Chương 36
Cả Hayoon, Hanbin và Hyuk khi nghe xong câu nói phản hồi đó từ miệng ba Oh phát lên thì ai nấy đều lộ ra ít nhiều nỗi lo sợ.
Nhưng Bonhyuk nãy giờ vẫn cố xoa lưng để trấn an người yêu bé nhỏ đang ngày một căng thẳng hoảng loạn kia, hai đôi mày của mẹ Oh nhíu lại với nhau quay qua ba Oh nhỏ giọng nói:
"Ông à, bình tĩnh lại đã, tôi biết là ông không thể nào chấp nhận được cái chuyện này của hai đứa. Nhưng tình yêu nào cũng là tình yêu mà, miễn sao hai đứa hạnh phúc là được rồi!"
Hayoon đứng đó cũng tiếp luôn lời "Đúng đó ba ơi, hai anh hạnh phúc với nhau là được ạ"
Ba Oh vốn dĩ ban đầu không hề có mấy thiện cảm với thứ tình yêu đồng giới này, bởi vậy nên khi nghe Hanbin con trai mình nói là đang hẹn hò với người cùng giới, mà người đó lại là Koo Bonhyuk nữa chứ.
Nhưng ông biết Hanbin đang rất vui và hài lòng về tình yêu hiện tại của mình, những điều phản đối trong đầu não của ông đang dần tan biến hết đi. Đúng vậy, Hanbin thích ai, yêu ai hay cưới ai những việc đó là do Hanbin quyết định.
Miễn sao là Hanbin cảm thấy được sự an toàn, sự tin tưởng, niềm hạnh phúc khi bên người ấy là được!
Ông trầm ngâm một lúc lâu sau đó mới thở dài ra một hơi, hướng mắt nhìn về cặp đôi trước mặt
"Hai đứa thực sự yêu nhau sao?"
"Dạ vâng ạ" - hắn lên tiếng đáp lại lời ông một cách chín chắn
"Ừm, các con yêu nhau, vui vẻ cùng nhau là được, ta không thể cản trở được con đường mà các con đã lựa chọn nhưng ta mong các con sẽ chọn một con đường duy nhất tuy dài nhưng phải thật đúng đắn... ta đi vào phòng trước"- dứt lời ông liền đứng dậy sải bước đi nhanh vào phòng, mẹ Oh sau đó cũng đi theo.
Hayoon khi thấy hai bóng lưng của ba mẹ dần biến mất thì y đã nhảy cẫng lên trong sự vui vẻ, hai tay chống nạnh ra kiểu rất đắc ý với kết quả vừa rồi
"Thấy chưa, em đã nói là sẽ chống lưng cho hai anh rồi mà"
Hai con người kia khá căng thẳng nhưng cũng vui vẻ theo y không kém, Hanbin không thể ngờ được rằng kết quả lại có thể theo ý muốn của bản thân như vậy, vốn dĩ ba em là một người không mấy thiện cảm với tình yêu đồng giới này cơ mà.
Bonhyuk bên cạnh quay người sang ôm chầm lấy em, hướng mắt sang nhìn y
"Hayoon lên phòng ngủ đi, bọn anh đi ra ngoài chơi một lát"
Y cũng không ý kiến gì liền gật đầu sau đó chạy một mạch lên trên phòng mình.
.
9 năm sau,
Những tia nắng ấm vàng nhạt mùa đông vào buổi sáng đang dần chiếu rọi xuống cả trần gian, tuy là có nắng thật đấy nhưng vẫn quá ư là lạnh. Nó dần len lỏi vào một căn phòng có hai con người đang say giấc nồng ở đó.
Vì là bị ánh nắng chiếu vào nên đã đánh thức được một con người kia. Hắn nhăn mặt lại khó chịu, hơi hé mắt ra rồi lại nhắm tịt lại xoay đi xoay lại mấy lần nhưng sau đó cũng dần mở mắt ra nhìn đăm đăm ra ngoài.
Đưa mắt sang người nhỏ đang nằm cuộn tròn ở trong đống chăn ấm áp kia chỉ để lộ mỗi cái đầu ra, hai chiếc má phúng phính trắng nõn mà hắn yêu giờ đây chắc do lạnh quá nên đã dần ửng hồng lên rồi, đôi môi nhỏ xinh cứ chu ra trông đáng yêu hết nấc.
Nhìn thấy nhiều sự đáng yêu từ tiểu mèo con kia mà hắn bất giác mỉm cười, đứng dậy rời khỏi giường lấy chăn kéo ngay ngắn lại cho Hanbin, sau đó cúi thấp người xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán em rồi mới rời đi.
Đi vệ sinh cá nhân xong thì hắn sẽ đi xuống chuẩn bị bữa sáng cho cả hắn và mèo con, khỏi phải nói. Tiểu mèo con của hắn phải bất ngờ khi thấy được trình độ vào bếp của mình, nhanh gọn và hơn nữa là rất ngon.
