Chương 27
Chiều tối hôm đó, hắn đã lết được cái tấm thân đang ngày bị cái gì đó đè nặng xuống. Không thể biết được là lần cuối cùng hắn thở dài là khi nào nữa. Mở cánh cửa phòng kí túc ra mà còn không có chút sức lực nào. Bước vào phòng thì thấy Hwarang với Hyeongseop đang cặm cụi mà vừa học vừa ăn. Hai người kia nghe tiếng mở cửa thì cả hai đều quay qua nhìn, thấy hắn thì Hwarang với một cái miệng đang đầy đồ ăn cố gắng nói lên:
"Ê Hyuk, nhanh lại đây ngồi ăn đi. Nãy Hyeongseop có đi mua cho cả phần cậu rồi á"
Hắn không nói gì chỉ gật nhẹ đầu sau đó đi lại chiếc ghế gần đó ngồi xuống, trong lúc ăn thì Hyeongseop như nhớ ra được cái gì đó liền rời mắt khỏi cuốn sách ngước đầu lên nhìn hắn
"Bonhyuk, tôi nghe nói Hanbin cậu ấy thi vào nhóm nghiên cứu của mình đấy à?"
Hắn cũng chỉ gật đầu một cái thay cho lời nói. Hwarang thấy vậy thì nhăn mặt lại nhìn hắn nói:
"Là đàn em mấy hôm trước được lên cfs trường đấy sao? Tôi thấy em ấy cũng kiên nhẫn theo đuổi cậu lắm ấy"- Hwarang ngưng một lát, sau đó nói tiếp:
"Hơn nữa, nếu cậu từ bỏ em ấy dễ dàng như vậy thì đáng tiếc quá đấy"
Hyeongseop ngồi đối diện cũng tiếp thêm một câu nữa:
"Tình cảm của hai người tốt tới như vậy cơ mà, đúng không? Bỏ lỡ rồi cậu sẽ hối hận thật đấy"
Hắn rời mắt khỏi điện thoại ngước lên nhìn hai con người kia với ánh mắt vô cảm nhưng cũng khiến cho người khác thấy lạnh gáy, chất giọng nghiêm túc được phát lên phản hồi lại Hwarang với Hyeongseop:
" Vậy hai cậu đã thử nghĩ cho tôi chưa? Giờ tôi đang thảm hại như này thì lấy đâu ra tư cách mà để yêu đương"
"Mấy chuyện yêu đương này, thì liên quan quái gì đến tư cách chứ?"- Hwarang cau mày lại phản đối
"Thì hai người thích nhau rồi cứ thuận theo tự nhiên là được mà"- Hyeongseop ngay đó cũng tiếp thêm lời vào
Hắn bực mình đập bàn đứng phắt dậy, ánh mắt giờ đây hiện rõ cả tia giận dữ. Hắn gắt lên:
"Hai cậu nói thì dễ lắm ấy, bản thân các cậu cũng đang quá là thảm hại như tôi đấy thôi. Bản thân mình còn lo chưa xong, thì đừng có ở đó mà khuyên tôi" - Nói xong hắn một mạch đi ra ngoài, đóng cửa mạnh đến nỗi làm cả hai người bên trong giật nảy mình lên
.
Hanbin và EuiWoong đi tới bảng điểm của trường để xem. Em chán nản đứng xa chỗ đó chờ EuiWoong, cậu đi tới dò từng tên một thì thấy Hanbin đã đậu vào nhóm nghiên cứu. Hớn hở chạy lại chỗ em, vừa cười vừa nói
"Hanbin, anh thi đậu vào nhóm nghiên cứu rồi á"
Hanbin bất ngờ quay sang, mắt sáng trưng lên hỏi EuiWoong
"Thật hả?"
