Chương 3
Vừa đi ra đến ngoài cửa lớp em đã hơi chau mày lại nhìn người đang đứng bên cạnh, hắn quay sang nhìn em với vẻ mặt đầy khó hiểu cứ thế hai người vẫn nhìn nhau mãi cho đến khi giảng viên ra quát mới hoàn hồn lại
"Ra đây để đứng phạt chứ không phải nhìn nhau, co một chân lên đứng cho nghiêm túc vào"
"à...à vâng ạ" cả hai đều đồng thanh đáp lại lời của giảng viên rồi cũng làm theo lời thầy co một chân lên
Nói rồi người giảng viên kia để hai tay sau lưng rồi đi vào lớp học. Ở bên ngoài hành lang của lớp, em với hắn không ai ho he lời nào, im thin thít.
Hắn thấy không khí ảm đạm đến rùng mình mà đã tiến sát lại gần em lấy vai huých nhẹ vào vai em khiến em tí nữa không giữ được thăng bằng mà ngã xuống sàn.
Em bực mình quay qua nhìn hắn với ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao nhưng vẫn cố nhịn không làm gì hắn cả, hắn cứ thế lại được đà lấn tới mà huých vai em một, hai lần nữa. Đến lần thứ 3 này em đã quay qua nhìn hắn rồi quát vào mặt hắn không thương tiếc
"Yaaaa, Koo Bon Hyuk cậu ngứa đòn sao? Sao không đứng yên đi mà cứ chạm vào người tôi thế, đứng yên một chỗ thì chết à?"
"Rồi sao? Tôi làm gì kệ tôi, lo cho cái thân của cậu trước đi kìa"
"Này, đừng có mà đanh đá, muốn chết không hả"
Trong lúc em đang dơ tay lên chuẩn bị đánh hắn lại quên mất cái chân trái kia của em nãy giờ co lên nên giờ đã hơi tê cứng lại rồi, không chút phòng bị mà em đã ngã lao về trước hắn, em ngã nhào lên thân thể cao lớn kia rồi từ từ ngước đầu lên nhìn hắn.
Lúc đó 4 mắt nhìn nhau thì hai má, hai tai của hai người nào đó đã bất giác mà đỏ lên, hai người cứ tư thế người này "chồng" lên người kia, mắt vẫn đối mắt không rời.
Mãi cho đến khi Hwarang vừa đi ra khỏi lớp thì bắt gặp cảnh này nên đã vội vàng lấy hai tay che mắt mình lại lắp bắp lên tiếng
"Ờm... tôi cứ coi như chưa thấy gì đi, mà hai người cũng dậy đi nằm vậy mãi, mấy viên gạch ở đó sạch lắm r-rồi" nói xong thì một mạch chạy vào lớp quên luôn tại sao mình lại ra ngoài này làm gì
.
Giờ ra chơi
"Koo BonHyuk, sao nay mới ngày đầu tiên mà đã đến muộn thế kia?" từ bàn trên-Hyeongseop quay xuống hỏi người ngồi sau mình
"Việc ngoài ý muốn thôi" hắn đáp lại với khuôn mặt lạnh lùng, mắt cứ hướng về phía con người đang ngồi ở dãy giữa bàn 4 không rời
Có vẻ như em cảm thấy có hơi lạnh sống lưng, chắc hẳn đang có ai nhìn em chằm chằm vậy nên từ từ quay đầu lại thì bất chợt chạm vào mắt hắn, sau đó khoảng 3s thì em quay ngoắt đầu lên không nhìn nữa. Nói thật thì cái ánh mắt đó nhìn em mà ngang kiểu muốn ăn tươi nuốt sống em luôn vậy
Trên đường về nhà, thì nhà em với nhà hắn ở cùng khu với nhau nên hai người đều đi cùng một con đường, lúc này em đang nhong nhong đi trước thì chợt có người vỗ vai em, em giật bắn mình quay người lại sau nhưng mắt lúc đấy đã nhắm tịt lại rồi
"Ôi mẹ ơi, ban ngày ban mặt mà định dọa ma người khác hả!?"
'Đáng yêu thật đấy' hắn nghĩ thầm trong bụng như vậy, nhưng cảm thấy bản thân đang suy nghĩ gì đó vớ vẩn, khác lạ nên đã lắc lắc đầu cho vơi đi cái suy nghĩ ấy
Lúc này không nghe ai lên tiếng thì em mới dám hé hé đôi mắt ra để xem là ai, vừa nhìn thấy hắn em đã lộ ra vẻ mặt chán ghét không nói lời nào cứ thế mà bước nhanh tiếp tục đi trước, hắn thấy em như vậy thì vội đi theo sau cho đến khi đi ngang hàng với em thì bắt gặp mẹ Koo và mẹ Oh hình như là đi chơi đâu đó với nhau trông vui vẻ lắm kìa.
