Chương 24

Sau bao nhiêu lần thuyết phục mẹ mình về việc học lại thì cuối cùng là đã kết quả. Mẹ em đã đồng ý rồi tuy lúc ấy vẻ mặt mẹ không được vui không được hài lòng cho lắm nhưng em cũng không quan tâm mấy.

Dạo gần đây em không thể gặp được hắn vì hắn đã vào ngôi trường đại học mà em với hắn mong ước từ lâu rồi, em biết điều đó. Hanbin đi học lại sau Bonhyuk tầm khoảng 2-3 tháng. Dù vẫn là ngôi trường đó nhưng là có hơi lạ một chút bởi vì tất cả các học sinh trong lớp hầu như là đàn em từ khóa trước lên, và cũng có 3-4 người gì đó học lại cùng với em. Nhưng với một bản tính là người hướng nội trầm tính e rằng em sẽ không quen biết một ai hết mất.

Hanbin vẫn là dậy từ rất sớm, việc dậy sớm học sớm của em đã có từ lúc mấy tháng trước nghỉ hè. Em đã cố gắng dậy sớm hơn, đâm đầu vào mà học. Đến nỗi nhìn người em có hơi như là xuống sắc một chút, quầng thâm ở dưới mắt cũng dần dần hiện rõ, em làm vậy là vì Bonhyuk, Hanbin muốn được vào ngôi trường đó học cùng với hắn.

Đi thẳng xuống nhà, em chỉ với lấy ly sữa mẹ đang để sẵn trên bàn cho mình, vội uống hết sạch rồi một mạch chạy ra ngoài, Hayoon thấy vậy nhưng cũng đã quen với việc đó rồi. Đúng thật là như vậy, việc học lại cũng khá là khó khăn mà em còn đang cố gắng vào học nhiều nữa thì cũng rất mệt mỏi.

Lúc nào cũng chỉ thấy ở trong phòng, như là ai dán người em vào cái bàn học ấy luôn rồi, lúc nào mở cửa phòng ra là thấy em đang ngồi đó cặm cụi tập trung viết đọc cái gì đó. Hayoon một tay mang đồ ăn, tay còn lại là một cốc sữa còn ấm. Nhẹ giọng kêu gọi Hanbin

"Anh Hanbin, mở cửa cho em"

Em ngẩng đầu lên nhìn ra phía cửa, đứng dậy ra để mở cho Hayoon

"Có chuyện gì thế Hayoon?"

Hayoon không nói gì, lặng lẽ đi qua người em bước vào phòng, đặt hai thứ đồ nãy mình mang lên để trên bàn học. Nhìn đống sách vở được chất đống rải rác trên bàn em mà không khỏi than khổ, quay sang nhìn Hanbin thì thấy em đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu. Hayoon hai tay chống nạnh nói ra giọng điệu đe dọa

"Anh còn nhìn cái gì nữa, còn không mau vào ăn đi hay để em nói với mẹ"

.

Hôm nay em đã là quá mệt mỏi rồi, những sự căng thẳng hay mọi điều tiêu cực nó đều dồn vào em hết. Cả người em đau nhức không thôi vì không đi lại nhiều, tay phải của em cũng đang đau nhức dần dần sưng đỏ lên vì viết quá nhiều. Em hai mắt rũ xuống nằm gục xuống bàn, vừa nhắm mắt được mấy phút thì điện thoại em reo lên. Tay vơ lấy chiếc điện thoại gần đó, ấn bắt máy

"Alo, sao thế Bonhyuk?"

Đầu giây bên kia phát ra chất giọng nói mà đã lâu rồi em chưa được nghe lại

"Cậu giờ rảnh không?"

"Sao thế?"- Hanbin hỏi

"Hanbin đến quán cà phê XXXX được không? Tuy có hơi xa nhưng-"

"Ok, tới liền đây"- cho dù là đang mệt mỏi lắm nhưng em vì rất muốn gặp hắn rồi nên nhanh chóng ngồi dậy, vơ lấy cái áo khoác đang vắt trên ghế đó rồi chạy nhanh xuống dưới. Cả gia đình em đang ngồi dưới đó, mẹ Oh thấy Hanbin có vẻ vội vã nên đã lên tiếng hỏi

"Hanbin, đi đâu mà vội vàng thế?"

"À dạ con đi ra ngoài có chút việc"- nói qua loa như vậy một câu rồi chạy nhanh ra để bắt taxi đi đến quán đó. Lòng em bây giờ vui sướng không thôi, cả mấy thời gian ngồi trên xe lúc nào em cũng cười cười nhìn ra phía ngoài.

Sau mấy mươi phút ngồi trên xe thì cũng đã đến địa điểm hẹn, em một tay đưa diện thoại lên tai để gọi lại cho hắn, hai mắt đảo xung quanh tứ phía, đầu nhỏ cứ nghiêng chỗ nọ chỗ kia tìm người.

"Bonhyuk, cậu đang ngồi chỗ nào thế?"

