Chương 5

6 giờ 15 phút sáng

Em đã bị tiếng gõ cửa và mắng mỏ của mẹ Oh làm cho tỉnh giấc, lấy hai tay dụi dụi vào mắt mấy cái, rồi lăn đi lăn lại mấy vòng trên giường rồi một phát bật dậy lật đật lết cái thân thể mỏi nhừ đi vào phòng tắm

Vừa mở cửa phòng ngủ ra chuẩn bị đi xuống dưới nhà thì bị giật mình bởi Hayoon em gái của em. Em bực mình cau mày lại hỏi y

"Sao mới sáng ra đã đứng trước cửa phòng của người khác dọa người thế hả?Có muốn ăn đánh không?"

"Gì chứ, chỉ là mẹ kêu em lên gọi anh xuống ăn sáng thôi mà, anh đừng có mà dọa đánh em nữa, em mách mẹ bây gi..."

Câu nói của y chưa kịp nói ra hết đã bị một bàn tay nhỏ của em chặn lại trước miệng không cho nói gì nữa "Im lặng và đi xuống hộ tao, hở ra là mách mẹ mách mẹ, trẻ con hay gì? Tránh đường cho tao đi coi, mày cũng không mau xuống đi cứ đứng đấy"

"Tuần này em xin nghỉ nên giờ em đi ngủ, anh đi đi" nói rồi em nhìn y rồi lấy tay đẩy người y qua một bên một mạch đi xuống dưới

Phía dưới phòng khách có một cái bóng dáng trông quen thuộc đến lạ đang ngồi đối diện với ba em, hai người không ai nói gì. Từ phòng bếp tỏa ra mùi thơm của thức ăn khiến bụng em kêu lên vài tiếng, em xoa xoa bụng nhỏ rồi đi xuống

Vừa xuống em với hắn đã chạm mắt với nhau, em bất ngờ tiến lại chỗ ghế sofa mà lên tiếng""Con chào ba mẹ, ơ K-koo Bon Hyuk? Cậu đến đây từ khi nào thế"

"À cũng vừa mới tới thôi"

Em nhìn hắn , hắn nhìn em mà chẳng hiểu sao trong lòng em có một cỗ cảm xúc là lạ, em không thể hiểu được thứ cảm xúc đó. Hai bên má của em bắt đầu bây giờ hơi hơi phiếm hồng lên một chút, hai tai cũng vì thế mà đỏ theo. Cả hai nhìn nhau mãi như thế không nói gì , không khí giờ đây của em và hắn là một loại không khí ngượng ngùng ư? Em không biết nữa

Ba Oh thấy im ắng nên cũng lên tiếng xua đi bầu không khí đó đi

"Hai đứa đi vào ăn sáng đi, nhanh lên không muộn học"

Cả hai liền có hơi giật mình mà hoàn hồn lại, bốn mắt vẫn cứ nhìn nhau nhau như thế, sau đó hắn liền rời khỏi cái ánh nhìn ấy mà quay sang nhìn ba em rồi đáp lại

"À d...dạ vâng"

Nhưng lời vừa nói xong khỏi miệng thì đã bị tay của ai đó lôi đi, người đó vừa nói vừa vọng vào trong nhà

"Ba, mẹ tụi con không đói nên không ăn ạ, tụi con đi học trước đây. Tạm biệt ba mẹ" nói xong em cứ cầm lấy cổ tay hắn chạy một mạch đến trạm xe buýt, vừa tới nơi em và hắn liền thở như chưa từng được thở vậy.

Cùng lúc đó hắn đánh mắt xuống cái tay đang nắm chặt lấy cổ tay hắn mà khóe môi hơi cong lên, em quay sang nhìn hắn, nhăn mặt khó hiểu hỏi hắn

"Cậu cười cái gì, buồn cười lắm à?"

"Ahaaa, không ngờ Hanbin cậu đây không những thích ôm tôi mà còn thích nắm tay tôi nữa luôn cơ đấy Hanbin"

Chiếc giọng cợt nhả với điệu cười gian xảo Hanbin nhìn muốn rợn cả tóc gáy lên, em giật mình bỏ cái tay đang nắm lấy tay hắn ra, quay sang lườm hắn một cái ,chỉ cứ như vậy cho đến tầm mười phút sau xe buýt cũng vừa đến

Em vội vàng chạy lên xe nhưng không may thay, nay em đi vội quá nên quên mang ví để trả tiền cho bác tài mới được vào chỗ ngồi. Em cứ đứng im chỗ đó mà lục đi lục lại chỗ này chỗ kia ở cặp em nhưng vẫn không thấy.

Từ đằng sau, một tiếng nói vang lên làm em giật mình quay đầu lại nhìn

"Để tôi trả cho, cậu vào chỗ ngồi trước đi"

"À-à cảm ơn" em hơi ngại chút nhưng cũng nghe hắn để hắn trả rồi đi vào ghế ngồi. Hắn trả xong cũng đi theo sau em vào luôn, hắn ngồi xuống cái ghế bên cạnh em, quay sang nhìn người bên cạnh thì lên tiếng

"Hôm qua về muộn có làm được hết bài tập gì không?" hắn bày ra vẻ mặt lo lắng hỏi

"À được chứ, về muộn chứ có phải lười gì đâu mà không làm"

Khi hắn nhắc lại chuyện tối qua làm em có chút ngượng, tự nhiên hôm qua đi ôm hắn là sao cơ chứ?Em chẳng biết gì cả đâu

Hắn ồ lên một tiếng thì một lát sau đó cũng chẳng ai nói lời nữa, vừa bước xuống xe em liền đi một mạch vào sân trường không thèm nhìn hắn lấy một cái. Thấy thế liền đuổi sau em rồi gọi to tên để em quay lại đợi mình

"Oh Hanbinnn"

Em cũng cứ mặc kệ không quay ngang quay dọc gì nhìn Hyuk hắn cả, hắn liền bất lực mà đuổi theo. Đi đến gần sau em thì hắn vỗ nhẹ một cái lên vai

"Này, sao không đợi tôi hả"

Em giật bắn mình quay lại nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu

"aa...đau. Đợi làm gì?"