"Hanbinie, Hyukie đi học về rồi sao?" mẹ Koo khi thấy hai bạn nhỏ đang đi phía đối diện mình liền đi nhanh tiến lên chỗ em và hắn, em chỉ đáp lại với chiếc giọng nhỏ nhẹ không to không nhỏ" Dạ"
"Ahaa, sao? Mới ngày đầu mà đã bám nhau như thế này rồi, hai đứa cứ như này mãi thì quá tốt luôn. À Hyukie này, nhớ là phải giúp đỡ bảo vệ cho Hanbinie có biết không hả, dù gì hai con là bạn cùng lớp mà"
Hai bạn nhỏ lúc này chỉ biết quay qua nhìn nhau rồi cười ngượng không lên tiếng, chỉ sau đó hắn mới đáp lại lời của mẹ Koo
"Dạ vâng con biết rồi, nhất định sẽ như vậy", nói rồi cả hai đều lôi hai mẹ của mình đi về thật nhanh tránh những chuyện không ổn tiếp theo xảy ra.
.
Trở mùa, nơi đất nước Hàn Quốc này thế mà cũng đã chuyển sang mùa đông rồi. Trong thời gian này, bạn có thể thường xuyên bắt gặp những trận mưa tuyết tạo nên cảnh đẹp mùa đông hết sức kỳ diệu.
Vào mùa đông tuyết rơi phủ kín tất cả mọi thứ từ cành cây, con đường, mái nhà, cả bầu trời chỉ còn màu trắng xóa tạo nên cảnh đẹp như trong những câu chuyện cổ tích.
Ở đâu đó không xa có một bạn nhỏ nhắn đáng yêu đang nghịch tuyết, tạo thành những hình thể vật khác nhau.
Trên đôi môi đang nở một nụ cười tươi tắn, đôi mắt híp lại trên người lúc này chỉ mặc độc một chiếc áo hoodie không dày không mỏng nhưng với cái nhiệt độ thời tiết này ở nơi em sống có vẻ chiếc áo ấy chẳng ăn thua gì nhưng em vẫn mặc kệ những cơn ho sặc sụa.
Những cơn rét run lên bần bật ấy mà chỉ tập chung vào thứ mình đang chơi mà không để ý ở một góc nào gần đó có người con trai khoảng chừng là mét tám đang đứng cười bất lực mà chầm chậm đi lại phía người nhỏ đang ngồi nghịch dưới con đường đầy tuyết phủ trắng xóa này.
Trên tay hắn có cầm một chiếc áo khoác bông lớn chắc hẳn là mang cho em thì phải, khi đến và đứng sau em mới nhẹ giọng lên tiếng
"Hanbin"
"Hả" em lúc này việc chơi đã ngấm vào trong người nên em chẳng thèm để ý đến người phía sau mình là ai mà cứ dõng dạc lên tiếng đáp lại
"Mặc áo vào đi, không thấy lạnh à?" người con trai ấy chỉ đành bất lực đứng cười trừ mà nói tiếp
"Nhìn tay của cậu kìa, đỏ hết lên rồi. Sao ra ngoài lại không mặc áo khoác gì vào hết hả, muốn bị bệnh sao?".
Em lúc này mới nhìn vào hai bàn tay đang dính đầy tuyết của mình mà xem, cũng có hơi đỏ thật, quay người lại nở một nụ cười thật tươi như mặt trời đang tỏa sáng xuống mặt đất vậy
"Hì hì, không sao đâu, tôi khỏe như voi ấy sao mà bệnh đấ.... hắt xì, hắt xì" chưa kịp nói hết câu thì em đã hắt hơi hai cái rồi lại nhìn người trước mặt cười tít mắt lại
Hắn lúc này đang cứng đờ trước sự đáng yêu ấy của em không nói một lời nào
Thời tiết đông lúc này vốn dĩ nó đang rất lạnh mà sao tự dưng trong lòng ta như đang có một chiếc lò sưởi, sưởi cả tấm lòng của ta, ôi nó ấm áp đến lạ. Liệu đấy có phải là sự ấm áp của tình yêu hay không?
*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top