Title 2: Don't feel it

Title 2 : Đừng cảm nhận nó mà
_____________

"Hai người nhớ lựa lời mà nói chuyện với giám đốc cho đàng hoàng"

Euiwoong đầy mệt mỏi, dựa hẳn lưng trên ghế phụ xe van mới dời đi từ buổi biểu diễn. Từ sau phát ngôn chấn động của Koo Bonhyuk, đến bây giờ mới là thời gian nói chuyện nghiêm túc

Hanbin khoanh tay ngồi bên dưới, khó chịu đầy mình, bản thân sớm đã có ánh nhìn khác về Hyuk bên cạnh

"Nói gì mới được? Anh đã bảo là giữa bọn anh không có gì m-"

Bị một tay Hyuk bịt miệng, Hanbin liền lườm nó đến cháy cả mặt

"Mày cứ yên tâm, bọn anh sẽ giải quyết ổn thoả"

Thú thật, Euiwoong không biết nên tin ai, một người thì cứ chối bay, còn một người lại nhất quyết khẳng định mối quan hệ, người đứng giữa là Euiwoong đây thật sự rất khó xử, chưa kể sau này còn ảnh hưởng trực tiếp đến cả nhóm, vẫn là đau đầu về hai người anh này

Hyuk vẫn cười tươi đến lạ, một tay vòng qua vai Hanbin, miệng kề sát tai anh mà thì thầm-"Yên nào"

Hanbin không phục, cuộn tay đấm mạnh vào bụng nó một cái làm Hyuk buộc phải bỏ tay ra khỏi miệng mình

"Đừng có quá phận Koo Bonhyuk"

Hyuk chưa từng nhìn thấy vẻ mắt khó chiều này của Hanbin trước đây, và nó cảm thấy hơi rén nhẹ khi nghe anh gọi cả họ cả tên mình. Tuy nhiên, đã đâm lao phải theo lao, Hyuk sẽ tự mình biết cách để anh chấp nhận mình

Hanbin, bằng cách thần kì nào đấy anh không hiểu vì sao những lời mình nói ra mọi người lại phân vân không tin tưởng, hoặc vì đối phương là Hyuk, còn không sẽ là do anh cợt nhả quá nhiều, đến mức không ai tin lời anh nói bằng lời Hyuk nói. Hơn nữa, anh càng không ngờ loại tình huống này sẽ xảy ra với mình, anh không muốn xảy ra bất cứ mối quan hệ yêu đương với bất kì thành viên nào khác, đặc biệt còn là Hyuk của mình

Xe van dừng trước cửa công ty, Hanbin biết đây là cơ hội cuối để mình thanh minh rằng mình trong sạch, yêu đương gì đó với Koo Bonhyuk đều là vô lí

Xuống xe, Hyuk rất tự nhiên mà nắm tay Hanbin đi vào bên trong, và Hanbin chưa bao giờ khó chịu với mấy cái nắm tay như bây giờ

"Muốn nội bộ không lục đục, thà anh cứ thừa nhận là mình đang yêu nhau"-Hyuk rất không xấu hổ mà tuôn ra mấy lời đó

Hanbin biết vấn đề không nằm ở việc là hai đứa có yêu nhau hay không, mà kể từ khi Hyuk giở trò với anh, chính thức mối quan hệ đó trở nên phức tạp hơn rồi, huống chi việc này ảnh hưởng to lớn thế nào đến sự nghiệp của cả hai, hai đứa chỉ vừa mới debut thôi. Hơn ai hết, anh tự hiểu rằng nếu mình công khai chống lại Hyuk bây giờ, kết quả vẫn sẽ chẳng tốt đẹp cho cả hai, và anh không hề muốn thế. Không nói đến mình, nhưng tất cả những người còn lại đã phải đợi bao lâu mới được debut như bây giờ?

Anh giật mạnh bàn tay mình lại, ép Hyuk đằng trước cũng phải dừng lại trong vài giây, hai mắt hằn lên tia lửa giận đục ngầu, Hanbin cắn chặt răng mà lí nhí, không để mọi người trong công ty chú ý

"Dừng lại trò trẻ con này được rồi đấy Hyuk, kết thúc và chúng ta sẽ nói chuyện này ở nhà"

Hyuk là người thông minh, và cơ bản đây là cuộc đấu trí giữa hai người, kể từ lúc Hanbin mạnh dạn mà phản bản, Hyuk đã là người làm chủ cuộc đấu này rồi. Nó khẽ cúi người, hôn chụt một cái lên má anh rồi cười tươi, không chút gì là lo lắng sợ hãi

"Vì lợi ích chung của cả nhóm, anh chỉ việc thừa nhận thôi"

