Mini world (Thế giới nhỏ bé)
***
Dernière Danse (Điệu Nhảy Cuối Cùng)
Dưới bầu trời đen như mực nơi những vì sao lấp lánh tựa những giọt lệ đông cứng trên bầu trời, Hanbin đứng lặng giữa khu vườn của lâu đài Versailles, nơi hương hoa oải hương hòa quyện với mùi đất ẩm sau cơn mưa thu. Áo choàng đỏ thắm của anh tung bay như ngọn lửa bất khuất trong làn gió lạnh buốt, những đường viền thêu chỉ vàng lấp lánh dưới ánh trăng nhợt nhạt, chiếu lên gương mặt sắc nét như tạc tượng, nơi bóng tối của nỗi tuyệt vọng trườn qua từng đường nét. Là con út của một gia tộc danh giá, anh mang trên vai gánh nặng của một cuộc hôn nhân sắp đặt như một chiếc vương miện gai găm vào da thịt, vì trái tim anh đã trót thuộc về một người khác: Hyuk, một họa sĩ trẻ không tên tuổi, người đã dùng từng nét cọ nhuốm màu để đánh cắp linh hồn anh.
Hyuk đứng trước mặt anh, đôi mắt nâu sâu thẳm như giếng không đáy, phản chiếu ánh sáng bạc của đêm đen. Đôi tay cậu run rẩy, những ngón tay vương vấn chút màu đỏ son, nắm chặt một cuộn giấy da đã bị nắm chặt đến nhàu nhĩ. Từng câu chữ trên sắc lệnh hoàng gia sắc bén như lưỡi hái của tử thần, cấm đoán tình yêu của họ.
"Một điệu nhảy cuối cùng..." Hyuk thì thầm, giọng nói mỏng manh như sợi tơ bị gió xé tan. Hanbin không nỡ thấy cậu buồn liền kéo cậu vào một cái ôm, bóng hai người hòa quyện giữa những bụi hoa hồng gai góc, đong đưa theo một giai điệu vô hình, giữa những tiếng lá khô xào xạc, tiếng róc rách của đài phun nước, cùng nhịp đập hoảng loạn của trái tim họ. Đêm đen bao bọc họ như một tấm vải liệm che dấu cho hai tâm hồn đã chết, nhưng trong khoảnh khắc ấy, họ vẫn còn tự do, bất chấp định mệnh tàn nhẫn đang rình rập nơi bình minh sắp tới.
Họ không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cảm nhận hơi ấm của nhau, như thể thời gian có thể ngừng trôi nếu họ ôm chặt hơn. Đôi tay Hanbin siết lấy vai Hyuk, cảm nhận từng đường nét gầy gò dưới lớp áo vải thô ráp, như muốn khắc sâu hình ảnh này vào tâm trí trước khi ánh sáng ban ngày xé tan họ ra xa mãi mãi. Hyuk khụy xuống, tựa đầu vào ngực Hanbin, hai tay ôm chặt lấy, lắng nghe nhịp tim của anh – một giai điệu đang dần trở nên buồn bã, nhưng cũng là nơi duy nhất cho cậu thấy cảm giác bình yên.
Đêm đó, khi về lại căn phòng của mình, Hyuk viết mấy câu thơ đằng sau một trong số vô vàn bức tranh vẽ anh, vẽ về tình yêu duy nhất của cuộc đời cậu:
"Que d'espérance
Sur ce chemin en ton n'absence
J'ai beau trimer, sans toi,
ma vie n'est qu'une décor qui brille
Vide de sens."
* Tạm dịch:
"Biết bao hy vọng xa vời
Trên con đường vắng, một trời quạnh hiu
Dẫu cho xuôi ngược trăm chiều
Vắng anh, thế giới tiêu điều héo khô."
***
Tourner dans le Vide (Xoay Tròn trong Hư Không)
Những ngày tháng của Hanbin tại triều đình chỉ như một vở kịch giả tạo, nơi những ngọn đèn chùm pha lê tỏa ánh sáng lấp lánh, và tiếng cười của đám quần thần vang vọng như tiếng ly thủy tinh vỡ tan trên sàn đá cẩm thạch. Diện trên mình bộ áo nhung tím đậm đính một chiếc trâm cài ngọc lục bảo lấp lánh nơi cổ áo, anh chỉ là một con rối với những sợi dây vàng, được bàn tay vua cha mình điều khiển, xoay tròn trong hư không, nơi mỗi bước chân vang lên che dấu nỗi nhớ khắc khoải về Hyuk. Hình ảnh và tiếng cười của người họa sĩ ấy như tia nắng vỡ trên mặt hồ băng; nó ám ảnh anh, cũng như bức chân dung bị giấu kín dưới những tấm ván gỗ nặng trịch trong phòng ngủ: một Hanbin rất chân thật, không che giấu, đôi mắt long lanh như sắp ứa ra mật ngọt của tình yêu, được vẽ bởi đôi tay hiểu thấu nhất từng đường nét của tâm hồn anh.
Mỗi đêm, khi ánh nến trong cung điện tắt dần và tiếng bước chân của lính gác vọng lại xa xôi, Hanbin quỳ bên giường, lặng lẽ kéo tấm gỗ lên để chiêm ngưỡng bức tranh ấy. Anh ngắm nhìn đôi mắt của chính mình trong tranh được Hyuk vẽ với những nét cọ mềm mại nhưng đầy mãnh liệt. Đó là khi anh nhìn vào cậu, và được nghe thấy thì thầm từng lời yêu thương mà giờ đây anh không còn được nghe nữa. Anh đưa tay chạm lên bề mặt thô ráp của bức tranh, như thể có thể cảm nhận được hơi ấm của Hyuk qua từng nét mực đã khô. Nhưng tất cả chỉ là hư ảo, và nỗi đau trong lồng ngực anh lại trỗi dậy như một cơn sóng dữ, cuốn anh vào vực sâu của nỗi cô đơn và mong nhớ. Trong tranh, trong mắt cậu, anh hiện lên lại đẹp đẽ đến như thế.
Tại đồi Montmartre, trong một căn gác xép nơi những thanh xà bằng gỗ kêu cót két dưới sức nặng của mùa đông, Hyuk gục ngã dưới từng cơn đau quặn thát nơi ngực trái. Ánh sáng từ ngọn nến lung linh nhảy múa trên những bức tranh của cậu, nơi những gam màu dữ dội – đỏ như máu, đen như vực sâu – gào thét cái tên Hanbin. Đôi tay cậu, phủ đầy lớp sơn khô cứng, run rẩy khi vẽ nên những đường nét hằn sâu đau đớn, như thể mỗi nét cọ có thể mang về mùi hương hoa nhài trên làn da người cậu yêu về lại bên mình. Nhưng bóng dáng của lính hoàng gia đã lan đến tận nơi đây, tiếng giày kim loại chói tai của họ dồn dập trên con đường đá gồ ghề ẩm ướt, ánh mắt sắc lạnh như những lưỡi dao. Tình yêu của họ bị xem như một vết mực nhơ nhuốc trên cuộn giấy da trắng tinh tượng trung cho sự quyền quý. Và cái giá phải trả đã rõ: chịu lưu đày, hoặc cái chết.