EuiWoong chỉ gật đầu, ngay sau đó em kéo lấy tay cậu đi lại phía bảng điểm để xem tận mắt. Nhìn thấy số điểm mình đã cố gắng suốt thời gian qua thì không khỏi vui vẻ, may là chỗ đó nhiều người không thì em đã nhảy cẫng lên ôm chặt EuiWoong rồi. Chợt nhớ ra gì đó quay sang nói với EuiWoong vài ba câu xong một mạch chạy đi
_________
"Không ngờ thành tích của Hanbin lại cao tới vậy, khiến thầy có chút kinh ngạc"- Park Chungwon nói với hắn
"Cậu ấy thi vào cũng không có gì lạ, vốn dĩ đã rất giỏi rồi"- hắn cười nhạt trả lời lại Chungwon
"Koo Bon Hyuk, Koo Bon Hyuk. Mình thi đỗ rồi n-..."- em ngay phút sau đó thì liền hớt hả chạy vào tìm hắn nhưng khi thấy Park Chungwon cũng ở đó thì liền thu lại dáng vẻ hớn hở như đang nở hoa ấy của mình
Cả Chungwon và Bonhyuk quay lại nhìn con người đang đứng trước cửa kia, Park Chungwon cười một cái sau đó lên tiếng
"Vừa nhắc xong đã có mặt luôn rồi, Hanbin lại đây"
Em nghe theo lời Park Chungwon chầm chậm đi lại, nhẹ giọng nói
"Xin lỗi giáo sư Park, nãy em có hơi thất lễ"
Park Chungwon không nói gì chỉ cười hiền rồi gật đầu với em, sau đó nói:
"Bài thi lần này thầy đã xem qua rồi, rất tốt. Nhưng sau khi vào nhóm nghiên cứu, vẫn còn một kì thi nữa, em phải chuẩn bị trước"
Em vui vẻ cười nói:
"Chắc chắn rồi ạ, cảm ơn giáo sư Park"
Park Chungwon cười cười đáp lại lời nói của Hanbin, quay sang nhìn em với hắn rồi nói:
"Được rồi, hai đứa nói chuyện tiếp đi"- nói xong liền một mạch đi ra ngoài
Hanbin thấy trong phòng còn mỗi em với hắn thì lại phơi bày cái dáng vẻ vui mừng khi nãy ra, đi lại gần chỗ hắn đang ngồi nói:
"Quá tốt, càng gần với mục tiêu cùng nhau ra nước ngoài rồi"
Hắn không nhìn gì em, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính. Mở miệng đáp lại Hanbin:
"Cuộc thi tiếp theo sẽ càng khó hơn, nếu như cậu không thi đỗ thì sẽ không có cách nào vào được đội thí nghiệm chính"
Hanbin nghe hắn nói thế thì mặt phụng phịu cả ra, môi chu chu ra phản hồi lại câu nói kia của Bonhyuk:
"Cậu đừng đả kích tôi"
Hắn giờ đây mới rời khỏi máy tính, đảo mắt vài vòng sau đó tay chống bàn đứng phắt dậy. Gương mặt nghiêm túc của hắn nhìn em chằm chằm, giọng nói như là thăm dò trách móc Hanbin:
"Hanbin, cậu chắc chắn mình sẽ thích những thứ làm thí nghiệm, viết phương trình này chứ? Cậu rõ ràng không hề thích những thứ này"
Nghe hắn nói thế nhưng em vẫn không giận dữ gì cả, gương mặt càng ngày lộ ra nhiều sự phấn khích và vui vẻ hơn ban nãy, em cười nói:
"Cậu thích thì tôi cũng thích, được rồi không làm phiền cậu nữa. Tôi đi trước đây"- nói xong thì cười vui vẻ chạy nhanh ra khỏi nơi đó
Hắn ở đằng sau chỉ biết nhìn con người nhỏ cứng đầu kia mà không khỏi bất lực lắc đầu, thốt ra một câu cho một mình mình nghe
"Trẻ con thường hay cứng đầu như vậy à?"
.
.
.
Cảm ơn vì đã đọc, i love you 💗
Hãy vote ⭐ cho tuii nha💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top