Chương 28
22:35'
Tiếng mở cửa kí túc được vang lên thu hút sự chú ý của Hwarang và Hyeongseop, hai người ngồi vùi đầu ở trong bàn học ngước lên nhìn ra phía cửa. Thấy là Koo Bon Hyuk về thì Hwarang lên tiếng:
"Bonhyuk, sao cậu về muộn vậy? Mau vào tắm rửa rồi ăn tối đi. Bọn tôi ăn rồi"
Hắn không nói gì chỉ gật nhẹ đầu, bỏ chiếc balo lên cái ghế gần đấy đi lấy quần áo vào phòng tắm rửa. Tầm mười phút sau thì hắn cũng đã xong, đi lấy đồ ăn mà hai cậu bạn kia đã chuẩn bị cho mình ở trên kệ, mang đặt lên cái bàn dài ở giữa phòng mà ngồi xuống. Ăn được một nữa thì hắn mới nhớ ra gì đó, nói với hai con người đang cặm cụi vào học kia:
"Này, tôi nói cho hai cậu một chuyện"
Hwarang rời khỏi đống sách vở quay người lại nhìn hắn nói:
"Chuyện gì mà nghe có vẻ nghiêm trọng thế?"
"Hanbin được chọn vào trong nhóm nghiên cứu rồi"- hắn trả lời luôn
Hwarang lần nữa đứng dậy đi lại vỗ vai hắn rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh
"Thì tốt mà, được ở gần cậu"
"Tốt cái gì mà tốt chứ, cậu nghĩ xem. Hanbin học lại một năm là vì tôi mà phải vất vả tới như vậy. Cậu ấy vào đại học Seoul cũng vì tôi. Đến bây giờ thi vào trong nghiên cứu cũng là vì tôi, cậu ấy đâu thích những chuyện như này đâu!"
Sau khi nghe hắn nói một tràng dài thì Hyeongseop mới thở dài đi lại phía hai cậu bạn kia ngồi xuống, cậu nhìn hắn một cái rồi thở dài thêm lần nữa nói:
"Giống với Woongie"
"Nếu như là EuiWoong, cậu ấy cũng vì cậu mà từ bỏ thứ cậu ấy không thích. Cậu có bằng lòng không?"- Bonhyuk nhanh miệng đáp lại câu nói kia của cậu. Hyeongseop chán nản, bất lực với người bạn này của mình, không thèm nói năng gì nữa đứng dậy ngồi lại vào bàn học
"Nhưng tôi cảm thấy cho dù là như vậy, khẳng định cậu cũng sẽ nhịn không được mà đối xử tốt"- Hwarang y tiếp lời của Bonhyuk. Hắn nhìn y rồi nhanh chóng phản đối lại
"Không thể nào!!"
Hyeongseop từ bàn học trong góc kia truyền ra một câu cho hắn:
"Ôi trời, bọn tôi không tin đâu Bonhyuk"
.
Dạo này việc học câu lạc bộ truyện tranh và cả bên nghiên cứu nữa làm Hanbin mệt mỏi không thôi. Lúc nào cũng thức tới tận khuya mới làm xong được hết bài tập. Những giấc ngủ sớm của em giờ đã tan thành mây khói hết rồi, dạo này Hanbin không thể ngủ được nhiều nên không may thay trong lúc học bên nhóm nghiên cứu thì đã ngủ gật. Park Chungwon đã nhìn thấy em như thế thì cố gắng giảng nhanh cho xong, sau khi học xong các sinh viên trong đều ra ngoài hết thì ông mới lại gõ nhẹ vào bàn, khiến em giật mình mở mắt ra, miệng hấp tấp nói:
"Giáo sư..."
"Nộp bài báo cáo chưa?"- Park Chungwon mặt nghiêm túc hỏi em. Em giờ mới định hình được, liền nhìn xuống đống giấy tờ trên bàn mình thì khốn khổ trả lời lại Park Chungwon:
"Sắp xong rồi ạ, thầy cho em 5 phút nữa"
"Tại sao lại phải đợi em? Mọi người đều nộp rồi, làm nghiên cứu khoa học với thái độ này à? Có chút quan niệm về thời gian không?"- Park Chungwon mất kiên nhẫn gắt lên một câu dài rồi rời đi. Em chỉ có thể lí nhí miệng nhỏ của mình ba từ:
"Em xin lỗi"
Sau khi làm xong báo cáo thì liền mạch chạy tới quán cà phê hắn đang làm thêm ở đó. Bước vào trong với thân thể như mất sức sống, vẻ mặt thì xụp xuống hẳn không còn tươi cười khi ở cạnh hắn nữa rồi. Ngồi vào chỗ gần cạnh cửa sổ mà không khỏi thở dài ra. Hắn khi thấy em vào đây thì chẳng bất ngờ gì nữa cả vì bình thường nếu đến giờ hắn đi làm thêm ở đây thì em cũng sẽ mang cả sách vở ra đây ngồi học có gì chờ hắn về cùng luôn. Trên tay một cốc cà phê mang ra đặt xuống trước mặt Hanbin, tiện thể nói nhắc nhở em:
"Nếu mệt thì mau về đi"
Gương mặt ỉu xìu đi kèm theo cả chất giọng chán nản kia nữa rộ lên trước mắt hắn:
"Không được. Lỗ hổng của chương trình này tôi còn chưa hiểu"
Hắn chỉ bất lực đảo mắt mấy vòng sau đó thở hắt ra một hơi rồi đi vào chỗ làm. Nhưng chỉ vừa đi được vài ba bước hắn chợt nhiên quay người đi lại chỗ em ngồi xuống, tay vơ lấy cuốn sách với tờ giấy gì đó ở bàn tiện tay lấy luôn chiếc bút trên tay em cúi xuống đọc đọc viết viết, không quên thả lại một câu:
"Sớm muộn gì cũng làm bản thân mình mệt chết"
Hanbin hơi khó hiểu với câu nói đó của hắn nhưng cũng nhanh chóng cho qua, tay chống cằm giương đôi mắt to tròn long lanh lên mà mỉm cười nhìn hắn. Em thề là em thích nhất cái dáng vẻ nghiêm túc làm bài như này của hắn lắm luôn, cũng vì thế mà em đã chọn thi vào cùng nhóm với hắn để có thể ngắm hắn nhiều hơn nữa.
