Chương 30

Hanbin tủi thân vì những lời nói hôm bữa hắn nói với em, em đã đau đớn như thế nào liệu hắn có biết hay không. Em yêu hắn mà, tại sao hắn biết nhưng lại cứ lơ đi điều ấy là sao vậy

Lang thang dọc trên vỉa hè con đường dài thẳng tắp, hai hàng nước mắt em cứ tuôn ra hai bên má, người em run lên. Đi được một đoạn thì có một chiếc xe đứng lại dừng ngay bên cạnh, người trong xe vươn người ra cửa gọi em

"Hanbin!"

Em hơi giật mình quay sang, thấy đó Choi Deung thì liền lau đi nước mắt trên khuôn mặt mình, cố gượng cười để hỏi người kia

"Tiền bối, anh đi đâu giờ này vậy?"

"Anh chỉ là đi dạo chút thôi, em lên xe đi. Anh đưa em đi chơi"

Hanbin cứ đứng đó, hai bàn tay nắm chặt lại với nhau khiến nó gần như đỏ ửng cả lên, chần chừ suy nghĩ mãi không biết có nên chấp nhận hay không. Nhưng ngay sau đó thì em cũng gật nhẹ đầu, đi lại mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ

Trên đường đi không ai nói với ai câu nào. Lâu lâu Deung gã lại quay sang nhìn em, gã đã biết được chuyện của em với hắn rồi. Deung nhìn thấy em đau khổ vì một người vô tâm như hắn kia, mà không khỏi ân hận là tại sao lại không quen biết em sớm hơn, gã đã thầm hứa với bản thân rằng là sẽ cố gắng không cho em đau đớn như thế nữa và những vết thương trong lòng Hanbin mà Bonhyuk gây ra với em thì gã sẽ tự mình bù đắp được cho em

Dừng đèn đỏ gã lại lần nữa quay sang nhìn em, vẻ mặt gã hiện rõ ra sự lo lắng của mình

"Hanbin, em đang có chuyện gì sao?"

Em không nói gì chỉ lắc đầu, tầm lát sau thì Hanbin mới quay sang hỏi gã

"Tiền bối, nhìn anh có vẻ là người bận rộn lắm. Chắc là sẽ không có thời gian kiếm người yêu hay đi xem mắt đâu nhỉ?"

Choi Deung hơi hoang mang vì câu nói ấy của em, nhưng ngay sau đó cũng bình tĩnh trở lại. Gã cũng nói thật ra là mình có người trong lòng rồi

"Không hẳn là như vậy, hiện tại là anh đang theo đuổi một người nhưng có vẻ là hơi khó để có kết quả như mong muốn"

"Anh thích người ta như vậy thì hãy đi tỏ tình đi, lỡ đâu lại có kết quả đẹp thì sao"- em ngây thơ trả lời lại gã

"Em nghĩ như vậy à? À quên mất, hai ngày nữa anh có mở một bữa tiệc nhỏ, đàn em có thể mời bạn đến cùng cũng được. Em nhớ đi đấy!"

"Tất nhiên rồi ạ"

Em thật ngây thơ khi không biết người gã Deung thích thầm lại là bản thân mình

.

Hayoon đang đi mua đồ ăn thì cứ có cảm giác như ai đó đang đi theo mình, y cúi gằm mặt xuống hai tay đan lại với nhau. Miệng cứ lẩm nhẩm gì đó để trấn an nỗi sợ, y như sắp khóc đến nơi. Cái gì nữa vậy, Hayoon làm gì có đồ giá trị gì trên người đâu mà cứ theo dõi y thế. Chợt như có bàn tay ai đó bịt miệng y lại, khiến y khó khăn nói lên

"Bỏ r-"

Sau tầm hai hay ba phút gì đấy thì cái người y cho là bắt cóc ấy lôi kéo y vào một chỗ khá vắng vẻ mới thả y ra. Y từ sợ hãi biến thành tức giận, xoa ngực thở hổn hển, ngước mắt lên nhìn người vừa "bắt cóc" mình thì y bất ngờ hai mắt mở to ra nhìn người trước mặt, hai bên mày cau lại

"Anh Hyuk? Giờ anh bỏ học để chuyển sang đi bắt cóc người khác đấy à?"