Mà cũng nhanh thật đấy, mới vậy Hanbin với hắn cũng đã về một nhà được 3 năm rồi, khi tốt nghiệp xong đại học thì hai người họ cũng đã tổ chức đám cưới luôn.
Hiện tại thì hắn cũng đã có nhà riêng, công ty riêng cho mình, còn tiểu mèo con Hanbin của hắn thì chẳng phải làm gì cả. Đấy cũng là do hắn mà thôi, em định sẽ mở một tiệm bánh ngọt nhưng hắn thì không cho.
Bonhyuk chỉ là sợ em mệt thôi mà, vả lại lỡ mà có ai thấy mèo con của hắn đáng yêu quá nên cướp mất đi thì sao. Nhưng Hanbin ở nhà đâm ra thì lại quá chán nên cũng "xin" hắn cho trồng một vườn hoa nhỏ ở đằng sau nhà, hắn hiểu được ý mèo connên cũng gật gù đồng ý.
Quay lại việc nấu bữa sáng, hai mươi phút sau thì hắn cũng đã xong xuôi phần nấu bữa sáng rồi, hai tay hai thứ đồ ăn mang ra bàn đặt xuống, xong thì cởi bỏ chiếc tạp dề ra rồi đi rửa tay cho sạch. Sau đó là lên phòng kêu tiểu mèo con kia dậy.
.
Sau khi hắn rời khỏi phòng thì cùng lúc đó Hanbin cũng đã thức dậy rồi, tính ra là em đã dậy trước hắn luôn cơ nhưng chỉ muốn ở cạnh Bonhyuk thật lâu thì em chỉ đành nhắm mắt lại giả vờ như mình đang ngủ.
Hanbin ngồi thẳng người dậy tựa vào đầu giường với lấy chiếc điện thoại ở đó mở lên xem, sau mấy mươi phút thời gian thì em có nghe tiếng bước chân đang ngày một tiến gần lại căn phòng em đang ở, biết đó là hắn nên đã vội vàng tắt điện thoại để lại chỗ cũ lật đật nằm thụp xuống giường
Tiếng cạch mở cửa kia vang lên cũng là lúc tim em đập nhanh như muốn nổ tung khỏi lòng ngực luôn vậy. Hắn quay người nhẹ nhàng đóng cửa lại không cho phát ra tiếng động rồi tiến lại phía chiếc giường trắng kia nằm gọn vào trong chăn với mèo nhỏ của mình, dang tay ra ôm trọn lấy thân thể nhỏ bé kia, đầu nhỏ của mèo con cứ như cảm nhận được cái gì đó ấm áp thì liền ra sức dụi vào ngực hắn.
Bonhyuk thấy vậy thì không nhịn được cười bởi sự diễn xuất "tệ nạn" này của em nhưng thêm vào đó là sự cưng chiều thấy rõ, hắn đưa tay xoa mái tóc của người trong lòng nhẹ giọng như dỗ em bé:
"Mèo con, em đang còn ngủ sao?"
Người kia im lặng không nói gì, vẫn tư thế cũ nằm gọn trong lòng hắn. Hắn kiên nhẫn nói lần nữa:
"Hanbinie! Dậy thôi nào"
Tiểu mèo con vẫn cứ tưởng "vở kịch" của mình chưa bị lộ nên vẫn giả vờ vươn tay lên như là mới vừa dậy, ngước đầu lên hơi mở hé con mắt ra nhìn người kia thì liền chạm vào ánh mắt của Bonhyuk đang nhìn mình, em nhắm tịt mắt lại ngay sau đó là rúc mặt vào cổ hắn để che đi hai bên má và tai dần đang đỏ ửng lên của mình
"Mèo nhỏ, sao đấy. Em định như này mãi sao?"
"Không..."
Hanbin nhỏ giọng trả lời lại hắn. Hắn cười cười một cái sau đó liền đứng dậy khỏi giường, đưa hai tay ra kéo Hanbin dậy sau đó thì liền một mạch bế xốc em lên đi vào phòng tắm.
Đặt em lên cái bồn rửa mặt ở đó, đánh răng rửa mặt cho em, hai tay Hanbin nãy giờ cứ ôm lấy cổ hắn. Chỉ mười phút sau thì hắn liền ra ngoài xuống bếp ngồi chờ em thay đồ xong sẽ cùng ăn.
Mới chỉ đến nửa cầu thang thôi em đã nghe thấy mùi thơm của đồ ăn hắn nấu thoang thoảng bay đâu đây, vừa bước xuống em vừa nói:
"Oaa, ngửi mùi thôi đã thấy ngon rồi"
"Bé con, mau xuống đây ăn đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top