Chương 7

Trên đường đi, ánh đèn vàng nhẹ soi xuống phía con đường phía trước em đi. Bây giờ cũng đang là đông với lại cũng muộn rồi nên cũng không mấy bóng người

Em cứ sải chân chầm chậm đi ra phía con sông Hàn mà em đã gửi gắm bao nhiêu tâm tư phiền muộn ở đó chờ hắn tới. Giờ là 8 giờ 45 phút nên hắn chắc cũng chưa rời khỏi nhà, em đi lại chiếc ghế đá gần đó ngồi xuống

Mắt em bây giờ hiện rõ chút quầng thâm lại ở dưới, nhìn không có sức sống tẹo nào. Ánh mắt em vẫn cứ nhìn chằm chằm vào làn nước ấy, tự nhiên sống mũi em hơi cay cay, khóe mắt cũng có chút nước không rõ lí do mà xuất hiện

Chẳng là em hai ngày nay em cũng chỉ mới xác định được là em thích hắn là thật, cũng không biết từ khi nào nhưng cứ mỗi lần thấy hắn tim em lại chật đi một nhịp mà đập liên hồi không thôi

9 giờ 20 phút, chờ mãi thì em cũng thấy hắn từ đằng xa đi tới nhưng có vẻ đi không được vững cho lắm. Lúc hắn lại gần em thì mùi của rượu xộc thẳng lên cánh mũi của em có chút khó chịu. Đôi mắt hắn khi thấy em lại sáng bừng lên, khóe miệng hơi cong cong nhìn em mỉm cười

Hắn ngồi xuống bên cạnh em rồi không nhanh không chậm ôm chầm lấy cơ thể em, dụi đầu vào hõm cổ em mà nói gì đó không rõ ràng, người hắn tỏa ra một mùi hương của nam nhân và còn rất nồng mùi của rượu. Nhưng em cũng mặc kệ mấy thứ đó mà đưa hai tay lên ôm lại hắn, vỗ vỗ lưng hỏi

"Hyuk? Cậu sao thế?"

"..." -người kia vẫn không nói gì

"Sao không trả lời tôi, cậu hẹn tôi ra đây có việc gì mà sao lại uống rượu?"

"..."- vẫn không có một tiếng gì từ hắn đáp lại Hanbin

Mất kiên nhẫn mà rời khỏi cái ôm đó, đẩy người hắn ra trước mặt mình, mắt em và hắn đối nhau, em nghiêm giọng hỏi

"Nói tôi nghe, sao nay cậu lại hẹn tôi ra đây, lại còn uống rượu nữa?"

"..."-hắn cứ nhìn em mãi như thế nhưng không nói gì

Mắt vẫn đối mắt, mấy phút sau hắn mới lên tiếng

"Hanbin...tôi"

"Hửm?"

"Sao mấy ngày nay, cậu lại lơ tôi?"

"Đâu có, chỉ có chút bận thôi"

Sau đó không ai lên tiếng nữa, tầm khoảng mấy phút sau hắn với chiếc giọng lạnh tanh cất lên

"Hanbin, tôi không thích cậu đâu, sự thật là như vậy"- giọng nói nhỏ nhưng cũng đủ để em nghe được

Lúc này đây, em như một bông hoa hướng dương không có ánh nắng mặt trời mà lập tức héo hon, đổ vỡ hẳn, em cứ mãi nhìn hắn. Người ta thường nói, những người khi say mọi lời họ nói ra đều là sự thật, vậy là hắn không thích em thật sao, Koo Bonhyuk không thích Hanbok thật sao?Nước mắt em đã trào ra thi nhau rơi xuống ướt đẫm cả một mảng áo em đang mặc, em đau lắm, lòng em đau như bị ai cứa phải nhưng cũng phải cố gắng bình tĩnh lại chấn an cảm xúc, giọng nói em nghẹn ngào vang lên

"Bon Hyuk, cậu đang nói gì vậy? Tôi đâu có thích cậu, sao cậu lại nói như thế?"

"..."- không một tiếng đáp trả lại em, người hắn không trụ được nữa liền gục xuống vào người em mà thiếp hẳn đi

Em chợt đánh nhẹ vào người hắn một cái, chỉ biết cười trừ trong đau khổ

Ngồi ở đó được 20 phút nữa thì cũng đã hơn 10 giờ, em quay sang nhìn người đang tựa đầu vào vai mình rồi từ từ đỡ hắn dậy, chỗ em ở cách sông Hàn không quá xa nhưng với một thân thể nhỏ như em đang phải đỡ người cao lớn như hắn đành phải đi taxi về

Vừa về đến nhà, em định sẽ đưa hắn về nhà luôn nhưng mà lại thôi nên tối nay em cho hắn ngủ ở nhà em tạm vậy

Đỡ được cái thân thể ấy vào đến phòng thả xuống giường cũng quá vất vả với em rồi, người gì đâu mà nặng quá vậy em thầm nghĩ

Lúc chỉnh được tư thế ngủ ổn định thì em đi vào phòng tắm lấy một chiếc chậu nước ấm với chiếc khăn để lau người cho hắn. Với bộ dạng này mà đi tắm được em cũng cho là quá giỏi đi

Cởi từng áo khoác bên ngoài ra để xuống sàn, từ từ mở từng chiếc khuy áo sơ mi đen của hắn ra mà mặt em lại đỏ lựng lên như cà chua chín, mắt em nhắm tịt lại không dám mở. Nhưng cứ như vậy thì quá đỗi khó khăn để có thể nhìn thấy để lau cho hắn nên em phải mở mắt ra để làm một mạch cho xong rồi đi ngủ

Em dọn hết mấy thứ quần áo của hắn ra vào nhà tắm rồi lấy một bộ quần áo rộng nhất của em ra mặc lên cho hắn, nói chung nhìn cũng không quá tệ

Xong xuôi hết thì cũng đã gần 11 rưỡi, em đi lại phía tủ lấy gối với chăn ra để đi ngủ. Tối nay hắn ngủ ở trên giường kia của em, em sẽ ngủ ở dưới sàn cũng được

Nằm gọn gàng trong chăn rồi, em lại quay sang nhìn hắn thật lâu. Gương mặt của hắn thật sự là rất đẹp, làm cho em rung động không thôi. Em chợt nhiên vươn tay tới trước mặt hắn, áp bàn tay nhỏ nhắn ấm áp vào má hắn mà xoa xoa

Hắn đang ngủ mà có vật gì đó chạm vào người mình nên có hơi cau mày cựa người đôi chút nhưng vài giây sau đó đã nằm yên mà ngủ rồi. Em ngay sau đó cũng từ từ chìm vào trong giấc ngủ với hắn luôn

*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top