Pov6: Lời yêu dưới pháo hoa
Đêm giao thừa, cả thành phố ngập trong ánh đèn rực rỡ và tiếng pháo hoa râm ran từ xa. Nhưng Hyuk và Hanbin lại chọn cách tránh xa đám đông ồn ào. Họ cùng leo lên sân thượng của một quán cà phê quen thuộc, nơi đã từng chứng kiến vô số những câu chuyện giữa hai người.
Gió lạnh thổi qua, làm những sợi tóc của Hanbin khẽ bay. Hyuk đứng lặng yên bên cạnh, tay cậu nắm chặt vào túi áo để giữ ấm, nhưng trái tim thì đập mạnh hơn bao giờ hết. Từ khi nhận ra cảm xúc của mình dành cho Hanbin, Hyuk luôn tìm lý do để kéo dài khoảnh khắc này, như thể sợ rằng khi lời nói bật ra, mọi thứ sẽ thay đổi.
"Hyuk, cậu sao thế? Đứng đơ ra đấy cả buổi rồi," Hanbin quay sang, nhíu mày nhìn cậu.
Hyuk giật mình, cố gắng nở một nụ cười để che giấu sự bối rối. "Không có gì. Tớ chỉ... đang nghĩ là đêm nay đẹp thật."
Hanbin cười khẽ, quay lại nhìn bầu trời đầy ánh sáng phía trước. "Đúng vậy. Nhưng tớ vẫn không hiểu sao cậu kéo tớ đến đây. Cậu biết tớ không thích lạnh mà."
Hyuk cảm thấy cả người căng thẳng hơn. Cậu liếc nhìn Hanbin – khuôn mặt rạng rỡ dưới ánh sáng của những chùm pháo hoa khiến trái tim cậu như lỡ mất một nhịp. Đây là lúc, cậu tự nhủ. Nếu không nói ra bây giờ, cậu sẽ không bao giờ đủ can đảm nữa.
"Hanbin," Hyuk lên tiếng, giọng nói có chút run rẩy.
Hanbin quay sang, đôi mắt mở to, tò mò chờ đợi. "Sao thế? Cậu có vẻ kỳ lạ từ nãy đến giờ đấy."
Hyuk hít một hơi sâu, bàn tay siết chặt hơn trong túi áo. "Tớ... muốn nói với cậu một điều. Một điều mà tớ đã giấu trong lòng rất lâu rồi."
Biểu cảm của Hanbin thay đổi, từ tò mò thành một sự nghiêm túc đầy quan tâm. "Chuyện gì vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?"
Hyuk bật cười nhẹ trước sự lo lắng của Hanbin, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tan biến. Cậu rút tay ra khỏi túi áo, hơi run rẩy vì lạnh – hoặc vì căng thẳng – rồi chậm rãi nắm lấy tay Hanbin.
"Hanbin, cậu biết không..." Hyuk nói, giọng cậu nhỏ dần như sợ rằng chỉ cần nói lớn hơn một chút, lời nói sẽ bị cuốn đi bởi gió đêm. "Từ lâu rồi, tớ đã không chỉ coi cậu là bạn. Tớ... thích cậu. Không, tớ yêu cậu."
Hanbin sững người, đôi mắt nhìn thẳng vào Hyuk như muốn chắc chắn rằng cậu vừa nghe đúng. Hyuk cảm thấy cả người nóng bừng, nhưng cậu không rời ánh mắt.
"Tớ đã định nói điều này nhiều lần," Hyuk tiếp tục, giọng run nhẹ nhưng đầy quyết tâm. "Nhưng tớ sợ... sợ rằng nếu cậu không cảm thấy như tớ, thì mọi thứ sẽ thay đổi. Nhưng giờ đây, tớ không thể tiếp tục giấu nữa. Tớ muốn cậu biết, Hanbin à, tớ thực sự yêu cậu."
Không khí như lặng đi, chỉ còn tiếng pháo hoa bùng nổ trên bầu trời và nhịp tim thình thịch trong lồng ngực Hyuk. Hanbin vẫn chưa nói gì, ánh mắt cậu không rời khỏi Hyuk.
Một lúc sau, Hanbin khẽ cười – một nụ cười dịu dàng mà Hyuk chưa từng thấy trước đây. "Cậu ngốc thật đấy, Hyuk."
Hyuk chớp mắt, bối rối. "Hả? Ngốc là sao?"
Hanbin bước lên một bước, khiến khoảng cách giữa hai người gần như biến mất. Bàn tay cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Hyuk, ánh mắt cậu tràn đầy sự ấm áp.
"Cậu nghĩ tớ không biết sao?" Hanbin khẽ nói, giọng cậu trầm nhưng vang lên rõ ràng giữa tiếng pháo hoa. "Tớ đã chờ cậu nói những lời này lâu lắm rồi. Hyuk à, tớ cũng yêu cậu."
Lời nói ấy như một ngọn gió cuốn sạch mọi lo lắng trong lòng Hyuk. Cậu nhìn Hanbin, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc, rồi bất chợt bật cười.
"Thật sao? Cậu đang đùa tớ đúng không?" Hyuk hỏi lại, giọng pha chút ngỡ ngàng.
Hanbin lắc đầu, mỉm cười trước sự bối rối của Hyuk. Không nói thêm lời nào, cậu vươn tay kéo Hyuk lại gần, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu.
"Cậu nghĩ tớ đùa thế này à?" Hanbin trêu, nhưng giọng cậu đầy sự chân thành. "Tớ đã đợi cậu đủ lâu rồi. Giờ thì tớ không định để cậu chạy đâu nữa đâu."
Tiếng pháo hoa cuối cùng bừng sáng trên bầu trời, ánh sáng chiếu rọi lên khuôn mặt của hai người. Giữa màn đêm lạnh giá, Hyuk cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ bàn tay Hanbin và sự an tâm trọn vẹn trong lòng.
Đêm giao thừa năm ấy, không chỉ là khởi đầu của một năm mới, mà còn là khởi đầu cho một câu chuyện tình yêu không hồi kết giữa Hyuk và Hanbin.
_____________________
Tết đến rồii chúc mọi người một năm mới thật là vui vẻ,hạnh phúc bên người thân gia đình nhé🧧💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top