#14
... [ TUA ]
Thời gian cứ qua đi nhanh chóng. Koo Bon Hyuk và Oh Hanbin bên nhau cho tới bây giờ. Oh Hanbin ở bên Koo Bon Hyuk với tư cách là bạn thân. Koo Bon Hyuk lấy danh nghĩa là bạn để ở cạnh Oh Hanbin. Koo Bon Hyuk theo đuổi Hanbin một cách mà anh không hay nhận ra. Chỉ đơn giản là một chút đồ ăn, giúp đỡ tất cả mọi chuyện, đồng ý mọi yêu cầu của anh.
Thế nhưng đâu phải bạn bè là không có vụ hôn hít này nọ . Koo Bon Hyuk thường viện cớ để được hôn hôn Oh Hanbin một chút. Lúc thì má lúc thì môi. Với những lý do hết sức thuyết phục lòng anh Oh thì anh ta không để ý mấy cái hôn hít này của họ Koo
Hôm nay ông bà Koo bất ngờ ghé thăm nhà riêng của đứa con trai duy nhất của mình . Hai người đứng trước cửa nhà ấn chuông khá lâu nhưng mãi chẳng thấy ai ra mở cửa. Lúc lâu sau mới có người ra mở, người trước mặt họ là một chàng trai nhỏ con khuôn mặt đáng yêu, đầu tóc đang rối xù , mặt đang ngái ngủ
- " Ai vậy? "
- " Chào cháu, đây có phải nhà của Hyuk không cháu? " Bà Koo lên tiếng hỏi
- " Không phải... À ừ đúng rồi đây là nhà Hyuk "
- " Thằng bé có ở nhà không cháu "
- " Cậu ấy đang ngủ ạ. Mà hai bác là ai? Tìm Hyuk có việc gì không ạ "
- " Bọn ta là bame của Hyuk "
- " Ừm .... HẢ " anh trợn tròn mắt khi nghe hai người đứng trước mặt mình là bame của hắn. Còn hai ông bà Koo thì nhìn thấy biểu cảm của anh mà bật cười. Hình như quá là dễ thương rồi.
- " Không mời chúng ta vào nhà sao? " ông Koo nãy giờ cuối cùng cũng cất tiếng. Giọng nói của ông trầm trầm nghe cũng rén rén
- " a cháu thất lễ quá. Mời hai bác vào nhà"
Ông bà Koo đi vào ngồi trên ghế còn anh thì vào lấy nước gọt hoa quả mời họ . Xong xuôi anh chạy tọt về phòng vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ đồ chỉnh chu nhất. Còn ông bà Koo thì muốn thăm quan thử xem căn nhà của thằng con mình như thế nào nên liền đứng dậy đi khắp nơi trong nhà .
Anh trên này sau khi trau chuốt bản thân xong thì chạy sang phòng kêu Koo Bon Hyuk dậy
- " Koo Bon Hyuk dậy đi, Koo Bon Hyuk" anh vừa gọi vừa lay lay người hắn. Còn hắn vì bị làm phiền mà chui tọt vào trong chăn ư ử mấy tiếng rồi lại tiếp tục ngủ
- " Koo Bon Hyuk có dậy ngay không thì bảo"
- " Bame cậu tới kìa."
Vẫn vậy, hắn vẫn ngủ li bì . Bực quá anh lôi chăn vứt xuống dưới sàn rồi dùng lực kéo Koo Bon Hyuk ngồi dậy vỗ vỗ vài cái lên mặt cho hắn tỉnh
- " Ử , đang ngủ ngon" hắn nói xong liền ngáp một cái thật dài , rồi ượn ượn người
- " Bame cậu tới kìa. Còn không dậy "
- " Họ tới làm gì chứ, có bao giờ tới đâu nay lạ vậy. Với lại ít nhất cũng phải cho tớ ngủ thêm chứ đã thúc khuya học cùng rồi sáng còn bị như này. Bắt đền cậu đấy" hắn vừa nói chân cứ đạp đạp, người dãy đành đạch lên
- " Kệ cậu đấy. Vệ sinh cá nhân nhanh rồi xuống nhà"
- " Ứ không chịu . Bắt đền cậu" lại nữa. Chả khác gì trẻ con mới lớn
- " Bây giờ muốn đền cái gì"
Đạt được í nguyện , hắn nhắm mắt tay chỉ chỉ vào môi mình. Anh hiểu í liền nhích lại " chụt" một cái xong quay người rời đi. Quay lại một phát khiến anh giật mình không biết từ khi nào ông bà Koo đã đứng đó, đứng trước cửa phòng của Koo Bon Hyuk
- " Ahaha hai đứa làm gì thì làm đi. Bọn ta chưa thấy gì hết haha " vừa nói bà Koo vừa cầm tay ông Koo kéo đi lẹ.
// Chuyển cảnh xuống phòng khách //
Lúc này ông bà Koo, hắn và anh đã ngồi ngay ngắn ở phòng khách. Không khí yên ắng đến lạ . Ngột ngạt pha chút ngại ngùng từ bốn người.
- " Aha Hyuk đây là bạn cùng nhà với con sao" bà Koo lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này
- " À dạ , đây là Hanbin ạ "
- " Chu choa con nhà ai mà dễ thương thế. Bame cháu đâu hết rồi Hanbin . Ông bà ấy có khỏe không"
- " Bame cháu..." Anh ấp úng không nói hết câu
- " Mẹ" Koo Bon Hyuk nhìn mẹ ra hiệu như hiểu được gì đó bà Koo chỉ biết cười ngượng
- " Ôi ta bất cẩn quá. Xin lỗi con nhé Hanbin"
- " Dạ không sao ạ "
- " Hyuk " ông Koo trao cho hắn ánh mắt đầy í nói
- " Dạ ba "
Rồi hắn bà Koo ông Koo ngồi xích lại gần nhau thì thầm to nhỏ cái gì đó
- " Đây là người mà mỗi lần về nhà con hay kể với ba đó sao?"
- " Vâng ạ , bame thấy sao"
- " Được đó. Tranh thủ rước sớm không người khác cướp mất" bà Koo
- " Thằng nhóc nhà mày, tìm được chàng dâu dễ thương vậy mà không đem ra mắt sớm" ông Koo
- " Ẻm khó lắm bame ơi. Với lại chúng con chưa là gì của nhau cả "
- " Vậy thì triển nhanh đi. Không rước được nó đừng có về nhà"
- " Vâng"
Ông bà Koo dù hay nghiêm khắc với hắn nhưng lại yêu thương hắn vô điều kiện
- " Aha để con phải đợi lâu rồi Hanbin "
- " dạ không sao ạ "
Bốn người ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ cho đến khi ông bà Koo ra về. Anh ngồi bệt xuống sofa thở phào nhẹ nhõm. Anh sợ mình nói gì đó sai sẽ khiến ông bà Koo ghét mình. Còn hắn từ đầu tới cuối cứ cười cười làm anh muốn đấm cho vài phát xả giận
_______________
Hiii!!! Sắp hết năm rồi. Mọi người có điều gì còn đang luyến tiếc không?
Tui sẽ cố gắng trong hôm nay end bộ truyện này ạ !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top