Chương 34
Sáng hôm sau theo như lời EuiWoong nói với em từ tối qua là sẽ tới công viên XXX để chơi nên em đã ra đó đợi EuiWoong nhưng đợi mãi thì chẳng thấy người đâu. Gọi điện cũng chẳng thèm nghe, chợt đằng sau có ai đó gọi em:
"Hanbin!"
Em giật mình quay người lại thì thấy đó là Koo Bonhyuk, em cau mày lại ra điệu bộ trách móc hắn:
"Cậu hay lắm, mua chuộc cả EuiWoong luôn cơ đấy"
"Xem ra, mọi người đều đang muốn giúp tôi đây mà"- hắn thản nhiên đáp lại
Em mặt mày cau có lườm nguýt hắn một cái, hung hăng định rời đi nhưng đã bị hắn chặn lại.
"Vé cũng đã mua rồi, thật sự không đi à?"
.
Sau mấy phút đứng ngoài cổng thì cuối cùng hắn cũng thuyết phục được Hanbin đi vào cùng với mình. Em như là quên mất mọi việc mình nên làm là sẽ không xuất hiện bên cạnh hắn lần nào nữa nhưng có vẻ là không thể làm được rồi đây.
Bao nhiêu chuyện tồi tệ xảy ra giữa em với hắn đã bị Hanbin gạt bỏ qua một bên, nói thật thì em thích vui chơi lắm. Cái gì vui thì mình ưu tiên vậy, em vui vẻ chạy nhanh vào bên trong công viên. Hắn thì chỉ cười bất lực với sự quá đáng yêu này của em, khoanh tay lại chầm chậm đi theo sau vào trong.
Nhưng đang hưởng thụ sự vui vẻ thì em chợt nhận ra được cái gì đó mà dừng lại, cúi đầu xuống nhìn mặt đất mà từng bước một rón rén đi lùi lại với hắn. Đến khi cảm thấy lưng mình đã nằm gọn vào trong lồng ngực ai đó thì mới giật mình ngẩng đầu lên nhưng vẫn là không dám quay lại nhìn.
Tuy chỉ là chạm lưng vào thôi nhưng em có thể cảm nhận được cả con tim mình đang đập rất nhanh và cũng có thể cảm nhận được cả con tim của hắn cũng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Bỗng người Hanbin nóng ran lên, tim cũng vì thế mà đập càng nhanh. Em đảm bảo nếu chỗ này là khoảng không im lặng e rằng là cả hai có thể nghe được tiếng thình thịch ở trong lồng ngực của nhau luôn rồi.
Đứng đó một lúc thì hắn mới lên tiếng để thức tỉnh cho cả hai:
"Sao vậy?"
Em không nói gì chỉ lắc lắc đầu, nhanh chóng rời khỏi người hắn. Thở phào ra một hơi sau đó mới quay lại nhìn hắn nói:
"Đi-đi chỗ khác được không?"
.
Gần đến tối thì em với hắn ai nấy mới trở về phòng khách sạn của mình, nói thật thì lần đi chơi này đối với em là nó vui vô cùng luôn. Vui đến nỗi quên luôn EuiWoong là đang bán đứng mình, quên cả việc mình đang dần từ bỏ Koo Bonhyuk. Mở cửa bước vào phòng thì cũng vừa thấy EuiWoong từ trong phòng tắm bước ra, hai tay lấy khăn lau khô nước trên tóc mình, hắng giọng về phía Hanbin:
"Xin lỗi nha Hanbin, nay em không đi chơi với anh được rồi nhưng có vẻ trông anh vui vẻ lắm còn gì"
Em nãy mặt đang còn hớn hở thì giờ lại làm ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn EuiWoong nói.
"Euiwoong được lắm, dám bán đứng cả Hanbin luôn"
"Nhưng nhìn anh vui vẻ như vậy còn gì, với lại em là em không thích cái anh Deung gì đó đâu đấy nhá. Cứ tỏ ra là mình thanh cao lắm ấy, em chỉ ủng hộ mỗi anh Bonhyuk thôi đấy. Hanbin mau đồng ý anh Hyuk đi!"
"Gì chứ, rõ là anh theo đuổi Bonhyuk tận mấy năm trời. Sao có thể mà đồng ý cậu ta trong vòng mấy ngày ngắn ngủi như vậy được chứ"
"Em chịu anh luôn đấy Hanbin à!"