Hanbin ghét phải thừa nhận việc Hyuk nói đúng, nhất là trong hoàn cảnh bây giờ. Chống lại lời nói của Hyuk rồi dẫn đến cãi nhau, gì chứ, ngay lập tức có thể đóng băng toàn bộ hoạt động của cả nhóm, và Hanbin tự biết là mình không ngu mà làm như vậy. Nhưng anh không phục khi để Koo Bonhyuk nắm thóp mình

Ra khỏi phòng giám đốc cũng là lúc Hanbin bùng nổ, không thể tin được việc anh đã gật đầu thừa nhận mối quan hệ với Hyuk ngay trước mặt CEO. Một phần nào đấy khi gật đầu, Hanbin đã mong là ông ấy phản đối, thậm chí là bắt chấm dứt luôn. Thế quái nào mà ông ta chỉ gật đầu rồi bảo là chỉ cần không công khai là ổn, gì mà yêu đương cùng nhóm thì sẽ dễ che dấu, gì mà chúc phúc cả hai nên vì nhau rồi vì nhóm, Oh Hanbin khinh

Hyuk thì khỏi nói rồi, nắm chắc cái thắng trong tay, giờ đây chỉ cần dùng thời gian để thu phục trái tim của Hanbin là đủ, trên xe về lại kí túc xá, không lúc nào mà ngừng cười được, nói thật, chính nó cũng không nghĩ mọi chuyện lại dễ dàng đến thế

Về đến nhà, Hanbin lập tức mặt nặng mày nhẹ đi thẳng lên phòng ngủ, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn cũng mặc kệ

Mọi người ngồi hết ở phòng khách để chờ một lời giải thích từ hai người, cũng không ngờ tới một màn giận cá chém thớt của Hanbin, những đôi mắt đổ dồn vào Hyuk vẫn thản nhiên cởi giày trước cửa

"Mọi người yên tâm, để anh dạy dỗ lại anh ấy"-rồi sau đấy lại theo sau Hanbin lên trên phòng, năm con người không nói được lời nào chỉ biết trố mắt ra nhìn

"Hai thằng điên"

/

Hanbin dùng lực mạnh, tóm lấy cổ áo Hyuk, ép nó vào cánh cửa đằng sau, gằn giọng mà nói

"Tốt nhất cậu nên lựa lời mà nói thật đi"

Hyuk cũng không vừa, đưa tay vòng qua eo anh mà kéo sát vào lòng mình, miệng vẫn cười tươi không ngớt

"Vất vả thế làm gì, cứ yêu em đi Hanbin"

"Urgh...cậu không biết điều này là sai trái à?"

Biết chứ, Hyuk biết rất rõ là đằng khác, nhưng nó đâu có quyền kiểm soát trái tim mình. Tình cảm này cũng không phải mới đây, mà đã từ lâu rồi, trong lòng Hyuk vốn không coi Hanbin là bạn bè hay đồng nghiệp đơn thuần

Hôn nhẹ lên khoé mắt của anh, hai tay đem cả Hanbin ôm chặt vào lòng, ánh mắt nó dịu đi vài phần, không còn vẻ đắc thắng hay ngạo mạn nữa, thay vào đấy một vẻ đầy ôn nhu, nó làm Hanbin hơi bất ngờ, đôi mày vì thế cũng giãn ra thoải mái

"Ít nhất hãy để em yêu anh Hanbin, thật đấy"

Cầm lấy bàn tay nhỏ của anh áp vào ngực trái mình, Hanbin cảm nhận rõ ràng từng nhịp tim nhanh chóng của Hyuk trong lòng bàn tay mình, nó làm anh ngại ngùng, vô thức mà tránh đi ánh mắt trìu mến của Hyuk

"Nhìn em này Hanbinie, đừng trốn tránh em như thế"

Hanbin như bị mấy lời đó mê hoặc, hai mắt dán chặt vào vòng xoáy sâu trong ánh mắt Hyuk, không để ý rằng trái tim mình tức lúc nào đã đập thổn thức, anh như có như không thả lỏng cơ thể mình trong vòng tay Hyuk

Hyuk rất từ tốn ghé môi mình xuống, đặt một nụ hôn lên cánh môi hồng của Hanbin. Nó vui vì anh không phản kháng, nhưng cũng buồn vì anh không đáp trả

Cười mỉm đầy đau khổ giữa nụ hôn, Hyuk vô thức rơi nước mắt, nước mắt mặn chát giữa cái hôn không tự nguyện của Hanbin, hai tay Hyuk vẫn ôm anh thật chặt

"Đừng sợ em mà Hanbin"

Hanbin thắc mắc điều này có nghĩa lí gì khi rõ ràng trong hoàn cảnh này, anh đáng lẽ là người nên tức giận nhưng bỗng nhiên lại đứng im chịu trận khi nhìn thấy vẻ mặt đau khổ này của Hyuk

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top