Hyuk thường ngồi bên cửa sổ nhỏ của căn gác, nhìn xuống con phố hẹp phủ đầy sương mù, nơi những ngọn đèn dầu leo lét như những linh hồn lạc lối. Cậu nhớ những đêm ở Versailles, khi Hanbin lén lút đến tìm cậu, mang theo một chiếc bánh mì nóng và một chai rượu vang đỏ, cả hai cùng ngồi dưới ánh trăng, cười đùa và mơ mộng về một tương lai không bao giờ có thật. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là ký ức, và mỗi nét cọ cậu vẽ đều nhuốm màu của nỗi tuyệt vọng – một bức tranh không bao giờ hoàn thành, bởi người duy nhất có thể giúp hoàn thiện nó đã bị tước đi mất khỏi cuộc đời cậu.
Thế rồi cậu hát, ngân nga trong cổ họng đắng ngắt mấy câu hát mà anh dành tặng cậu khi xưa:
"Lui, il est tout mon monde et bien plus que ca
Seule, je crie son nom quand vient le désarroi
Et puis tout s'effondre quand il n'est plus là
J'aimerais tellement lui dire, mais je n'ose pas
Lui qui me fait
Tourner dans le vide, vide,
Tourner dans le vide."
* Tạm dịch:
"Anh là tất cả đời em
Là hơn thế nữa, hằng đêm lặng thầm
Một mình mãi gọi tên anh
Giữa cơn hoang hoải, mong manh phận mình
Rồi khi anh khuất bóng hình
Thế gian sụp đổ, lặng thinh cõi lòng
Biết bao điều muốn tỏ bày
Nhưng em nào dám, chằng mơ ngỏ lời
Vì anh đã khiến lòng em
Chênh vênh một cõi, xoay vần hư không."
***
Love Story (Câu Chuyện Tình Yêu)
Chuyện tình của họ nảy mầm từ hai mùa hạ trước, trong một góc khuất của khu vườn hoàng gia, nơi những đóa hồng trắng nghiêng mình dưới giọt sương lấp lánh như ngọc trai. Hyuk ngồi trên thảm cỏ mềm mại ẩm ướt, phác họa những cánh hoa bằng than đen, những lọn tóc nâu rơi lòa xòa trước đôi mắt màu hổ phách nhạt màu. Hanbin khi ấy, đang trốn chạy khỏi vòng kềm tỏa của vàng son và ánh nhìn soi mói, xuất hiện như một ảo ảnh, chiếc áo dài màu xanh ngọc bích loang lổ phấn hoa, đôi giày cao cổ giẫm nát cành khô với dáng vẻ uyển chuyển như một chú mèo quý tộc với bộ lông trắng muốt. Tình yêu của họ nhanh chóng đâm chồi như dây thường xuân hoang dại – mê hoặc, mãnh liệt nhưng lại mỏng manh, dễ vỡ, luôn chờ sẵn một tương lai sẽ bị cắt tỉa bởi lưỡi kéo định mệnh vì bị xem như không phù hợp để được phép tồn tại trên những bức tường hoàng gia cao quý kia.
Họ gặp nhau lúc hoàng hôn, khi bầu trời nhuốm màu hổ phách và tím hồng đầy lãng mạn, dưới những mái nhà nguyện đổ nát với cửa sổ kính vỡ tan hoặc dưới những cây liễu rủ bên bờ sông Seine, cành lá của chúng vuốt ve mặt nước như những ngón tay u sầu cố vươn tới để chạm vào má người mình yêu. Ở đó, họ thì thầm những lời thề nguyền vĩnh cửu, bàn tay đan chặt như dây lụa quấn vào nhau, hơi thở hòa quyện ấm áp trong không khí mát lạnh. Hanbin thường mang theo một cây đàn nhỏ, gảy lên những giai điệu không tên mà anh sáng tác chỉ để cho Hyuk nghe, trong khi Hyuk kể những câu chuyện về những bức tranh cậu mơ ước sẽ vẽ – những bức tranh chỉ có hai người họ, trong một thế giới không ai có thể chia cắt.
Anh hát:
"Oui il n'est pas fou
Il y croit, c'est tout
Il a voit partout
Il l'attend debout
Une rose à la main
À part lui, il n'attend rien."
* Tạm dịch:
"Ừ, anh đâu có điên
Chỉ vì yêu quá nhiều
Dáng em in khắp nẻo
Anh đứng đợi bao chiều
Trên tay một đóa hồng
Ngoài em, chẳng chờ mong."
Một đêm, dưới tán cây sồi già cỗi với những cành lá xum xuê như một mái vòm tự nhiên, Hanbin đã quỳ trước Hyuk, rút từ vạt áo mình một chiếc nhẫn bạc nhỏ – không phải món trang sức nào đắt tiền của hoàng gia, mà là một vật anh tự làm từ một mảnh kim loại cũ, khắc lên đó tên viết tắt của cả hai. "Dù thế giới có quay lưng với chúng ta," anh nói, giọng run lên vì cảm xúc, "chiếc nhẫn này sẽ nhắc em rằng anh luôn ở đây, ngay trong trái tim em." Hyuk đã bật khóc, không phải vì buồn mà vì hạnh phúc, đeo chiếc nhẫn lên tay và hôn lên môi anh, một nụ hôn mang cả vị mặn của nước mắt và vị ngọt của tình yêu.
Nhưng trong thế giới của tiền tài và quyền lực, tình yêu bị cấm đoán là một trò chơi chết chóc. Tiếng xì xào của triều đình kéo đến như vũ bão. Những kẻ do thám của hoàng hậu, ẩn mình trong bóng tối sau những tấm thảm thêu dày cộp, bắt gặp những nụ hôn lén lút của họ dưới gốc sồi cổ thụ. Hyuk bị lôi ra trước hội đồng hoàng gia, cổ tay bị trói bằng dây thừng thô ráp cào xước da thịt. Những bản phác thảo của cậu bị ném vào lửa, tro tàn bay lượn như những cánh bướm đen từ trong lò sưởi bay ra. Cậu chỉ quỳ đó, im lặng khóc, phó mặc cho số phận. Hanbin gào lên, giọng khàn đi như giông bão mùa hè, nhưng phán quyết của đức vua sắc bén như chém đinh chặt sắt: Hyuk sẽ bị đày đến vùng biên giới xa xôi, nơi tiếng quạ kêu vang hơn tiếng người, còn Hanbin sẽ bị giam cầm trong chính cung điện của mình, bị ép phải kết hôn với một nàng công chúa có đôi mắt xanh lam đáng thương mà anh chẳng thể yêu.