.
Choi Deung đứng lên nhìn xung quanh phòng một lượt sau đó dừng lại ánh mắt cười trên người Hanbin, không phải nói thì cũng biết là Deung đã phải lòng Hanbin rồi, sau đó giở giọng ra nói:
"Mọi người ai làm xong rồi thì về kí túc nghỉ ngơi đi, tôi về trước đây. Anh về đây Hanbin"- nói xong thì liền rời đi. Em chỉ nhìn gã cười nhạt gật đầu, còn hắn ngồi cách em một khoảng trống khi nghe gã nói với Hanbin thì quay sang nhìn biểu cảm của em với gã, rồi lạnh lùng thu lại ánh mắt, chú tâm vào màn hình máy tính.
Sau khi mọi người trong phòng đều tản ra hết chỉ còn mỗi em với hắn. Đánh mắt qua nhìn Hanbin, gập máy tính lại bỏ vào balo rồi đứng lên chuẩn bị bước đi thì bị em đằng sau gọi lại:
"Koo Bonhyuk, bài tập giáo sư Park giao cho chúng ta...tôi thật sự không biết làm"
"Tôi sẽ không giúp cậu đâu"- chiếc giọng lạnh tanh từ hắn phát lên
"Xin cậu đó, giúp tôi một lần đi mà"- em níu lấy cánh tay hắn ra sức năn nỉ, cái đầu nhỏ dụi dụi vào người hắn
Hắn quay đầu nhìn em phản đối
"Không thể nào"
Em hết cách chỉ đành giở cái dáng vẻ làm nũng đáng yêu với hắn, hai mắt long lanh chớp mấy cái nhìn Bonhyuk
"Bonhyuk à, xin cậu đó chỉ một lần này thôi mà"
"Đừng có giở trò làm nũng này với tôi"- hắn nghiêm mặt nhìn em
"Chỉ lần này thôi!!"
Lần này thì hắn cũng chịu thua rồi, thở dài một hơi sau đó đẩy người em ngồi lại chỗ bàn gần đó
.
Hắn đánh mắt qua nhìn em thì thấy đang đọc cái gì đấy, hắng giọng hỏi em
"Cậu không làm bài hẳn hoi đi , mà làm cái gì thế?"
Em ngước mắt lên nhìn hắn, khẽ nhíu mày lại nói
"Koo Bon Hyuk, tôi cảm thấy hiện giờ hai ta giống hồi cấp ba. Lúc chia khoa tự nhiên, xã hội cậu dạy toán cho tôi. Cậu giống như lúc đó.."
"Giống cái gì?"
Em chỉ cười cười lắc đầu mấy cái. Hắn thở dài nhìn em rồi rời mắt nhìn vào màn hình máy tính, tông giọng nghiêm túc của hắn được phát ra
"Cậu cũng không kém hơn hồi trước, vẫn chẳng có chút tiến bộ nào. Theo trình độ chuyên môn hiện giờ của cậu, thực sự là phải suy nghĩ đến việc chuyển chuyên ngành rồi"
Hanbin khi nghe hắn nói thế thì liền bĩu môi ra lí nhí
"Cậu đừng có mà nghiêm khắc với mình như vậy, mình chỉ mới năm nhất thôi"
"Là bản thân cậu tự muốn vào nhóm nghiên cứu, nếu lần này bị đánh giá không qua cũng rất bình thường, giáo sư Park khá nghiêm khắc hơn nữa tôi cảm thấy cậu không cần thiết phải vào nhóm nghiên cứu"
Hai tay em chống nạnh, hướng mắt về hắn nhìn chằm chằm tỏ ý không hài lòng về câu nói của hắn nhưng sau đó liền thu lại hành động, cười tươi nói
"Bonhyuk, cậu xem thường tôi quá rồi. Hơn nữa, không phải có đại thần như cậu sao? Tôi nhất định sẽ vượt qua"
.
.
.
Cảm ơn vì đã đọc, i love you 💗
Hãy vote ⭐ cho tui nha💗
[Mấy bồ có thích fic kiểu nhiều thoại như này không ạ?]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top