"Đâu có, chỉ là tình trạng bất đắc dĩ thôi mà"- khi nghe Hayoon nói mình là bắt cóc thì không hài lòng chút nào. Gì mà bắt cóc cơ chứ

"Thế anh tìm em có chuyện gì không? Hanbin đâu rồi?"

"Bây giờ đang là kì nghỉ của em đúng không? Sang kia ngồi anh kể cho em nghe sẵn tiện giúp anh luôn"

Hắn đẩy y sang cái ghế đá ở gần đó. Ngồi xuống kể toàn bộ câu chuyện của Hanbin với hắn trong khoảng thời gian vừa rồi cho y nghe, lại còn cơ hội năn nỉ y giúp mình việc theo đuổi Hanbin nữa chứ. Mới đầu là Hayoon không đồng ý đâu nhưng mà với cái tính kiên nhẫn của hắn thì y cũng chỉ đành bất lực đồng ý

.

Hai ngày sau thì cũng đã đến ngày tổ chức bữa tiệc như lời Choi Deung nói. Em mở cửa bước vào căn phòng mà gã đã nói với em trước đó thì chỉ có mỗi mình Choi Deung, Hanbin theo lời gã nói là mời cả bạn. Nhưng em đề xuất việc đấy ra với mấy người trong cùng kí túc với em thì chẳng có ai đi cả, họ đều đi hẹn hò hết cả rồi. Em đi lại kéo chiếc ghế ngồi xuống, ngay sau đó thì có cả Ryeo Hanji tới nữa.

Nhưng đó chẳng phải là điều làm em bất ngờ, điều mà làm em bất ngờ là có cả Hayoon em gái mình cũng tới đây nữa. Hayoon ngồi xuống ghế cạnh em, y khá vui vẻ và thoải mái với bữa tiệc này

"Chào anh chị ạ. Em là Hayoon, em gái của anh Hanbin"

Gã chỉ cười rồi gật đầu, lát sau đó thì lên tiếng hỏi

"Koo Bon Hyuk, cậu ấy đến chưa?"

Vừa nói xong thì tiếng mở cửa phát ra làm thu hút sự chú ý của mấy người còn lại, Hayoon nhìn vào mắt hắn thì cũng đã hiểu hắn muốn nói gì liền đứng lên ngồi sang cái ghế khác để lại chỗ ngồi ngay cạnh Hanbin cho hắn. Thề là trong lòng hắn hiện giờ đắc ý không thôi, kiếm đâu ra được người em như Hayoon vậy chứ.

Khi tất cả đều ổn định hết chỗ ngồi, đồ ăn cũng đã được nhân viên bày ra bàn, Deung xoay bàn thức ăn ấy về món gì đó nấu cùng với cà chua đến trước mặt em. Em hơi khó chịu khi thấy nó nhưng vẫn là gượng ép cười nhạt

"Hanbin, em ăn thử món này đi"- gã nói

Hayoon nhìn biểu cảm của em rồi lại nhìn sang hắn, cánh tay em khẽ đụng vào người Bonhyuk như ra tín hiệu gì đó. Hắn liền hiểu ý của Hayoon nên tay xoay sang món khác, nói

"Hanbin không thích những thứ có cà chua trong đấy"

Em thấy hắn để tâm đến em như vậy thì trong lòng mấy cỗ cảm xúc ngày một dâng trào lên vui vẻ nhưng não bộ của mình cứ như là khuyên ngăn cái cảm xúc ấy của em. Buộc em phải từ bỏ thứ tình cảm, cảm xúc ấy. Từ bỏ đi cả hắn nữa, dù gì hắn như thế cũng chỉ là thương hại đối với em hiện giờ mà thôi. Em nghĩ vậy.

