Chương 6
Tiết trời hôm nay không mưa không nắng nhưng cũng có chút gió lướt nhẹ qua làn da trắng trẻo kia của em, vì là đang mùa đông nên khiến em hơi lạnh lạnh, hai bàn tay em cứ đan chặt vào nhau
Ngồi ở chiếc ghế cạnh sông Hàn mà em có chút suy, mắt em cứ đăm đăm nhìn xuống làn nước mát lạnh dưới con sông ấy, đầu óc em trống rỗng nhưng chỉ là việc của mấy phút trước mà thôi, giờ đây em đang suy nghĩ về việc em có đang thích hắn thật hay không! Chỉ là một việc nhỏ ấy thôi mà nó lại làm cho tâm trí của em rối loạn hết cả lên
Kể từ hôm chiều tối muộn ở lớp ngày hôm ấy em và hắn có vô tình xảy ra chuyện ngoài ý muốn của cả hai thì giờ đã hơn một tuần rồi nhưng Koo Bon Hyuk hắn với Oh Hanbin em đây chưa gặp mặt nhau nói một lời nào
Tối ngày hôm đó, em vừa về đến nhà là chạy nhanh như chớp về phòng khóa trái cửa lại, mặc kệ ánh mắt ngơ ngác, khó hiểu hoảng hốt của những người đang ngồi trong phòng khách nhìn em, vứt chiếc balo qua một bên mà thả mình vào chiếc giường êm ái, một tay gác ngang qua chán, mắt cứ ngước nhìn trần nhà mãi mà nghĩ về việc của mấy tiếng trước vừa xảy ra
Em liền bật dậy, rồi suy đi nghĩ lại mãi một việc khiến em bực mình, vò mái tóc đen mượt đến rối tung cả lên rồi tiến về phía tủ quần áo vơ đại lấy một bộ đi vào phòng tắm
Còn về phía hắn, hắn cũng không hơn gì em. Tim hắn lúc ấy cũng đập khá nhanh, tối đang ngồi học hắn chợt nhớ lại nụ hôn ấy bất giác lại mỉm cười nhẹ
Chắc rằng giờ đây hắn và em cũng đang đều có chung một suy nghĩ là" bản thân mình có rung động với cậu ấy hay không?"
**
Cũng hơn một tuần không nhắn tin gọi điện không chạm mặt nhau nói chuyện thì cũng không có gì khác
Mấy ngày nay, cứ hễ mà thấy hắn em đều trốn tránh đi nơi khác coi hắn như vô hình vậy. Hắn cũng hơi khó hiểu nhưng không dám mở lời với em trước
Như mọi ngày đường ai nấy đi nhưng hôm nay em vừa bước ra khỏi nhà đã thấy hắn ngồi đọc sách ở chiếc ghế gần đó. Em chỉ nhìn có chút mặc kệ tiếp tục đi ra trạm xe buýt
Lúc hắn ngước lên đã thấy em đi được một khoảng khá xa rồi nên mới vội vàng cất gọn sách rồi chạy theo sau em nói to
"Này, đợi tôi với"
Em không quay đầu lại nhìn vẫn cứ việc của mình mà làm, chân vẫn sải bước đi tiếp. Mãi sau hắn đến gần vỗ vai em thì em giật mình quay lại nhìn hắn, cau mày lại tỏ vẻ bực mình
"Này, sao không đợi tôi?"
Em lúc này quay ngang quay dọc nhìn tứ phía, rồi lại nhìn hắn hơi nghiêng đầu hỏi
"Cậu nói tôi?"
"Chứ còn ai ngoài cậu ở đây nữa, không lẽ tôi tự nói tôi?"-hắn vừa gật gật đầu vừa nói
" Tôi có tên đàng hoàng, là Hanbin chứ không phảinày nọ này kia như cậu gọi tôi, ok?Được rồi thì tránh ra một bên để tôi đi"
Nói xong em liền quay người bước đi nhưng cánh tay đã bị người phía sau giữ lại
"Gì nữa?" em hơi nhăn mặt hỏi
"Ờm...Tối nay 9 giờ ra sông Hàn ngồi ngắm sao được không?"
"Tối nay tôi không rảnh đâu, cậu đi một mi..."
"Chỉ tối nay thôi, thế nha" -nói rồi bỏ lại em đang ngơ ngơ đứng đó trừng mắt nhìn bóng dáng hắn đang đi phía trước. Em chưa kịp nói xong mà, gì mà tối nay đi ngắm sao với hắn cơ chứ, không lẽ chuyện ngày hôm ấy hắn đã quên nhanh thế rồi ư? Nghĩ lại mặt em lại đỏ rực lên vì xấu hổ
.
Bây giờ là 8 giờ đúng, em đang ngồi phân vân là có nên đi hay không thì chợt điện thoại có tiếng ting ting của tin nhắn
*kbhyuk00 đã gửi tới bạn một tin nhắn*
kbhyuk00
-Hanbin, nhớ khi chiều tôi nói gì nhé. Nhớ phải đi đó nha
hbin.hubi19
-Nếu tôi nói không đi thì sao?
kbhyuk00
- Không được bùng kèo đâu
- Thế nha, 9 giờ gặp
hbin.hubi19
- Ơ hay tôi còn chưa đồng ý nữa mà
kbhyuk00 đã offline 2 phút trước
Cái chấm xanh bên kia của hắn đã biến mất từ lâu, còn em thì đang vò đầu bứt tóc mãi mà chưa thể biết mình có nên đi hay không. Suy nghĩ được một lát thì em cũng bật dậy đi chải lại đầu tóc cho hoàn chỉnh lại rồi mở cửa phòng đi xuống phòng khách
Vừa xuống, Hayoon em gái em tay đang cầm miếng táo gọt sẵn bỏ vào miệng nhai nhai rồi lên tiếng hỏi
"Anh đi đâu giờ này đấy?"
"À ra ngoài có chút việc thôi"-em nhẹ giọng trả lời lại y, rồi đi ra ngoài
"Nhớ về sớm nha Hanbin" mẹ Oh vọng lời nói của mình ra ngoài dặn dò em
*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top