***
Comme un Bateau (Như Một Con Thuyền)
Hyuk lang thang dọc những vách đá gồ ghề vùng Bretagne, nơi đá granite đen bóng đổ thẳng xuống biển cả cuồng nộ, những con sóng gào thét như đàn sói đói khát tràn vào bờ lũ lượt từng đợt. Cậu như một con thuyền lạc lối trong cơn bão của bọt biển và muối, đôi giày sắp bong đế lún sâu vào thảm cát ướt nhẹp, mái tóc giờ đã dài hơn bị gió quất cho tơi tả, mang theo mùi hăng nồng của rong biển và nỗi cô đơn. Quyển sổ phác thảo của cậu, cũ nát, áp chặt vào lồng ngực, những trang giấy phai màu chứa đựng những lá thư chẳng bao giờ được gửi đi, những dòng chữ lấm lem bị ngấm nước loang lổ đến không thể phân biệt được giữa nước biển và nước mắt, mỗi dấu chấm câu là một lời cầu nguyện hão huyền cho một ngày nào đó được gặp lại anh.
Những đêm lạnh giá, Hyuk thường ngồi bên một đống lửa nhỏ trên bãi biển, ánh lửa lập lòe chiếu lên gương mặt gầy gò của cậu, nơi đôi mắt từng sáng như sao giờ đây che mờ bởi một lớp màn đau thương. Cậu lật giở những trang giấy đã sờn cũ, đọc lại những dòng chữ viết vội trong những ngày đầu bị lưu đày: "Hanbin, nếu anh biết em nhớ anh đến nhường nào... mỗi ngày không có anh là một ngày em chết đi một phần." Cậu viết như thể Hanbin có thể nghe thấy, như thể những con sóng dữ dội ngoài kia có thể mang lời cậu muốn gửi gắm đến tận nơi cung điện xa xôi.
Tại Versailles, Hanbin nhìn về phía chân trời qua ô cửa sổ có khung cửa bằng vàng, những tấm rèm nhung đỏ vuốt ve má anh như bóng ma trêu đùa. Anh nắm chặt một lọ mực Hyuk bỏ lại, nút gỗ của nó đã mòn vẹt vì bị anh vân vê quá nhiều, mùi hương – hỗn hợp của hoa linh lan và gỗ cháy – tất cả đều như một tiếng vọng đau đớn trong lòng anh về khát vọng được gặp lại người anh yêu. Nghĩa vụ đè nặng trên vai anh như bộ giáp bằng chì: một nàng công chúa, một đám cưới, và một liên minh. Nhưng trái tim anh không chịu khuất phục. Mỗi đêm, anh mơ về Hyuk – ánh sáng màu hổ phách trong đôi mắt cậu dưới bầu trời giông bão, hơi ấm của những ngón tay lướt trên gáy anh – và rồi, để khi tỉnh giấc trên chiếc giường mịn màng làm toàn bằng lụa, dưới tấm chăn lạnh như đá, tâm hồn anh lại trôi về nơi nó muốn thuộc về.
Hanbin bắt đầu viết nhật ký, những trang giấy dày đặc chữ, như một cách để giữ cho tâm trí anh không tan vỡ. Anh ghi lại từng ký ức về Hyuk: mùi sơn dầu trên tay cậu, cách cậu cười nghiêng đầu mỗi khi Hanbin kể một câu chuyện ngớ ngẩn, và cả ánh mắt dịu dàng chăm chú của cậu mỗi khi nhìn anh, như thể anh là cả thế giới trong đôi mắt ấy. Nhưng mỗi dòng chữ lại như một nhát dao, nhắc anh rằng tất cả đã trở thành quá khứ, rằng người anh yêu giờ đây đang ở đâu đó ngoài kia, chịu đựng những đau khổ mà anh không thể sẻ chia. Dù thế nào đi nữa, anh vẫn luôn muốn cậu sống tốt, kể cả khi không còn anh bên cạnh.
"Un peu comme un bateau
Qui trouve son équilibre
Entre les vagues et le chaos
Un peu comme un bateau
Avec le temps tout s'éloigne
Avec le temps tout se soigne"
* Tạm dịch:
"Tựa con thuyền giữa đại dương,
Chông chênh nằm giữa vô thường sóng xô.
Tựa con thuyền giữa hư vô,
Thời gian xa cuốn, xóa nhòa đớn đau."
***
S.O.S (Lời Kêu Cứu)
Dường như ông trời không nghe thấy lời cầu nguyện của anh, cũng như Hyuk cũng vậy. Không có anh ở bên, cậu sao có thể sống hạnh phúc nổi đây, khi cậu nhớ anh cũng nhiều như anh nhớ đến cậu vậy.
Lời kêu cứu của Hyuk lặng thầm, khắc sâu vào từng thớ vải của những bức tranh, nơi gương mặt Hanbin hiện lên trong mỗi hình bóng mờ mờ màu xám – như một tiếng gọi cầu cứu câm lặng gửi đến thế giới chẳng ai buồn lắng nghe. Hyuk tiều tụy trong căn nhà nhỏ vùng Bretagne, gần biển, làn da trắng bợt bạt, thân mình gầy gò được bọc dưới lớp áo sơ mi đã bạc màu, hơi thở yếu ớt như ngọn nến chập chờn trước gió. Nhưng cậu vẫn phải sống, sống với hy vọng mong manh rằng một ngày nào đó có thể gặp lại người cậu yêu. Đôi tay Hyuk, giờ đây đen đi vì cầm than quá nhiều, không thể tẩy sạch được nữa, run rẩy khi vẽ nên những đường nét nhuốm màu đau thương, như thể từng nét bút quẹt từng đường trên giấy có thể gọi về hơi ấm của Hanbin, tia sáng của cuộc đời cậu.
Cậu bắt đầu vẽ những bức tranh lớn hơn, những khung tranh khổng lồ che kín cả bức tường gỗ mục nát của căn gác. Mỗi bức tranh là một mảnh ký ức: Hanbin đứng dưới ánh trăng trong khu vườn Versailles, Hanbin cười rạng rỡ khi họ chạy qua những cánh đồng hoa dại, Hanbin ôm cậu trong một góc khuất của nhà nguyện đổ nát. Nhưng càng vẽ, Hyuk càng cảm thấy trống rỗng, bởi những bức tranh ấy không thể mang Hanbin trở lại. Cậu thường gục đầu xuống bàn, nước mắt rơi xuống làm nhòe những nét mực, thì thầm một mình: "Hanbin... anh có biết em đang chết dần vì nhớ anh không?"
