#7

- Trước mắt phải đăng lời xin lỗi vì đã làm khán giả lo lắng, sau đó sẽ nhờ...

- Phát thông cáo phủ nhận, thông báo phòng Pháp lý chuẩn bị tập hợp bằng chứng khởi kiện.

Khi scandal xảy ra, những cách xử lý khủng hoảng truyền thông phổ biến thường sẽ là xin lỗi, hoặc yên lặng, hoặc khất lần kiểu: 'Chúng tôi sẽ tìm hiểu và sớm thông báo về vấn đề này' dù đã rõ mười mươi, hoặc hành xử cục súc như Bonhyuk đang làm.

Không chờ đại diện phòng Truyền thông báo cáo xong, không chờ Hyeongseop kịp đưa Hanbin tới công ty, Bonhyuk đã lên tiếng sắp xếp mọi chuyện.

- Lát nữa bạn bè của Hanbin sẽ tự đăng SNS thanh minh cho anh ấy, không cần lo.

- Nhưng vẫn phải nghe anh Hanbin nói sự thật, nếu có vấn đề phát sinh sợ trở tay không kịp.

Bonhyuk đan hai tay vào nhau, đáy mắt chẳng lộ ra chút biểu tình nào.

- Gan anh Hanbin bé bằng đốt ngón tay, không dám làm đâu.

Đại diện phòng Truyền thông cầm kẹp hồ sơ ngồi đối diện Bonhyuk, không dám tỏ thái độ khó hiểu hay tò mò hay cái gì đó giống như thế. Từ trước tới nay, trong công ty ai cũng biết quản lý hoạt động của Hanbin không phải do phòng Quản lý nghệ sĩ sắp xếp, mà do hắn tự lên lịch. Tất cả các sự kiện, chương trình Hanbin tham gia đều phải thông qua hắn, đúng mười một giờ đêm hàng ngày hắn phải nhận được báo cáo hoạt động hôm nay của anh.

Bên cạnh chuyện Bonhyuk chả biết từ đâu đâu rạch giời rơi xuống xuất hiện trong giới anh tài, việc nhờ có Hanbin mà Bonhyuk mới leo lên được vị trí ngày hôm nay cũng là một trong những truyền kì nổi tiếng của công ty, không ai không biết, nên nghiễm nhiên từ bảo vệ lao công cho tới nhân sự cấp cao, cái miệng nào cũng đồn anh như ông vua con được hắn bảo vệ, bao bọc từng li từng tí.

Như bức tượng thủy tinh không được phép xước mờ.

- Cậu Hanbin đến rồi ạ.

Thư kí của Bonhyuk gõ cửa, Hanbin được đón vào bằng xe tải, đi lối chuyên chở dụng cụ phim trường nằm bên hông tòa nhà, tạm thời qua mắt được cánh báo chí đang túc trực hai phía cổng trước sau.

- Cậu ra ngoài trước đi.

Đại diện phòng Truyền thông thiếu chút nữa rơi hai con mắt ra ngoài. Đuổi cậu ra ngoài rồi lấy ai nghe ngóng thông tin, lấy ai nghĩ biện pháp, đối sách? Nhưng lệnh vua không thể làm trái, so với chuyện biết, nói thẳng toẹt ra là tọc mạch scandal của nam nghệ sĩ hot nhất thời điểm hiện tại, ví tiền và nồi cơm vẫn quan trọng hơn nhiều!

Chiếc mũ lưỡi trai lụp xụp không che nổi ánh mặt mệt mỏi, chiếc áo khoác rộng thùng thình không giấu được thân hình anh gầy gò. Bonhyuk nhìn Hanbin trước cửa, đột nhiên hắn thấy lòng mình xót đến lạ kì.

Trong khoảnh khắc, hắn tự nhiên nghĩ, hay là dừng lại nhỉ, trả cho Hanbin cuộc sống bình thường như bao người, không còn đi sớm về khuya, không còn bị hàng tá máy quay chĩa vào và không phải đương đầu với lời ra tiếng vào.

Bonhyuk tới bàn trà, định rót cho anh một ly nhưng chợt nhớ ra anh không uống gì ngoài nước lọc, lại loay hoay tính vào phòng nghỉ mở tủ lạnh.

- Không cần đâu, anh đến nói em thay khóa cửa thôi, ban nãy Hyeongseop kêu người tới phá hỏng rồi. – Hanbin tháo mũ xuống cầm trên tay – Giờ anh sang bên Truyền thông, chuyện này anh sẽ tự mời luật sư riêng giải quyết.

- Anh nghỉ ngơi đi, chuẩn bị comeback. Những việc này luật sư công ty sẽ giải quyết.

- Anh sắp không còn là nghệ sĩ của công ty nữa.

- Oh Hanbin!

- Koo Bonhyuk!

