Mi casa¹

Cửu Bản Hách ngó nghiêng xung quanh căn bếp của mình, mở từng cánh tủ rồi lú đầu vào xem người thương của mình có trốn ở đâu đó trong đấy không.
Thở dài thường thượt, Cửu Bản Hách cũng hết cách. Anh biết người vợ yêu dấu của mình, chỉ cần nghe tới thuốc liền bỏ trốn đi mất. Dù trước đó anh đã dặn bảy bảy bốn mươi chín lần là không được nghịch nước ngoài hồ bơi quá lâu bởi vì cơ địa của em vô cùng yếu, rất dễ nhiễm bệnh.

Cộc cộc "Mình có đó không" Cửu Bản Hách gõ cửa phòng.

"Không có" Người bênh trong la lớn với chất giọng khàn đặc.

"Mình mà không ra anh phá cửa đó" Cửu Bản Hách tra chìa khóa vào ổ, nhanh chóng mở được cửa. Bên trong thì vẫn im lặng. Anh bước tới chỗ đặc tủ quần áo, dứt khoát khéo ra.

"Áaaa, biến thái. Tránh raaaaa" Ngô Ngọc Hưng hết đường trốn vô lực lùi lại gốc tủ.

"Mình ngoan, uống thuốc nha mình. Giọng mình khàn đi rồi kìa" Cửu Bản Hách muốn thuyết phục cái người đang diễn cực kỳ nhiệt tình kia, biết ép người ta là không được nhưng Cửu Bản Hách xót. Chỉ cần nghe giọng em như thế cũng đủ làm anh đau lòng.

"Tự mà đi uống đi" Ngô Ngọc Hưng vẫn cứng đầu.

"Anh hứa sẽ không đắng, chịu không?"  

"Hứa hứa hứa, lần nào cũng hứa. Mắc nhợn gần chết" Ngô Ngọc Hưng thề là em sợ uống thuốc nhất trên đời.

"Thề luôn"

"..."

"Đi mà..."

"..."

"Em không muốn uống thì anh sẽ bắt em uống cho bằng được" Cửu Bản Hách nhanh chóng khống chế bế thốc Ngô Ngọc Hưng lên, em bị cưỡng chế bắt đi không chịu để yên mà vùng vẫy.  Cửu Bản Hách bình thường đều rất cứng rắn, có thể bế Ngô Ngọc Hưng một cách ngon ơ. Nhưng hôm này em lại sống chết muốn thoát khỏi cánh tay kia, vùng vẫy bằng hết sức lực của một thằng đực rựa. Cửu Bản Hách dù cho có là đô vật đi chăng nữa vẫn phải loạn choạng. Nhìn đầu Ngô Ngọc Hưng sắp va vào cánh tủ, Cửu Bản Hách muốn né tránh vô tình khiến bản thân bị va vào cạnh của hộc bên trên một cái rõ to. Ngô Ngọc Hưng mở to đôi mắt nhìn trán anh, bình thường là một vùng trắng trẻo sau cú va chạm lúc nãy mà nhanh chóng chuyển sang màu đỏ tím. Bản thân em cũng ngừng vùng vẫy, Cửu Bản Hách thấy em ngoan ngoãn nằm yên thì mỉm cười.

Đặc Ngô Ngọc Hưng lên chiếc ghế đã được kéo ra sẵn. Cửu Bản Hách nhìn em yêu chiều.

"Uống hết cái này nhé, anh hứa nó không đắng đâu" Cửu Bản Hách đưa tới trước mặt em là ly siro trị cảm sốt.

Ngô Ngọc Hưng ngoan ngoãn đón nhận một hơi uống hết ly thuốc.

"Không đắng mà đúng không?" Anh mỉm cười, Ngô Ngọc Hưng lại không thể nhìn nổi.

"E-em xin lỗi"

"Làm sao" Cửu Bản Hách ôm má Ngô Ngọc Hưng, đôi mắt em chực chờ như muốn khóc đến nơi.

"Đau không" Ngô Ngọc Hưng đôi mắt ngấn nước, tay khẽ chạm vào cái trán đã u lên một cục của Cửu Bản Hách.

"À cái này, mình thổi cho anh đi. Mình thổi là anh hết đau á" Cửu Bản Hách vô cùng thành thạo làm nũng với em.

Ngô Ngọc Hưng cũng chu môi ra thổi thổi. Vừa thổi được mấy cái thì "Chụt"

Cửu Bản Hách hôn một cái lên đôi môi nhỏ đang thổi cho mình. Anh thề luôn Ngô Ngọc Hưng vô cùng dễ thương, dễ thương đến nỗi mỗi ngày đều muốn đè ra mà hôn, mà gặm.

"Oái, quỷ xứ" Oh Hanbin ra sức chặn cái mặt đang phóng đại trước mắt mình.

Cửu Bản Hách lại vô cùng mặt dày đè chặt lấy em âu yếm.

"Mình, làm đứa đi" Cửu Bản Hách hôn khẽ bên tai của Ngọc Hưng.

"Khùng quá, đẻ đường nào" Ngô Ngọc Hưng phì cười. Phải nói là bình thường Ngô Ngọc Hưng trẻ con bao nhiêu thì Bản Hách lại trẻ con hơn cả em.

"Đường nào cũng được, chỗ nào có lỗ thì đẻ"

"Ew, điên quá thôi điiiii" Ngô Ngọc Hưng muốn thoát khỏi nanh vuốt của người kia chạy trốn.

"Ui ui, đau đau từ từ" Cửu Bản Hách giả vờ ôm đầu.

"Đau chết mấy người đi, hong liên quan tới tuiii"
Nói rồi em chạy mất hút.

Tình yêu không trưởng thành cũng không đến nỗi tệ nhỉ...

----
Welcome tất cả mọi người đã đến với Mi casa the series🎉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top