Hanbin cũng gửi đi lời kêu cứu của mình qua những lá thư bí mật giao cho các gia nhân trung thành, hy vọng chúng đến được tay Hyuk. Nhưng triều đình siết chặt vòng vây, mỗi bước đi của anh đều bị dò xét. Nàng công chúa anh phải cưới đã đến – một cô gái dịu dàng với nụ cười nhạt nhòa – nhưng trái tim Hanbin vẫn là một cánh đồng hoang cằn cỗi. Anh không thể yêu nàng, khi mỗi nhịp đập của trái tim anh vẫn gào thét một cái tên.
Ngồi thẫn thờ bên khung cửa sổ nhìn ra màn đêm đen kịt như chính tương lai của mình, anh thở dài tự lẩm nhẩm cho chính mình nghe mấy câu. Anh gần như sắp đánh mất chính mình rồi, không chịu nổi sự giam cầm trong cái lồng sơn son thếp vàng này thêm một phút giây nào nữa.
"J'ai toute ma peine comme royaume
Une seule arme m'emprisonne
Voir la lumière entre les barreaux
Et regarder comme le ciel est beau
Entends-tu ma voix qui résonne
Entends-tu ma détresse, y a t-il quelqu'un
Je sens qu'j'me perds
Le silence tue la souffrance en moi."
* Tạm dịch:
Mang đau thương dựng thành vương quốc
Một xiềng xích trói chặt đời ta
Nhìn tia sáng xuyên qua song sắt
Ngỡ bầu trời vẫn đẹp như hoa.
Người có nghe tiếng ta vang vọng?
Thấu lòng ta giữa những chơi vơi?
Ta lạc bước giữa đời hoang vắng
Để lặng im giết chết đớn đau."
Mỗi lần phải gặp công chúa trong những buổi yến tiệc xa hoa, Hanbin cảm thấy như đang bị bóp nghẹt. Nụ cười của nàng, cho dù dịu dàng đến đâu, cũng không thể xóa nhòa hình ảnh Hyuk trong tâm trí anh. Một đêm, sau khi rời khỏi một buổi dạ tiệc đầy ồn ào, Hanbin trốn vào thư viện hoàng gia, tìm một góc khuất và viết một lá thư dài gửi cho Hyuk – dù anh biết nó sẽ chẳng bao giờ được gửi đi. "Hyuk, nếu em có thể nghe thấy anh, xin hãy sống tiếp, dù chỉ vì anh. Anh không chịu nổi ý nghĩ rằng em sẽ gục ngã ở nơi nào đó mà anh không thể đến cứu em."
***
Run Run (Chạy Trốn)
Hyuk không thể chịu đựng thêm cái cảm giác chờ đợi trong vô vọng này. Cậu quyết định chạy, chạy qua những cánh rừng rậm rạp với những cành cây khô khốc như những móng vuốt ma quái, dọc những con sông lấp lánh ánh bạc dưới ánh trăng, về phía Paris, về phía Hanbin. Phổi cậu bỏng rát như bị thiêu đốt, bàn chân rỉ máu đỏ thẫm, đôi giày rách tan không còn đủ sức bảo vệ cậu khỏi đá sỏi và gai góc. Nhưng ý nghĩ được nhìn thấy Hanbin thêm lần nữa đã tiếp thêm sức mạnh. Cậu chẳng màng hậu quả; thà chết trong vòng tay Hanbin còn hơn sống thêm một ngày xa cách.
Trên hành trình ấy, Hyuk phải đối mặt với bao hiểm nguy: những cơn bão bất ngờ khiến cậu run rẩy trong cái lạnh cắt da, những toán cướp đường rình rập trong bóng tối, và cả những con sói tru lên từ đằng xa, ánh mắt chúng lóe sáng như đốm lửa trong khu rừng đen. Nhưng mỗi lần cậu muốn gục ngã, cậu lại sờ vào chiếc nhẫn bạc trên tay – món quà của Hanbin – và thì thầm: "Chỉ một chút nữa thôi, mình sẽ được gặp lại anh ấy." Đôi lúc, cậu dừng lại bên một dòng suối nhỏ, rửa sạch vết máu trên chân, và nhìn bóng mình phản chiếu trong nước, tự hỏi liệu Hanbin có còn nhớ đến cậu như cách cậu nhớ tới anh.
Hanbin, nghe được tin Hyuk đang trở lại qua lời một cậu bé giữ ngựa trung thành, lên âm mưu hòng trốn thoát. Vào đêm trước ngày cưới, khi tiếng chuông nhà thờ lớn vang lên như một khúc nhạc tang lễ, anh lách qua vòng vây của lính canh, trái tim đập thình thịch bấu víu vào một tia hy vọng điên cuồng. Anh phi ngựa qua màn đêm, tiếng móng ngựa rầm rập trên đường đá, hơi thở anh hóa thành những làn khói trắng trong không khí băng giá, đuổi theo bóng hình của một tình yêu mà anh quyết không buông bỏ.
Trên lưng ngựa, Hanbin không ngừng nghĩ về Hyuk: liệu cậu có sống tốt không, liệu cậu có bị thương không, liệu cậu có biết rằng anh cũng đang đến tìm cậu không? Anh nắm chặt dây cương, đôi mắt rực cháy quyết tâm, dù nỗi sợ hãi vẫn âm thầm gặm nhấm trái tim anh. Anh biết rằng nếu bị bắt, cái chết sẽ là kết cục dành cho cả hai, nhưng anh không quan tâm. Nếu không thể sống để ở bên Hyuk, thì còn sống để làm gì?
Trong vô thức cả hai đều nhớ tới giai điệu của một lời hứa từ thủa còn có nhau, mơ về một viễn cảnh xa vời:
"Je ferme les yeux et je m'imagine
Sur un nuage ou sur une île
Il y aurait ce que je veux et je serais tranquille
Je ferais les choses doucement
La vie aurait un goût sucré
Pas de stress, je me laisserais aller, au gré du vent."
* Tạm dịch:
"Nhắm đôi mắt, ta mơ màng tưởng tượng,
Giữa mây trời hay giữa chốn đảo xa.
Mọi điều ước đều hóa thành hiện thực,
Chốn an yên, chẳng vướng chút phong ba.