Cả Bonhyuk và Hanbin hơi sững người, tự giật mình vì chính tiếng quát chát chúa, không biết đã bao nhiêu năm rồi bản thân mới gọi đối phương như thế. Anh thở hắt, đội lại mũ, chuẩn bị quay lưng bỏ đi thì bị hắn nắm vai níu lại.

- Hyuk, anh không muốn cãi nhau.

Hanbin trầm giọng, nghe rõ vẻ nhẫn nhịn. Bonhyuk không những không bỏ Hanbin ra, hắn còn đẩy anh lại ngồi trên ghế, bản thân mình chống tay vào bàn, khóa chặt người ở trong lòng.

- Em cũng không muốn cãi nhau, - Bonhyuk ghé sát bên tai Hanbin thầm thì xuống nước – nên anh ở yên đây, để em giải quyết mọi việc, được không?

- Không biết chuyện gì thì giải quyết thế nào?

Thay vì trốn tránh, Hanbin nhìn thẳng vào mắt Bonhyuk như tìm kiếm câu trả lời. Những đầu ngón tay hắn bấu trên bàn trắng bệch, cố gắng không lung lạc trước một Hanbin bướng bỉnh nào đó hắn chưa từng biết tới.

- Là em không muốn tin đúng không? – Hanbin nói vừa đủ nghe, mỗi chữ vuột ra chỉ nửa môi nhếch lên – Em không muốn tin người như anh có thể cầm cây sắt vụt gãy cổ một thằng to gấp đôi mình đúng không? Là em không muốn tin anh bạo lực như thế, chứ không phải tin anh không làm. Tụi nó đồn đúng rồi đấy, nhưng thiếu, một thằng nữa bị anh phang vỡ đầu gối, thằng còn lại mở cửa chạy trối chết. Lúc đó anh không khác gì con chó điên đâu~

Hanbin bắt đầu cười. Nụ cười công nghiệp hắn dạy anh đứng trước gương luyện hai tiếng mỗi ngày ròng rã suốt hai tháng trời.

Con chó điên. Hyeongseop từng gọi anh như thế. Anh vẫn nhớ mãi ánh mắt bàng hoàng của thằng bạn thân lúc nhìn thấy anh nằm sõng soài trên sàn nhà kho, mặt mũi sưng vù, người bết bát máu, tay cầm chắc cây sắt đỏ ngầu không buông.

Khi đấy anh còn nghĩ tất cả những kẻ chạm vào mình đều phải chết, chết theo cách đau đớn nhất.

- Nghe này Koo Bonhyuk! – Hanbin đột ngột đứng dậy túm cổ áo hắn giật mạnh, gân xanh nổi đầy hai bàn tay – Anh có rất nhiều tiền, gia đình anh có rất nhiều tiền, anh hoàn toàn có thể làm bất cứ điều gì anh muốn, kể cả yêu em. Em không cần thương hại anh, không cần trả ơn anh. Đừng ép anh cắn ngược lại em.

Nói đoạn, anh xô mạnh hắn, toan mở cửa bỏ ra ngoài, vứt Bonhyuk lại cùng đáy mắt vỡ tan.

- Không phải, Hanbin, anh nghe em nói!

Hắn nhanh chân chặn cửa, cố gắng hít sâu và nói chuyện với anh bằng tông giọng dễ nghe nhất. Tay hắn nắm chặt nắm đấm sắt sau lưng, giấu đi cổ tay run lên từng hồi.

- Chúng ta bắt đầu lại được không. Như một cặp bình thường. Em không thương hại anh, em... em... chúng ta... hợp đồng...

Bonhyuk gấp đến độ vấp váp, hắn không cần biết bây giờ trông bản thân mình thảm hại thế nào, tiếp theo sẽ nói mấy lời sến sẩm ra sao, hắn chỉ cần biết nếu hôm nay anh bước qua cánh cửa này, hắn sẽ mất anh. Mãi mãi.

- Kể cả khi anh không còn sạch sẽ nữa?

Anh cười nhạt thếch, mà lời nói đắng ngắt.

Từng chữ, từng chữ vuột ra như sợi dây thít chặt tim gan hắn, khiến hắn không biết phản ứng thế nào. Không đúng, là hắn chưa kịp hiểu những gì anh nói, chưa kịp tiêu hóa hết những gì xảy ra trong buổi sáng hôm nay.

- Bỏ đi Hyuk. Em tự rõ bản thân yêu ai. Người đấy không phải anh.

"Cộp" một tiếng, Hanbin thảy chùm chìa khóa nhà lên bàn, kéo mũ sụp xuống rồi đẩy Bonhyuk đang đứng bần thần qua một bên, bước ra ngoài.

---


Ôi giờ end ngang thành SE được không ạ, chứ cứ cái đà này thì không HE nổi mất huhuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top