"Gì chứ? Vỗ nhẹ thế mà cũng đau, cậu có phải đàn ông không vậy?"

"Im miệng hộ tôi cái, một ngày cậu không nói thì cậu có tội với ông trời à?"

"..." hắn nghe em nói thế thì cũng chỉ biết im lặng nghe theo không nói một lời gì nữa cả

.

Đến giờ ăn trưa

hắn tiến lại chỗ bàn của em gõ gõ nhẹ vào mặt bàn rồi nhìn em hỏi"Hanbin, đi ăn không?"

"Tôi không đi đâu, tôi đang còn một vài bài chưa làm nên cậu đi trước đi"- em không nhìn hắn, mắt vẫn cứ thế chăm chú nhìn vào mấy quyển sách vở kia, tay vẫn chăm chú viết rất nhiệt tình

"Thôi đi đi mà, tiết sau cũng là tiết tự học nên để tiết sau làm cũng được, nhaa?" hắn lắc lắc cánh tay em ra sức năn nỉ mãi

Sau bao nhiêu lần Bon Hyuk năn nỉ thì em cũng bất lực thở phào ra một hơi rồi ngước lên nhìn hắn chấp nhận đi ăn cùng "...được rồi đừng lắc nữa, tôi ngất ra đây là khỏi ăn uống gì luôn đấy"

"Đi thôii" nói rồi hắn bắt lấy tay em kéo theo sau đi xuống phòng ăn

.

"Ngồi xuống đi chờ tôi đi lấy cơm cho" hắn ấn người em ngồi xuống ghế gần đó, em chỉ gật nhẹ đầu như sự đồng ý

Mấy phút sau, hắn đã mang hai suất cơm về đặt xuống bàn "Đây ăn đi" . em cũng chỉ nhìn hắn rồi nhìn suất cơm của mình gật gật đầu đáp lại câu nói của hắn

Trong suốt buổi ăn, em chỉ nhìn hắn mãi thôi. Có khi bị hắn bắt gặp ánh mắt em đang nhìn mình thì em lại giả vờ quay đi bên khác coi như chưa làm gì cả. Hắn cũng hơi khó hiểu đôi chút nhưng cũng mặc kệ

Tan học thì cũng tầm gần chiều tối luôn rồi, nhưng em vẫn phải ở lại để quét dọn vệ sinh lớp. Trong lớp lúc này không một bóng người, đưa mắt ra phía cửa sổ thì cả một bầu trời sẩm sẩm tối nên em làm nhanh nhanh chút để còn đi về

Lúc em đang lau bảng thì cứ nghe tiếng dép ở đâu đó đi đang đi gần tới chỗ mình, lúc này em có hơi sợ nhưng mà vẫn cố giữ bình tĩnh tiếp tục lau dọn

Chợt có một tiếng đằng sau gọi tên em, em cũng không biết là người hay là ma nữa nhưng chiếc giọng này quen lắm"Hanbin"

Người em bấy giờ bất giác run lên bần bật không dám ngoảnh lại, người kia nhìn thấy em không xê xích gì vẫn ở đằng sau gọi tên em tiếp

"Hanbin..." Giọng em hơi run run , mắt nhắm tịt lại từ từ ngoảnh lại đáp người phía sau mình

" Ai-ai thế?"

"Ma đấy" hắn thấy dáng vẻ sợ đến run người kia của em mà ra giọng trêu chọc em

"M-ma? Aaaaa" mắt em vẫn cứ nhắm tịt lại không dám mở, nghe thấy ma thì lại hét toáng lên, trong lúc vội vàng không biết làm gì cứ loay hoay mãi không may cho em là tiến lên phía trước bục giảng có bậc lên xuống. Em cứ nhắm mắt không thấy gì cả và thế là em ngã ra trước. Trong lúc đấy em đang cố nhắm chặt mắt lại hơn để đón nhận cái sự đau điếng ấy.

Nhưng không, em không cảm thấy đau chút nào cả mà hơn nữa có cái gì đó mềm mềm chạm vào môi em thì phải, em hơi hé mắt ra thì giật mình mở to mắt ra chớp mắt mấy cái. Là hắn? Là Koo Bon Hyuk đỡ em nhưng cú ngã đó có vẻ hắn hơi đau thì phải và hơn nửa môi hắn đang chạm vào môi em? Hai tay em đang bám chặt trên ngực hắn

Phút chốc tim em lại đập nhanh hơn nữa không ngừng nghỉ, hai bên gò má của em đỏ lựng lên như trái cà chua chín, mắt vẫn đối mắt như thế và không ai rời khỏi nụ hôn đó cả...

Hô hấp của em càng ngày càng khó khăn thêm một chút

Cảm xúc từ tận đáy lòng của em nó đang đảo lộn hết lên nhưng em cũng thấy nó đang dâng trào lên dần dần

Một cỗ cảm xúc ấy làm em thấy hơi khó hiểu đôi chút...

Nhưng thứ em quan tâm nhất là hắn có cùng cảm xúc ấy với em hay không?

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top