Ta sẽ sống những tháng ngày êm ấm,
Đời ngọt ngào như mật ngọt tràn môi.
Không lo lắng, buông mình theo cơn gió,
Để thời gian cứ thế lặng lẽ trôi."
***
Ego (Cái Tôi)
Cuộc hội ngộ của họ là một cơn bão của niềm vui pha lẫn nỗi đau, trong một con hẻm ngập nước mưa gần Nhà thờ Đức Bà, nơi những bức tượng đá trên cao nhìn xuống như những nhân chứng biết giữ mồm giữ miệng. Hanbin quỳ xuống trên nền đá xanh lạnh buốt, cái tôi kiêu ngạo của một quý tộc chưa bao giờ anh đem ra trước mặt Hyuk, giờ đây anh vứt nó xuống đôi chân đang quỳ của mình, đôi tay anh siết chặt lấy tay cậu, van xin tha thứ vì những gông xiềng mà danh phận của anh đã giáng xuống. Hyuk, với cái tôi bị tổn thương, nứt vỡ bởi những tháng ngày đau khổ, bởi cái lạnh và nỗi cô đơn – vỡ vụn dưới cái chạm của Hanbin. Họ ôm chặt nhau, nước mắt hòa vào cơn mưa, tình yêu của họ là một ngọn lửa vẫn gắng sức lập lòe trong thế giới đang cố để dập tắt nó.
Hanbin nhìn vào đôi mắt Hyuk, giờ đây đã mất đi ánh sáng mà anh vẫn luôn ngắm nhìn, và trái tim anh như bị bóp nghẹt. "Anh đã khiến em phải chịu bao đau khổ. Xin lỗi... xin lỗi em." anh nói, giọng lạc đi vì đau đớn. Hyuk lắc đầu, những ngón tay gầy gò của cậu vuốt ve gò má Hanbin, thì thầm: "Chỉ cần được nhìn thấy anh, mọi thứ đều đáng giá." Họ hôn nhau, một nụ hôn đậm vị nước mưa và vị mặn của nước mắt, như thể đây là lần cuối cùng họ được chạm vào nhau.
Nhưng khoảnh khắc an lành ấy chẳng kéo dài được lâu. Ánh đuốc của lính hoàng gia lập lòe từ xa, tiếng giày sắt của họ vang lên như tiếng trống tử thần. Hyuk thúc giục Hanbin chạy trốn, để tự cứu lấy mình, nhưng Hanbin từ chối. "Nếu không thể có em," anh nói, giọng kiên định dù bàn tay run rẩy, "anh chẳng muốn bất cứ điều gì nữa." Họ đứng đó, tay trong tay, sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì, để được ở bên nhau thêm dù chỉ một khoảnh khắc nữa.
Họ hát cho nhau nghe, hát cho cả thế giới nghe, nghe về câu chuyện của họ:
"On est loin, on est loin
Du jardin d'Eden
Entre joie et fatalité
Libérez, libérons, nous de nous-même
Pourquoi souffrir lorsqu'on peut s'aimer?
Brisez les, brisez les, brisez toutes les chaînes
Dévoilez, être que soi"
* Tạm dịch:
"Ta đã xa khu vườn địa đàng ấy,
Giữa vui buồn và số phận trêu ngươi.
Hãy tự do, hãy cùng nhau giải thoát,
Sao đau thương khi có thể yêu đời?
Hãy đập tan, đập tan đi xiềng xích,
Sống là mình, chẳng giấu diếm điều chi."
***
Boîte en Argent (Chiếc Hộp Bạc)
Cơn thịnh nộ của đức vua quét qua như một trận bão truyết, lạnh lẽo và không khoan nhượng, lấy đi mọi ánh sáng còn sót lại trong cung điện Versailles. Hanbin bị tước bỏ tước hiệu trong một buổi xét xử ngắn ngủi, nơi những ánh mắt khinh miệt của đám quần thần dội xuống anh như những mũi tên bằng băng. Anh bị gọi là kẻ phản bội vương triều, bị xóa sạch khỏi mọi cuộn giấy da ghi chép lịch sử, như thể anh chưa từng tồn tại, như thể là một vết nhơ cần phải loại bỏ. Anh không phải con một, nhà vua còn rất nhiều đứa con khác để ông ta tiếp tục vở kịch mà ông ta muốn mình phải làm chủ mọi con rối trong tay, nên ông ta cũng không ngại thẳng tay vứt bỏ đứa con mà ông cho là đã làm ô danh cho dòng tộc cao quý của mình. Anh bị lôi đi trong ánh sáng nhạt nhòa của một buổi chiều đông, áo choàng đỏ thắm từng là niềm kiêu hãnh giờ bị xé toạc, để lộ lớp áo lót trắng mỏng manh nhuốm máu từ những vết roi quất vào trong lúc thẩm vấn. Họ ném anh vào ngục tối Bastille, nơi những bức tường đá ẩm ướt rỉ nước đen kịt, mùi mục nát của rơm và phân chuột trộn lẫn với hơi thở lạnh lẽo của tử thần. Tiếng chuỗi xích sắt kéo lê trên nền đá vang lên như một điệu nhạc ma quái, và tiếng rên rỉ của những tù nhân khác hòa vào bóng tối, tạo nên một bản giao hưởng của sự tuyệt vọng.
Trong căn hầm nhỏ xíu, nơi ánh sáng chỉ lọt qua một khe nứt nhỏ trên tường, Hanbin ngồi co ro, đôi tay ôm lấy thân mình để giữ chút hơi ấm còn sót lại. Những vết thương trên người anh rát buốt mỗi khi anh cử động, nhưng nỗi đau thể xác chẳng thể sánh bằng nỗi đau trong tim. Anh nghĩ về Hyuk – không biết cậu có bị tra tấn như anh không, không biết cậu có còn sống không. Anh muốn gào thét, muốn đập tay vào bức tường đá cho đến khi chúng vỡ tan, nhưng sức lực của anh đã cạn kiệt. Tất cả những gì anh có thể làm là thì thầm tên Hyuk trong bóng tối, như một lời cầu nguyện cuối cùng, hy vọng rằng đâu đó ngoài kia, cậu vẫn còn nghe thấy.
Hyuk cũng bị bắt giữ ngay sau khi họ bị phát hiện trong con hẻm gần Nhà thờ Đức Bà. Cậu bị lính gác kéo lê qua những con đường đá lạnh buốt của Paris, đôi tay bị trói chặt sau lưng bằng dây thừng thô ráp, mỗi bước đi là một nhát dao đau đớn khi đôi chân trần của cậu bị đá sỏi cắt xước. Những bức tranh mà cậu cất giấu, những mảnh ký ức của Hanbin mà cậu luôn đem theo bên mình, bị lính gác tịch thu và đốt cháy trong một sân đá lạnh lẽo ngay trước mắt cậu. Ngọn lửa rực rỡ như những con thú hoang nuốt chửng từng nét cọ, từng giọt mực mà cậu đã đổ cả tâm hồn vào. Hyuk đứng đó, bất lực, nước mắt chảy dài trên gò má gầy gò, nhìn những mảnh ký ức của mình hóa thành tro bụi, bay lượn trong không khí và tan vào hư vô.
