Chương 31
"Hanbin!"
Koo Bonhyuk hắn chạy theo em ra đến tận bên ngoài, bắt lấy được tay em giữ lại. Hanbin đứng lại quay sang nhìn hắn với sự khó chịu liền giật mạnh tay của mình ra. Em nhăn mặt lại hỏi Bonhyuk:
"Bonhyuk, cậu muốn làm gì nữa vậy?"
"Hôm đó, là do tôi đã quá nặng lời"- hắn nhìn thẳng vào mắt em như có vẻ muốn hối lỗi
"Từ khi nào mà cậu lại tự ý quyết định mối quan hệ của chúng ta vậy?"
"Tôi...xin lỗi. Thật sự sau ngày hôm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện sau này nếu không có cậu thì cuộc sống của tôi nó sẽ ra sao"
"Cậu không thích tôi, cậu chỉ thích mỗi ngày tôi luôn lẽo đẽo theo cậu thôi. Nhưng bây giờ tôi đã quá mệt mỏi rồi, chúng ta nên dừng lại ở đây đi" - nói xong em quay người rời nhanh ra khỏi nơi đó. Hắn chỉ biết đứng đấy mà hướng mắt lên để nhìn bóng lưng cả em, thật sự hắn đã làm những gì để em lại đau khổ như vậy cơ chứ.
.
Hôm nay em dậy khá sớm và cũng là ngày nghỉ, cũng nên dậy để đi đâu đó cho khuây khỏa. Vừa bước ra khỏi phòng tắm thì bắt gặp được Taerae đang ngái ngủ ngồi tựa vào tường trên chiếc giường tầng kia, mắt nhắm mắt mở nhìn thấy Hanbin thì lại mở to mắt ra:
"Sao Hanbin dậy sớm thế ạ?"
Em mỉm cười nhìn cậu nhóc kia, rồi đi lại bàn học mình ngồi xuống sau đó mới trả lời:
"À, nay Hanbin muốn đi ra ngoài nên là dậy sớm chút"
Cậu nhóc họ Kim chẳng nói năng gì nữa, chỉ nhanh chân trèo xuống đi vào đánh răng rửa mặt để lát đi chơi với EunChan nữa chứ. Mấy phút sau thì EuiWoong từ bên ngoài trở về cùng EunChan, có vẻ như họ ra ngoài mua đồ ăn sáng thì phải
Em và EuiWoong chỉ đành từ chối việc ăn sáng vì hai người đã hẹn nhau là hôm nay đi chơi rồi đi ăn luôn. Nói vài ba câu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng kí túc. Khi vừa ra khỏi tòa kí túc thì EuiWoong đã nhìn thấy Bonhyuk đang đi từ xa. Cậu liền vỗ vỗ tay em rồi nhanh miệng nói:
"Hanbin, nam thần kìa"
Em hướng mắt theo hướng tay EuiWoong chỉ thì thấy hắn, liền đưa điện thoại lên trước mặt vờ như là không quan tâm, không thấy hắn. Khi hai người lạnh lùng vô cảm lướt qua nhau thì làm EuiWoong bất ngờ cứ quay lại nhìn hắn rồi lại nhìn Hanbin. Ngay khi mà em đi lướt qua người mình thì hắn đã quay đầu lại nhìn, sau đó thì cũng nhanh chóng rời mắt để đi vào
Từ hôm đó, em và hắn chẳng ai gặp lại nhau nữa. Em chỉ có thể tự học cách từ bỏ hắn, tuy là có hơi khó một chút vì dù gì tình cảm em dành cho hắn trong mấy năm qua nó sâu đậm đến nhường nào, nếu nói bỏ thì không thể nào nhưng chuyện đã thành ra như vậy rồi thì cũng nên chấp nhận thì hơn. Yêu mãi rồi cũng thôi, chẳng thể nào cứ ôm cái thứ tình yêu do một mình bản thân tạo nên mãi như thế được
Đi được một quãng xa thì EuiWoong thấy hai con người này quá lạ, nên đã dò hỏi nhỏ em:
"Cậu với tiền bối Koo là đang có chuyện gì sao? Sao nay hai người lại như thế? Không lẽ hai người đã-"
"Thôi nào EuiWoong, dừng lại ở đây được rồi. Nhanh đi ăn thôi"- câu hỏi chưa kịp nói ra hết thì đã bị em chặn lại cắt ngang. Hanbin nhanh tay kéo cậu đi tới địa điểm ăn
Tầm 10 phút thì hai người cuối cùng cũng đến được quán, đi vào đặt đồ sau đó đi lại chỗ ngồi của mình. Vừa đặt người ngồi xuống được ghế, EuiWoong đã nhỏ giọng hỏi em:
"Hanbin với tiền bối Koo là xảy ra chuyện rồi sao?"
