ách, chờ tao vớiii."- cậu trai đầu ombre tím gọi với theo rồi chạy lại.
Đoạn hai cái đầu nổi bật, một xanh xám khói và một ombre tím sóng vai nhau bước vào lớp.
..........................
  Giảng đường của đại học rộng hơn cấp 3 rất nhiều, khoảng chừng gấp 2 lần. Phân theo ngành mà mỗi lớp sẽ là 1 khoa khác nhau.  Giảng đường không chia thành các dãy dọc như cấp 3. Thay vào đó là cái dãy ngang xếp sàn sạt nhau vào tạo thành bậc thang lên xuống. Mỗi lớp đại học đều có 2 lối cửa ra-vào để cho giảng viên và sinh viên tiện di chuyển.
 

Mousse cafe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top