Cậu bị đưa đến một căn phòng nhỏ trong cung điện, nơi một viên quan tòa mặt lạnh như băng đọc bản án với giọng đều đều như một bài kinh tang lễ. Hyuk bị kết án lưu đày lần nữa – lần này vượt muôn trùng đại dương, đến một vùng đất xa xôi ở Tân Thế Giới, nơi không một ai từng trở về. Cậu không phản kháng, không cầu xin, bởi cậu biết rằng mọi lời nói đều vô nghĩa trước sự tàn nhẫn của quyền uy. Nhưng trong lòng cậu, một ngọn lửa nhỏ vẫn cháy lên một ý nghĩ rằng Hanbin có thể vẫn còn sống, rằng họ vẫn còn cơ hội, dù nhỏ bé đến đâu, để gặp lại nhau.
Trước khi bị chia cắt mãi mãi, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi lính gác quay đi, Hanbin lén trao vào tay Hyuk một chiếc hộp bạc nhỏ, một vật báu anh giữ kể từ lần đầu gặp gỡ. Bên trong là một lọn tóc đen như gỗ mun của anh và một bông oải hương khô, hương thơm nhạt dần theo thời gian nhưng vẫn mang chút ngọt ngào của những ngày họ từng có nhau. "Hãy giữ anh bên em và sống tiếp." Hanbin thì thầm, giọng vỡ vụn như tiếng thủy tinh rơi, đôi mắt anh ánh lên những giọt lệ anh cố kìm nén. Dù khuôn mặt anh đầy vết bầm tím và máu khô, anh vẫn cố gắng cười với cậu một cái như thay cho lời từ biệt. Nụ cười khi xưa trong sáng biết bao nay đã bị vấy bẩn bởi định mệnh an bài kéo nó xuống bùn đen mà chà đạp. Hyuk siết chặt chiếc hộp vào ngực, những móng tay cậu cào lên bề mặt kim loại như muốn để lại một dấu ấn cuối cùng, một liên kết cuối cùng khi lính gác, với bộ giáp lạnh lùng lách cách như đám xương khô, kéo cậu ra xa khỏi ánh sáng của đời mình.
Khi bị đưa lên xe ngựa để bắt đầu hành trình đến cảng biển, Hyuk ngồi co ro trong góc xe, chiếc hộp bạc vẫn nằm trong tay cậu, lạnh buốt như chính trái tim cậu lúc này. Cậu mở hộp ra, nhìn lọn tóc và bông hoa, và lần đầu tiên kể từ khi bị bắt lại, cậu khóc nức nở. Nước mắt rơi xuống từng giọt, thấm vào cánh hoa khô, như thể chúng có thể mang nỗi đau của cậu đến với Hanbin. Cậu thì thầm với chiếc hộp, như thể Hanbin có thể nghe thấy: "Anh không được rời bỏ em... anh đã hứa sẽ ở bên em mãi mãi cơ mà." Nhưng xung quanh cậu chỉ có tiếng bánh xe nghiến trên đường đá và tiếng gió lạnh lùa qua khe hở của xe ngựa, không một lời đáp lại.
Chiếc hộp kim loại bị làm ấm lên bởi cái nắm tay quá chặt. Giữa những giọt nước mắt, Hyuk nghẹn ngào thì thầm với nó:
"J'ai, j'ai gardé en secret
Dans une boîte en argent
Un petit monde à moi
Des étoiles, un océan
Un peu d'éternité, une flûte de pan
Mais je n'ai rien de toi
Toi qui manque tellement"
* Tạm dịch:
"Ta giữ kín một điều trong lặng lẽ,
Hộp bạc này ôm trọn giấc mơ ta.
Một thế giới, biển sâu và tinh tú,
Một đoạn tình vĩnh viễn chẳng phai nhòa.
Có tiếng sáo ngân vang theo ngọn gió,
Chỉ thiếu người, người đã khuất nơi xa."
***
Mini World (Thế Giới Nhỏ Bé)
Trong những năm sau đó, bị đày đến một vùng đất xa xôi ở Tân Thế Giới – một nơi đầy những cánh rừng ẩm ướt và những cơn mưa không bao giờ dứt – Hyuk xây dựng một thế giới nhỏ bé trong tâm trí mình, một nơi mà cậu và Hanbin có thể yêu nhau, tự do thoát khỏi gông cùm của huyết thống hoàng gia và những sắc lệnh tàn nhẫn. Cậu vẽ nó trong bí mật, trong những căn nhà kho bỏ hoang hay những hang đá bị sóng biển gặm nhấm, mỗi bức tranh là một khung cửa sổ mở ra giấc mơ ấy. Những bức tranh của cậu đầy màu sắc rực rỡ: những cánh đồng hoa dại trải dài bất tận nơi họ từng chạy qua tay trong tay, những buổi chiều họ nằm bên nhau dưới ánh mặt trời vàng ấm áp, và cả những đêm họ ôm nhau dưới bầu trời đầy sao, nơi mỗi ngôi sao là một lời yêu thương họ dành cho nhau.
Nhưng thực tại là một cai ngục tàn nhẫn, giam cầm cậu trong những cơn đói khát, những đêm lạnh giá không chăn ấm, và những ngày dài chỉ có tiếng sóng gào thét làm bạn. Cậu làm việc trong một đồn điền mía dưới sự giám sát của những quản giáo ác độc với ánh mắt lạnh lùng, mỗi ngày là một chuỗi dài của đau đớn và nhục nhã. Đôi tay từng mềm mại với sơn màu giờ đây chai sần vì cầm cuốc và dao chặt mía, những vết sẹo mới chồng lên những vết sẹo cũ, nhưng cậu không bao giờ để mình quên đi Hanbin. Chiếc hộp bạc luôn được giấu kín trong lớp áo rách rưới của cậu, và mỗi đêm, khi ánh trăng lọt qua khe hở của túp lều tranh cậu bị nhốt, cậu mở hộp ra, ngửi mùi hương nhạt của bông oải hương khô, và để ký ức về Hanbin ôm ấp lấy tâm hồn cậu.
