Title 3: I absolutely don't love you

Title 3: Tôi tuyệt đối không chấp nhận cậu
_______________

Hanbin chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi mấy cái đụng chạm của Hyuk như bây giờ. Những cái nắm tay hay bẹo má, trước đây Hyuk cũng rất hay làm vậy với anh và nó hoàn toàn bình thường, đến khi mà những cái chạm tay hay chạm má đấy dần trở nên có một ý nghĩa khác đối với Hanbin

Hyuk đã nói không muốn Hanbin phải sợ hãi mình, nhưng những gì nó hành động lại không hưởng ứng lời nó nói. Dần dần Hyuk thường xuyên có những hành động mờ ám hơn với anh, ngay cả trước mặt fan. Cả nhóm sẽ hoàn toàn không có ý kiến gì vì chính cả hai đã khẳng định mối quan hệ, chỉ là họ không biết bên trong Hanbin cảm thấy như thế nào

Vlive đã bật được gần 10 phút và chưa có phút giây nào hai mắt Hyuk rời khỏi Hanbin. Mấy cái nhìn không tự nhiên đó nó làm Hanbin không thoải mái và bắt đầu tránh né. Hyuk không tự chủ được hành động của mình khi bên cạnh là Hanbin với áo xuyên thấu vì mới biểu diễn xong. Nó khẽ ghé đầu xuống, chạm nhẹ môi lên tai anh. Đụng chạm bất ngờ ở nơi nhạy cảm làm Hanbin giật mình mà né người sang Jaewon bên cạnh, và nó làm Hyuk khó chịu

Hanbin vì muốn tránh né Hyuk, cả người áp sát vào cánh tay thằng em Jaewon, quay hẳn người sang bên đấy rồi bắt đầu luyên thuyên đủ điều, chủ yếu là vì màn trình diễn vừa rồi, về giải thưởng mới nhận, và về việc hôm nay là sinh nhật Hanbin, hoàn toàn không để Hyuk vào trong mắt

Trán nổi gân xanh, mặt mày Hyuk trở nên khó ở thấy rõ, may sao có Hyeongseop để ý, lựa lời khéo rồi kết thúc vlive ngay

Nhận ra camera đã được tắt, không để cho Hyuk có cơ hội mở lời, Hanbin rất nhanh đã ôm vai bá cổ Jaewon ra ngoài, điều này trực tiếp làm Hyuk phát điên mặc dù vẫn là vẻ ngoàn hết sức thản nhiên

Thấy lạ nên Eunchan mới lên tiếng hỏi dò-"Lại cãi nhau à? Cảm thấy không hoà hợp được thì ngay từ đầu đừng có yêu nhau"

Đáy mắt Hyuk hằn lửa giận, nghiến chặt răng nhưng môi vẫn nở nụ cười

"Bọn anh sẽ làm hoà nhanh thôi, không để mọi người lo lắng"

//

Hanbin ngàn lần muốn né tránh Hyuk, nên đã rủ rê Song Jaewon đi ăn đêm, đến tận gần 2h sáng mới giục nhau về lại kí túc xá để ngủ cho qua giấc

Đến khi tưởng rằng đã tránh gặp mặt được Hyuk, ít nhất là đến sáng mai. Hanbin rất thoải mái mà bước vào phòng ngủ mình. Phòng tối om cũng không chịu bật đèn, cứ thế mà cởi áo hoodie dày, định là sẽ thay quần áo thoải mái để đi ngủ. Nhưng chỉ mới thoát y được một nửa, Hanbin lại giật mình sợ hãi bởi vòng tay ôm quanh eo mình từ đằng sau

Hanbin sợ đến cứng đờ người, đứng im cảm nhận từng ấm áp bắt đầu lan toả. Mùi hương man mác dễ chịu trượt qua đầu mũi anh, và cái mùi sữa tắm đặc trưng này, cái mùi thơm nhẹ tươi mát của chanh, cái mùi mà có đập đầu Hanbin mất trí nhớ anh cũng không tài nào quên nổi, mùi của Hyuk

Phả một hơi nóng vào sau gáy của Hanbin làm anh bất giác rùng mình, Hyuk cứ cọ cọ làm mái tóc nhuộm vàng sáng của nó chọc vào sau gáy Hanbin hơi ngứa, nó tham lam đặt từng dấu hôn nhẹ khắp từ cổ cho đến bờ vai trắng của anh. Hanbin rùng mình, cứng đờ người, không dám nói gì

Bỗng Hyuk cất giọng nói, cái giọng mà Hanbin từ trước đến nay vẫn cứ tưởng là ngọt ngào nhất trên đời, giờ đây bỗng khàn đục đến lạ

"Hanbinie không nghe lời em, không được tránh em mà"

Bờ vai Hanbin run lên đừng đợt, đôi tai mẫn cảm nghe rõ mồn một những gì Hyuk vừa nói, nó làm Hanbin sợ hơn một bậc. Khoé mắt đỏ au như sắp khóc, anh cắn răng mà chịu đựng, rất khó khăn mới lên tiếng được

"H--Hyuk...b..bỏ..anh....ra"

Đưa tay lên định gạt vòng tay Hyuk ra khỏi eo mình, nhưng Hanbin quá run để có đủ sức làm việc này. Nhìn cái cách Hanbin run lên vì sợ mình, Hyuk trong lòng lại nổi lên thập phần khó chịu, càng nghĩ lại càng thấy không công bằng cho mình chút nào

"Hở..Hanbinie, nói em nghe, sao anh lại thân thiết với Jaewon đến vậy? Sao lại sợ em? Sao lại né em? Em yêu anh mà Binie?"

Mạnh bảo quay cả người Hanbin lại đối diện với mình. Bây giờ qua ánh trắng dọi vào từ cửa sổ, Hanbin có thể nhìn thấy rõ vẻ mặt đầy giận dữ của Hyuk. Yết hầu nó dao động mạnh mẽ, cổ nổi đầy gân xanh đầy tức giận, Hanbin thề chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt này trước đây của nó, một lần nữa anh cảm thấy sợ hãi, khoé mắt chảy ra một dòng chất lỏng mặn chát đầy xót xa

Hyuk ghé sát người, khẽ liếm đi mấy giọt nước mắt mà anh cho là không đáng có đấy, mơn chớn dần đến liếm qua bờ môi run bần bật của Hanbin

"Hanbin không được sợ em"

Trượt xuống cổ trắng, Hyuk rất tiện mà để lên đấy vài dấu hôn, vòng tay qua lần nữa ôm lấy eo anh, kéo sát thân thể mảnh khảnh vào lòng mình, hạ bộ cọ xát đầy khó chịu, Hyuk dần mất đi ý thức mà làm càn trên cổ và xương quai xanh của Hanbin

"Nhìn xem em yêu anh đến nhường nào"

Hanbin tay buông thõng nắm chặt, không chống cự, đồng tử căng cứng đầy nước mắt làm nhoè đi tầm nhìn tối đen phía trước

Hyuk dùng lực dẫn cả người Hanbin theo mình về phía giường ngủ, miệng lớn vẫn không dời khỏi cái cổ đã đỏ lên vì dấu hôn chật kín. Mất hết lý trí, Hyuk không phân biệt được đúng sai, cứ thế mà lấn tới, đến mức mà cả người Hanbin run đến lạnh toát cũng không còn quan tâm nổi nữa

"Tôi...tuyệt đối không chấp nhận cậu đâu Bonhyuk"

___________
tbc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top