Em không nói gì, mắt vẫn cứ dán chặt vào điện thoại chỉ gật đầu thay lời nói. Sau khi cậu thấy Hanbin như thế thì bất ngờ vô cùng, không lẽ Hanbin định từ bỏ việc theo đuổi tiền bối Koo đấy sao? Không thể nào!
.
Đến nay đã là hơn 3 tuần em với hắn chẳng chạm mặt nhau, khá là khó chịu nhưng đó chỉ do hắn nghĩ thôi còn em thì không. Nói là không chạm mặt nhưng lúc nào hắn cũng "tìm cách" để có thể gặp được Hanbin, nhưng em cũng mặc kệ không quan tâm đến chuyện đó. Hôm nay Deung đã gọi điện cho em hẹn là sẽ đi dạo hóng gió, vì bản thân cảm thấy mình dạo này quá mệt mỏi và căng thẳng nên là liền đồng ý với cuộc hẹn đó
Nhưng có vẻ không như lời gã nói cho lắm, đi dạo sao lại dừng xe trước quán cà phê vậy chứ? Nói đi dạo hóng gió mà lại đi xe oto là nghi nghi rồi. Em ngồi bên ghế lái phụ thấy khó hiểu liền quay sang hỏi gã:
"Tiền bối, anh định mua gì sao? Đi hóng gió mà anh dừng ở quán cà phê này thì hóng cái gì ạ?"
Choi Deung chỉ biết cười trừ vì tất cả sự việc đều do gã sắp xếp từ lâu rồi, gã là đang muốn nói lời yêu em trước mặt hắn nên mới cố tình chọn nơi hắn đang làm thêm ở đây.
"Thôi mà Hanbin, đi vào trong ngồi một lát thôi"
Em chẳng nói năng gì chỉ quay sang mở cửa ra để đi vào và gã sau đó cũng nhanh chóng theo sau em. Từ cửa ra vào Hayoon ở trong quầy đã thấy em với Deung đang cùng nhau tiến vào bên trong, y nhẹ giọng gọi hắn:
"Anh Bonhyuk, nhìn kìa"
Hắn đang cặm cụi rửa đồ thì nghe y nói vậy liền quay người lại nhìn theo hướng mắt của Hayoon, lại vô tình chạm vào ánh mắt của em, Hanbin cũng khá bất ngờ khi thấy Hayoon vẫn còn ở đây, cả ba cứ nhìn nhau như thế, nhưng ngay sau đó em giật mình vì Deung kêu em vào chỗ ngồi đi, em liền rời mắt đi nơi khác mà nghe theo lời gã đi lại chỗ ngồi xuống.
Gã đi lại bên quầy mà Hayoon với Bonhyuk đang đứng đó, gã không nói gì cũng chưa chọn đồ uống cứ quay người lại nhìn em đang ngồi ở đó không xa mà lại bật cười. Rồi thu lại ánh mắt của mình nhìn vào menu trước mặt, gã cứ đứng đó khá lâu và tay cứ lật hết tờ nọ tờ kia của menu vẫn không nói mình muốn lấy thứ gì.
Rốt cuộc là gã đang muốn chọc điên hai con người kia đấy sao. Thề là nãy giờ Hayoon với Bonhyuk mắt cứ đăm đăm nhìn gã như muốn đâm thủng vào cái con người trước mặt này, nhưng khách hàng là thượng đế nên y và hắn đành phải kìm lại cơn tức giận của mình. Nhưng gã đã đứng đó rất lâu kể từ khi bước vào cửa đến giờ rồi mà vẫn không chọn, Hayoon như mất kiên nhẫn liền gằn giọng nói:
"Quý khách, có vẻ như anh đang thắc mắc điều gì về menu sao ạ? Nếu không thì anh cũng nên mau chọn đi, để người khác chờ đợi sẽ không tốt đâu"
Giờ đây gã mới rời mắt khỏi menu rồi đưa mắt lên nhìn hai người họ, giở ra cái giọng chẳng giống cái quỷ quái gì, trông ghét vô cùng
"Ơ kìa, nay tôi muốn ngỏ lời nên tôi không muốn em ấy phải thất vọng nên tôi cần chọn kĩ càng một chút. Được rồi lấy tôi 2 cái này đi"- gã chỉ tay vào thứ mình muốn lấy sau đó liền rời đi, đi lại chỗ em mà ngồi xuống đối diện
Hắn sau khi nghe xong gã muốn ngỏ lời thì tức không thôi, nhưng cũng phải nhanh chóng với việc theo đuổi Hanbin của mình. Em vẫn là đang còn giận hắn lắm thì phải.