Tin đồn về cái chết của Hanbin đến tai anh qua lời kể của những thủy thủ có gương mặt hằn sâu gió biển, những người thỉnh thoảng ghé qua đồn điền để trao đổi hàng hóa. Một người trong số họ, một lão thủy thủ với mái tóc xám và đôi mắt buồn bã, kể lại rằng Hanbin đã chết trong ngục tối Bastille, cơ thể anh gầy yếu không chịu nổi cái lạnh và sự tàn bạo của những kẻ cai ngục, tên anh bị xóa sạch khỏi lịch sử bởi một đức vua thù hận. "Họ nói cậu ấy đã chết vì từ chối bỏ lại cậu," lão thủy thủ nói, giọng trầm như sóng biển, "cậu ấy yêu cậu hơn cả mạng sống của mình."
Hyuk không tin vào tin đồn ấy ngay lập tức. Cậu ngồi hàng giờ bên bờ biển, nhìn về phía chân trời nơi mặt trời lặn đỏ rực như máu, thì thầm với gió: "Anh không thể rời bỏ em dễ dàng như thế, đúng không? Anh đã hứa sẽ tìm em, dù có phải vượt qua cả cái chết." Nhưng khi ngày qua ngày, không một lá thư, không một tín hiệu nào đến, Hyuk dần chấp nhận sự thật, dù trái tim cậu vỡ tan như một bức tranh bị xé nát. Cậu bắt đầu mơ những giấc mơ kỳ lạ, nơi Hanbin xuất hiện như một bóng hình mờ nhạt, đứng dưới ánh trăng và gọi tên cậu, nhưng mỗi lần cậu cố chạy đến, bóng hình ấy lại tan biến như sương mù.
Trong căn hầm lạnh lẽo của mình, trước khi sức lực rời bỏ anh, Hanbin đã khắc tên viết tắt của họ lên tường đá bằng một mẩu kim loại sắc nhọn, máu từ những ngón tay rớm đỏ thấm vào từng nét chữ. Anh bám víu vào hy vọng rằng Hyuk còn sống, tự do, dù những ngày tháng của chính anh trôi qua như cát chảy qua kẽ tay, không thể nắm bắt. Mỗi đêm, trong cơn mê sảng vì đói và lạnh, anh mơ về những bức tranh của Hyuk, về nụ cười của cậu, và thì thầm với bóng tối: "Chỉ cần em an toàn, anh sẵn sàng đánh đổi tất cả." Những ngày cuối cùng của anh là những ngày dài bất tận của đau đớn, nhưng anh không bao giờ hối hận vì đã yêu Hyuk, không bao giờ hối hận vì đã chọn cậu thay vì vinh quang của hoàng gia. Anh để lại mấy dòng nhật ký cuối cùng viết bằng máu trên tấm vải rách anh nhặt được, cùng những mong mỏi chưa thể thực hiện được cùng cậu:
"Laissez moi rêver
Laissez moi y croire
Laissez moi dire
Qu'on peut changer l'histoire
Si c'est vrai qu'on est libre
Qu'on peut s'envoler
Qu'on me délivre
Je sense que je vais étouffer
Dans ce mini world."
* Tạm dịch:
"Hãy để ta mơ, đừng cướp mất đi,
Hãy để ta tin, dù chỉ đôi khi.
Hãy để ta nói, đời kia thay đổi,
Dẫu đó chỉ là một giấc mộng si.
Nếu thật tự do, sao chẳng thể bay?
Nếu có đôi cánh, ai trói nơi này?
Xin cứu lấy ta từ trong xiềng xích,
Giữa cõi trần ai, bóng tối phủ vây."
***
Une Histoire (Một Câu Chuyện)
Ở vùng đất lưu đày xa xôi, nơi những cánh rừng nhiệt đới ẩm ướt đầy tiếng côn trùng rít lên trong đêm và những cơn mưa dai dẳng biến mặt đất thành bùn lầy, Hyuk tiếp tục vẽ, nhưng giờ đây mỗi bức tranh của cậu mang một sắc màu u tối hơn. Cậu vẽ những cánh đồng hoa giờ đây đã héo tàn, những bầu trời đầy sao giờ chìm trong bóng tối, và cả hình ảnh Hanbin – nhưng không phải Hanbin rực rỡ trong ký ức, mà là một bóng hình mờ nhạt, như thể anh đang tan biến khỏi thế giới này, dần biến mất khỏi tâm trí cậu. Những bức tranh ấy là lời kêu cứu cuối cùng của cậu, gửi đến một thế giới chẳng còn ai lắng nghe.
Cậu thường ngồi trên một mỏm đá cao, nhìn xuống biển cả đen ngòm, và hát những giai điệu buồn bã mà Hanbin từng gảy cho cậu nghe trên cây đàn nhỏ. Giọng cậu lạc đi trong gió, hòa cùng tiếng sóng vỗ, như một bài ca ai oán cho tình yêu đã mất. Cậu không còn mong ngày trở về nữa, nhưng vẫn giữ chiếc nhẫn bạc trên tay, như một lời nhắc nhở rằng từng có một người yêu cậu hơn cả mạng sống của mình. Đôi lúc, cậu lấy chiếc hộp bạc ra, mở nó và đặt bông oải hương khô lên lòng bàn tay, ngửi lấy chút hương thơm còn sót lại, và tưởng tượng rằng Hanbin đang ở đâu đó gần đây, đang nhìn cậu qua những làn sóng xa xôi.
Hyuk cũng bắt đầu viết nhật ký, không phải trên giấy – vì cậu chẳng còn giấy mực nữa – mà bằng cách khắc những dòng chữ lên những mảnh gỗ cậu tìm thấy trong rừng. Cậu viết về những ngày tháng họ từng có, về những lần họ trốn khỏi ánh mắt của triều đình để gặp nhau, về những nụ cười và nước mắt họ đã chia sẻ. "Nếu có một ngày ai đó tìm thấy những dòng này," cậu khắc lên một mảnh gỗ lớn, "hãy biết rằng từng có một tình yêu lớn lao đến mức nó khiến cả thế giới phải run sợ." Cậu cười và giấu những mảnh gỗ ấy dưới gốc một cây cổ thụ, như một cách để lưu giữ ký ức của họ, dù biết rằng có lẽ chẳng ai sẽ tìm thấy chúng.
"Un objet sans éclat
Alors j'ai crié, j'ai pensé à toi
J'ai noyé le ciel dans les vagues, les vagues
Tous mes regrets, toute mon histoire."
* Tạm dịch:
"Ta như một vật vô tri vô giác
Và ta cứ hét, cứ nghĩ về người
Sóng bạc đầu nuốt chửng cả trời xanh
Cùng bao nuối tiếc, chuyện xưa đời mình."