"Tôi đang ở trên tầng 2, bàn ở trong góc ấy"

Hắn nói xong, Hanbin một mạch tắt máy đi lên trên tầng 2 tìm hắn, cuối cùng thì cũng thấy Bonhyuk rồi. Em thấy hắn thì cười tít cả mắt lại lộ rõ đường cong ở khóe mắt. Em ngồi xuống chiếc ghế đối diện, mặt hơi vươn ra phía trước, Hanbin hỏi:

"Cậu hẹn tôi ra đây có chyện gì thế?"

"Dạo này việc học của cậu thế nào rồi?"- Bonhyuk không trả lời mà hỏi ngược lại Hanbin. Em ậm ừ một lát, sau đó mới đáp lại

"Hmm, vẫn ổn, không có chuyện gì sơ suất cả"

"Nếu mệt quá thì hãy dừng lại đi rồi tìm cách khác để làm, học lại rất khó khăn đấy. Cậu cũng có thể thi vào trường khác được mà"- hắn ra giọng an ủi, khuyên nhủ em

"Đ-đâu có, tôi vẫn thế. Sẽ không mệt đâu, nếu mệt thì tôi đã dừng lại từ lâu rồi"

Hắn cũng chỉ đành bó tay gật gù cho qua, hai người ngồi đó mãi mà không thấy ai lên tiếng gì cả. Hắn đã tự để em nói ra nhưng có vẻ hắn quá coi thường sự cứng đầu này của Hanbin rồi, hắn mất kiên nhẫn đưa mắt nhìn đăm đăm vào con người đối diện, giọng điệu như trách móc cất lên:

"Hanbin, cậu định nói dối tôi đến bao giờ vậy?"

Hanbin đang nhìn đi nơi khác thì giật nảy mình quay đầu lại nhìn hắn, hắn nói như vậy làm em có chút chột dạ. Mặt em tỏ vẻ khó hiểu mà nhăn lại hỏi Bonhyuk:

"Bonhyuk, cậu đang nói gì thế? Tôi kh-không hiểu"

Hắn lần nữa mất kiên nhẫn với con người siêu cứng đầu này, rõ ràng là hiểu hắn nói gì nhưng vẫn cố tỏ ra là không hiểu một chút nào

"Rốt cuộc, cậu học lại là vì cái gì vậy chứ? Học lại nó không giống như chúng ta của mấy khóa trước, nó khiến cậu sẽ càng mệt mỏi mà đau đầu, tiêu cực hơn nữa đấy Hanbin. Tóm lại, cái đầu nhỏ này của cậu đang chứa bao nhiêu cái suy nghĩ tiêu cực vậy chứ?"

Hanbin không nói không phản ứng gì, mặt cúi gằm xuống cả người dần run lên không ngừng. Nước mắt cũng đã xuất hiện lấp đầy cả đôi mắt em rồi. Tại sao hắn lại hẹn em ra đây thì em cũng đã hiểu rồi, hắn là đang muốn nói những lời này với em, vậy là hắn đã biết được những tâm tư mệt mỏi mà em nói với Hayoon ngày trước ở công viên gần nhà, đúng như vậy, chính em còn không thể biết đầu óc của mình hiện tại nó đang chứa những thứ gì, bao nhiêu điều tiêu cực nữa. Em học lại là một phần cũng chỉ vì muốn học cùng với hắn thêm lần nữa, em muốn thi đậu vào ngôi trường đại học mà hắn đang học ở đó

Thấy em không nói gì, chợt nhìn thấy hai bả vai em đang ngày một run lên thấy rõ, hắn cũng đã hiểu được đôi chút. Đẩy ghế ra để đứng lên đi tới chỗ người kia, xoay người em lại đối diện với mình rồi ngồi xuống trước mặt em. Hắn giờ có thể nhìn thấy được hai con mắt đang ngấn những giọt nước long lanh ở đó, giây sau như đã không kiềm chế được nữa mà chảy dài xuống thành hàng, hắn đưa hai tay lên lau đi thứ nước mặn chát ấy. Đứng dậy ôm cả người em vào lòng, một tay đưa lên xoa mái tóc mượt mà của em, nhẹ giọng lại nói:

"Xin lỗi, Hanbin. Nãy tôi hơi to tiếng"- hắn nói xong câu đó thì cũng đã quá nghe rõ tiếng sụt sịt của người trong lòng, hắn lại lần nữa nói tiếp

"Nào, đừng khóc nữa. Có gì thì hãy nói với tôi, đừng để một mình, nói ra sẽ nhẹ lòng hơn đấy"

Hanbin ở trong lòng đang cố trấn an lại cảm xúc, không cho nước mắt rơi xuống nữa. Chiếc giọng nãy giờ đã nghẹn đòng lại trong cổ họng giờ đây đã được chủ nhân của nó cố gắng nói ra.

Bao nhiêu lời tâm tư từ buồn bã, uất ức, mệt mỏi, tiêu cực tất tần tật mọi thứ, Hanbin đều đã nói được với hắn và trừ lời tỏ tình em ấp ủ đã được gần hơn 3 năm chưa được nói ra

.

.

.

Cảm ơn vì đã đọc, i love you💗

Hãy vote ⭐ cho tuii nha💗

[ tui thấy chap này nó cứ nhạt nhạt sao á]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top