Gã nghe hắn nói như vậy thì liền cứng đờ đi nhưng sau đó lại quay sang hỏi em

"Hanbin, là em không ăn được sao? Để anh đổi món khác cho em"

"Không cần phải vậy đâu, em thử ăn xem sao"- em lấy đũa gắp lấy một miếng bỏ vào miệng. Hanji bên này nãy giờ cứ đảo mắt hết Hanbin lại sang Deung rồi lại bật cười, cô lần nữa đảo mắt nhìn hai người gã với em sau đó lại nói

"Có vẻ như tiền bối Deung với Hanbin rất hợp nhau đó, nếu hai người mà về với nhau thì sẽ rất hạnh phúc luôn đấy. Hanbin với tiền bối Deung, em với Bonhyuk. Như vậy đúng là hai cặp trời sinh mà "

"Đàn chị, có vẻ chị hơi luyên thuyên rồi đó. Còn không mau ăn đi"- Hayoon ngồi ngay cạnh nghe cô nói như vậy thì bực tức không thôi. Liền lấy đũa gắp hai miếng thịt nhét vào miệng Hanji, y nhìn cô với cái ánh mắt còn sắc hơn cả dao làm cho Hanji sởn cả tóc gáy lên.

Khi nghe Hanji nói câu đó thì gương mặt sáng chói của hắn giờ đây lại đen như mực. Mắt hắn tối sầm xuống như đám mây đen, hắn bực mình đứng dậy nhìn xung quanh rồi lấy cớ nói muốn đi vệ sinh một lát. Vừa mới đi ra hành lang cách căn phòng đó không xa thì Deung đã gọi hắn lại

"Koo Bon Hyuk, thái độ của cậu như thế là sao vậy?"

Hắn vẫn đứng đó im lặng không nói gì, gã ta tiếp tục trêu chọc hắn

"Tôi nói thật với cậu luôn là tôi thích Hanbin"

"Thì sao?"- hắn lạnh lùng trả lời

"Tôi thích em ấy rất nhiều. Rất rất nhiều là đằng khác, có lẽ tôi sẽ nên đi ngỏ lời với em ấy. Những cái tổn thương mà cậu gây ra cho em ấy tôi sẽ bù đắp đầy đủ, khiến cho em ấy hạnh phúc hơn khi ở cạnh tôi"

Mắt hắn hiện rõ sự căm ghét người trước mặt, đi lại nắm lấy cổ áo gã ta mà hung hăng nói

"Nếu cậu thấy khả năng mình có thể làm được điều đó thì cứ việc đi ngỏ lời. Nhưng hãy nhớ lấy một điều rằng, Hanbin cậu ấy là người của tôi, nhớ chưa? Oh Hanbin cậu ấy mãi mãi là của tôi, vĩnh viễn là như vậy"

Sau khi nói xong những lời ấy thì liền bỏ tay xuống đẩy gã ta ra, quay người định đi ra khỏi chỗ đó nhưng hắn lại bắt gặp em đang đứng ngay đó từ khi nào. Nước mắt em càng ngày càng rơi ra, hắn tiến lại gần muốn giải thích nhưng lại bị lơ đi. Em liền chạy nhanh ra phía bên ngoài, thấy em như thế thì cũng liền đuổi theo mặc cho gã Deung đang hoang mang đứng ở đó không hiểu chuyện gì.

.

.

.

Cảm ơn vì đã đọc, i love you 💗

Hãy vote ⭐ cho tui nha💗

[Bốn ngày sắp tới tui sẽ không ra chap nha. Vì tui có một số chuyện riêng á, sau khi mà xong chuyện thì tui sẽ đăng chap lại như bình thường nè

À, chúc các cậu trung thu vui vẻ nha. Tui cũng cảm ơn vì các bạn đã yêu thích fic của tuii, mãi yêu❤💕]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top