Cậu cũng bắt đầu nói chuyện với những người cùng lưu đày khác, những người đã mất đi gia đình, quê hương, và hy vọng. Họ lắng nghe câu chuyện của cậu với ánh mắt đồng cảm, và một số người bắt đầu gọi cậu là "người họa sĩ của tình yêu". Dần dần, Hyuk tìm thấy một chút an ủi trong việc kể lại câu chuyện của mình, dù mỗi lần nhắc đến tên Hanbin, trái tim cậu lại như bị bóp nghẹt. Cậu không biết rằng, ở một nơi xa xôi, những câu chuyện ấy đã được truyền miệng qua các thủy thủ và thương nhân, trở thành một truyền thuyết nhỏ trong các quán rượu ở Pháp, về hai người yêu nhau bất chấp mọi định kiến và đau khổ.
***
C'est la Vie (Đời Là Thế)
Hyuk đứng trên rìa một vách đá ở một vùng đất xa lạ, chiếc hộp bạc vẫn nằm trong tay, giờ đã mòn vẹt bởi thời gian, những đường nét chạm khắc trên bề mặt bị gió biển và muối mài mòn đến mức không còn nhận ra. Gương mặt cậu hằn sâu dấu vết của năm tháng: mái tóc từng có một màu nâu ấm màu nắng giờ bạc trắng như sương, đôi mắt từng rực sáng giờ mờ đục vì đau thương. Anh đã nghe tin về cái chết của Hanbin qua lời của nhiều người đến từ mẫu quốc xa xôi, người kể lại với giọng trầm buồn: "Chàng trai trẻ ấy đã chết trong ngục, không một ai đến thăm, không một ai nhớ đến."
Hyuk không khóc khi nghe tin ấy nữa. Cậu đã khóc quá nhiều trong những năm qua, đến mức nước mắt trong người cậu dường như đã cạn, bốc hơi theo làn gió mặn chát của biển cả bao la. Thay vào đó, cậu chậm rãi mở chiếc hộp lần cuối, để những cánh oải hương khô bay theo gió, chúng xoay tròn trong không trung như những cánh bướm nhỏ bé, mang theo lời từ biệt cuối cùng của cậu dành cho người từng là cả thế giới của mình. "Tạm biệt, Hanbin," cậu thì thầm, giọng nhẹ như gió, "hẹn gặp lại anh ở một thế giới khác, nơi chúng ta có thể tự do yêu nhau." Cậu đứng đó, nhìn những cánh hoa biến mất trong không trung, và lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu cảm thấy một chút bình yên – không phải vì nỗi đau đã nguôi ngoai, mà vì cậu biết rằng, dù thế giới này có tàn nhẫn đến đâu, tình yêu của họ vẫn tồn tại, vượt qua cả cái chết.
Hyuk sống thêm vài năm nữa, nhưng sức khỏe của cậu suy sụp dần vì những năm tháng lao động khổ sai và cái lạnh cắt da của vùng đất lưu đày. Cậu qua đời trong một đêm mưa giông, nằm co ro trong túp lều tranh, tay vẫn nắm chặt chiếc hộp bạc, đôi mắt nhắm lại với một nụ cười nhạt trên môi – như thể cuối cùng cậu đã tìm thấy Hanbin trong một giấc mơ vĩnh cửu. Những người cùng lưu đày chôn cất cậu bên bờ biển, dưới một cây cổ thụ, và khắc lên một phiến đá nhỏ: "Nơi đây yên nghỉ một họa sĩ, người đã yêu và được yêu đến cả vô vàn kiếp sau."
Đời là thế – tàn nhẫn, không ngừng nghỉ, thờ ơ với ngọn lửa tình của họ. Chuyện tình của hai người trở thành một câu chuyện thì thầm giữa những nhà thơ và nghệ sĩ nước Pháp, một câu chuyện bi thương về hai linh hồn dám yêu trong một thế giới không chấp nhận họ. Câu chuyện của họ sống mãi trong những bức tranh của Hyuk, được giấu kín trong những căn hầm bụi bặm hay treo lặng lẽ trong những phòng tranh nhỏ, và cả trong những mảnh gỗ khắc chữ mà cậu để lại. Chúng sẽ mãi im lìm nằm đó chờ đợi những kẻ thám hiểm tò mò với câu chuyện của họ, và cuối cùng câu chuyện tình của họ sẽ được sống lại khi chúng được đến với ánh nắng mặt trời, nơi chúng đáng lẽ thuộc về.
"Trên vách đá, gió lạnh thổi qua,
Cánh oải hương bay, lệ nhạt nhòa.
Hộp bạc trong tay, lòng khắc khoải,
Sóng biển gầm vang, ai đoái hoài.
Dưới tán cổ thụ, mồ lặng thinh,
Nhẫn bạc sáng mãi một niềm tin.
Truyền thuyết vang vọng giữa trời xa,
Tình yêu bất diệt, vượt phong ba."
~Hết truyện~
P/S:
Nửa đêm là lúc dễ để suy nhất, nhỉ? Mình đã thức cả đêm để viết cho xong câu chuyện ngắn này. Lâu lâu nghe lại album này của Indila thấy nó vô cùng hợp vibe với concept chụp ảnh lần này của hai bạn, nên đổi gió tý không cho ngọt ngào nữa, hehe. Mình mất một ngày gạch xóa để chọn bài nào trong album rồi cho vào đâu đấy, may mà hiểu tiếng Pháp nên phần dịch cũng không có gì khó, nhưng khổ nỗi là mình lại muốn làm thơ, nên dịch xong còn phải viết lại sao cho nó có vần điệu theo thể thơ của tiếng Việt nữa. Các bạn thấy thế nào? Đoạn thơ nào để lại ấn tượng nhất đây?
Ah mà có một điều là mình lại không xác định trên dưới gì cho nhân vật chính lần này, vì mình thấy thế nào cũng được ý, miễn là hai người họ có nhau, nên Bonbin hay Binbon là do tùy mọi người tự tưởng tượng nhé. Vì mình không thích mấy kiểu bánh bèo quá, có bi lụy nhưng không yếu đuối, nếu không thì cả hai đã không đủ can đảm để vượt muôn vàn khó khăn để tìm về với nhau rồi, phải không?
Có lẽ bao giờ rảnh mình sẽ dịch sang tiếng Anh và tiếng Pháp luôn, vibe này là phải để tiếng tây nghe nó mới hợp :)))
Cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã đọc đến đây.
Mình nên cho mọi người suy tiếp không nhỉ, tự dưng thích làm người khác đau khổ ghê ta?
Hẹn gặp lại các bạn ở những mẩu truyện khác nhé.
Cần Ý Chi Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top