Hanbin thầm cười trong lòng nhưng ngoài mặt lại liếc Euiwoong mấy cái sau đó đi lấy quần áo để tắm rửa.
.
Hôm nay đã là ngày thứ 5 em đi Busan với trường rồi nhưng mà cứ cảm tưởng như là chuyến đi chỉ có mình em với hắn thôi vậy. Lúc nào hắn cũng rủ em đi chỗ nọ chỗ kia với hắn, hoặc nếu là đi cùng với mọi người thì đều bị hắn kéo ra một nơi để đi riêng.
Lạ một chỗ là Hanbin không từ chối lời mời của hắn!
Tối nay cũng là không ngoại lệ, hắn nhắn cho em là sẽ đi ra biển ngắm sao. Cũng may là khách sạn đang ở là cũng gần với biển không phải di chuyển nhiều nên em cũng đồng ý, nếu là xa cho dù có muốn đến mấy thì cái bản năng lười nhác của em cũng chống lại được.
Hắn ra đó trước, ngồi đằng xa kia mà mân mê cát. Em lon ton chạy lại ngồi xuống cạnh hắn, hai mắt hướng lên trời nhìn những vì sao sáng kia mà không khỏi suy tư. Cư nhiên trong suy nghĩ của em hiện lên một câu, liệu em có phải là vì sao sáng nhất và duy nhất trong lòng hắn hay không, hay chỉ là nhất thời mà thôi.
Em hướng ánh mắt có chút đượm buồn qua nhìn hắn, khẽ chớp một cái. Nhỏ giọng gọi hắn:
"Bon...Hyuk"
Hắn rời mắt lên nhìn em, thì lại vô tình nhìn thấy được nỗi buồn với những dòng nước đang đọng lại trên mắt em.
"Hanbin sao thế? Có chuyện gì à?"
Em đang muốn nói gì đó nhưng lại bị nuốt ngược vào trong, em nghẹn ngào lắc đầu ý nói không có gì rồi lại nhìn ra phía biển xanh xa xôi kia. Trên gương mặt nhỏ của em từ đâu xuất hiện một dòng nước ấm nóng chảy dài xuống hai bên gò má, em cố gắng nhịn cho nó không rơi nữa nhưng tất cả mọi thứ đều đã nằm gọn trong mắt của Bonhyuk rồi
Hắn trầm ngâm một lát rồi ngồi đối diện với Hanbin. Hai tay vòng qua ôm lấy vai em thật chặt. Em hơi bất ngờ với cái ôm đột ngột này của hắn, nhưng cũng chẳng phản ứng đẩy hắn ra hay gì cả. Hắn xoay người em lại để đối mặt với mình thì thấy hai hốc mắt em đỏ hoe lên khiến lòng hắn đau nhức không thôi.
Bonhyuk gỡ hai tay em ra khỏi đầu gối mà ôm trọn cả con người bé nhỏ vào lòng mình, em theo đó mà không nhịn được nữa nước mắt liền rơi xuống lả tả, ướt cả một mảng áo phông đen của hắn. Bonhyuk đưa tay lên xoa nhẹ đầu em, chất giọng ôn nhu lại lần nữa em muốn nghe cũng phát lên:
"Hanbinie, đừng khóc nữa được chứ? Tôi xin lỗi mà, là tôi không nên làm như thế với cậu. Nhưng đừng vì thế mà lại làm tổn thương bản thân nữa được không? Tôi sẽ đau lắm đấy!"
"..."
"Tôi biết là cậu không còn giống như trước kia nữa, vốn dĩ tôi không nên cố chấp với cậu như vậy nhưng tôi yêu cậu nhiều lắm, thật lòng đấy Hanbin. Hanbin đừng khóc nữa, Hanbin có thể làm điều mình không thích được mà. Kể cả...việc cậu không còn thích tôi nữa..."
"Koo Bonhyuk... đừng nói nữa"-chợt nhiên em vòng tay qua đáp lại cái ôm ấm áp đó của hắn
"Ai nói là tôi không còn thích cậu nữa chứ?"
.
.
.
Cảm ơn vì đã đọc, i love you 💗
Hãy vote ⭐ cho tui nha💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top