Hayoon hai tay cầm hai thứ đồ uống ban nãy gã nói mang ra chỗ bàn gần cạnh cửa sổ kia, y cũng chẳng khác hắn là mấy, cũng rất bực mình vì lời nói ấy của Deung. Gì mà ngỏ lời cơ chứ, Hayoon nghe xong muốn cười vào mặt gã ghê luôn ấy
Đặt mạnh hai ly nước xuống trước mặt gã, sau đó chất giọng y giả vờ tỏ ra là vừa bất ngờ vừa buồn tiếc nhưng cũng có phần đanh đá trong đó từ trước đến nay vốn có của mình nhìn gã nói:
"Ơ anh Hanbin cũng ở đây sao ạ?...Tiếc quá, đàn anh! Anh trai em vốn dĩ không thích đồ uống mà anh chọn mất rồi, thật tiếc cho anh quá đi mất thôi"- nói xong câu đó thì Hayoon quay sang nhìn vẻ mặt của Hanbin thì thấy trên mặt hiện rõ nét hoang mang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi quay sang liếc gã một cái thật bén như muốn thiêu đốt cả con người giả tạo của gã luôn vậy
Choi Deung đương nhiên là sẽ không hài lòng vì chuyện vừa nãy, gã ta là muốn đứng dậy làm loạn ở đây lắm rồi nhưng khi thấy được ánh mắt của em đang nhìn chằm chằm mình thì liền tạm thời bỏ qua ý định đó
Ngồi ở đó không lâu nữa thì gã đã thở hắt ra một hơi, sau đó bắt lấy bàn tay của em, nhìn thẳng vào đôi mắt của người đối diện mình rồi nói:
"Hanbin, anh thích em!"
Em bất ngờ khi gã nói câu đó. Cái gì vậy chứ, gã thích em sao? Không phải đó chứ. Hãy nói với em đây chẳng phải là sự thật đi, em thực sự chẳng có chút tình ý nào với gã cả chỉ là mối quan hệ giữa anh với em thôi. Em rụt tay mình ra khỏi tay gã, chỉ cười nhạt rồi coi như chưa xảy ra chuyện gì
Gã không thấy chút cảm xúc vui vẻ hay hài lòng nào hiện lên mặt em cả, em cứ im lặng mãi như thế chẳng nói gì. Lần nữa gã lặp lại câu tỏ tình:
"Anh thích em Hanbin!"
Em là đang định mở miệng nhưng chưa kịp nói gì thì Hayoon chạy lại đứng giữa hai người họ rồi gắt lên:
" Thích cái gì mà thích, bỏ ngay cái ý định đấy đi. Hanbin, anh thử đồng ý anh ta em xem nào?. Đời này em chỉ chấp nhận mỗi anh Hyuk làm người yêu anh thôi nhá, nếu không là anh Hyuk thì không là ai khác"
Nghe y nói xong một tràng dài như thế thì em nhẹ quay lại nhìn hắn, nhưng hắn đâu rồi? Em liền đứng phắt dậy nhìn xung quanh rồi chạy ra ngoài tìm hắn nhưng chẳng thấy ở đâu cả. Hayoon ngay sau đó cũng chạy theo em ra ngoài, chẳng ai ngoài Hayoon biết hắn đã về phòng trọ của mình rồi. Chẳng là từ mấy ngày trước Bonhyuk hắn đã chuyển ra ở riêng, tiện lợi là gần chỗ làm của mình hơn và càng không lo phải về sớm về muộn ở kí túc nữa
Đảo mắt xung quanh một lượt lần nữa nhưng chẳng thấy hình bóng hắn đâu cả, em sốt sắng quay sang hỏi Hayoon đang ung dung đứng bên cạnh mình từ khi nào.
"Hayoon, Bonhyuk cậu ấy đâu rồi?"
Y thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra đáp lại lời em:
"Em không biết. Anh mau đi về kí túc đi, đến mai rồi tính. Em cũng về nhà In Ah ngủ đây"- khi nào mà y lên đây có việc do hắn nhờ hoặc đi học nhóm gì đó thì Hayoon dù gì cũng là một thân con gái mà về một mình ban đêm nữa thì rất nguy hiểm nên y đành xin In Ah- cô bạn thân của mình cho ở lại
Em chỉ đành nghe theo lời cô em gái mình lủi thủi đi về kí túc nghỉ ngơi. Mai rồi tính tiếp, nhưng sao trong lòng em lại có nhiều nỗi lo lắng thế cơ chứ. Là đang lo lắng cho hắn sao?
Không thể nào
.
.
.
Cảm ơn vì đã đọc, i love you 💗
Hãy vote ⭐ cho tui nha💗
[Tui quay lại rùi đâyy, chúc các bạn tháng mới vui vẻ và hạnh phúc nhaa. Tuy là có hơi muộn một chút nhưng vẫn mong mọi điều tốt đẹp luôn đến với các bạn💗✨]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top