Chương 23
Sáng sớm ngày cuối tuần, Hyeongseop và Lee Eui Woong từ đâu bay tới đã ngồi dưới phòng khách nhà em đang nói chuyện gì đó với Hayoon mà trông hai kia người có vẻ chăm chú vào câu chuyện đấy lắm. Em còn có hơi bất ngờ vì nay sao hai cậu ấy lại tới nhà em để làm gì
Em từ trên cầu thang nhìn xuống chỗ hướng mấy người đang ngồi dưới kia, miệng nở nụ cười như là bất lực lắm. Chầm chậm đi xuống phía dưới, từ đằng sau em đã trêu đùa một câu
"Ngọn gió nào mà đưa hai cậu đến nhà tôi thế?"
Cả ba giật mình quay đầu lại nhìn, em đi lại tới ghế sofa mà ngồi xuống. Hyeongseop, EuiWoong không nói gì chỉ cứ nhìn em chằm chằm như thế, em hơi thắc mắc về hành động lạ lẫm này của cậu, đảo mắt qua nhìn Hayoon bên cạnh. Y cũng như cặp đôi kia cứ nhìn em đăm đăm như thế làm em hơi lo sợ và lạnh sống lưng, quay mặt đi nơi khác nhìn vào phía phòng bếp hỏi Hayoon để vơi đi nỗi sợ
"Hayoon, ba mẹ đi ra ngoài rồi sao?"
Y vẫn không nói gì, hai mắt vẫn cứ dán chặt trên người em như thế. Em mất kiên nhẫn để xem tiếp việc làm tiếp theo mà họ làm là gì, đưa hai tay lên khua khua trước mặt mấy con người đối diện kia. Hyeongseop mắt nheo lại, tay chống cằm, người hơi vươn ra phía trước em
"Này Hanbin, cậu là đang thích Koo Bon Hyuk đấy sao? Đã vậy còn thích được hơn 2 năm rồi?"
Nói mới nhớ, đúng thật là em thích hắn tận 2 năm rồi nhưng chưa một lần nghiêm túc thổ lộ với hắn, em vẫn cứ ôm cái tình yêu tự mình tạo nên ấy sâu trong lòng. Khi Hyeongseop nói như thế thì em liền cứng họng, người đơ ra không nói gì, sao cậu ta có thể biết chuyện này chứ, chắc là nãy Hayoon nói ra rồi thì phải
Chợt nhiên EuiWoong lên tiếng làm em hoàn hồn trở lại
"Đàn anh, anh không sao chứ?"
"À à anh không sao"
Hyeongseop lần nữa hỏi lại câu ban nãy
"Là cậu thích Koo Bon Hyuk hơn 2 năm thật sao?"
Thôi thì chuyện ai cũng đã biết rồi, giờ nên thú thật còn hơn là nói dối
"Đúng là như thế"
.
Từ hôm Hyeongseop và EuiWoong biết được thứ tình cảm em dành cho hắn thì hai người không những không ghê tởm em mà ngược lại còn rất ủng hộ em về tình cảm này nữa
Đúng là năm cuối cấp mệt mỏi thật đấy. Chuẩn bị cho việc ôn thi đại học nhiều đến nỗi những kiến thức không thể chui hết vào đầu được, lần này em với hắn đã hẹn với nhau là sẽ thi đỗ vào trường Đại học Seoul, tuy có hơi chút khó khăn với em nhưng em sẽ cố gắng hết sức
Những ngày nghỉ em thường là sẽ đi chơi đâu đó nhưng lần này thì lại không, ngày nghỉ cũng như là một cái biệt danh vô ích đối với Hanbin bấy giờ. Hanbin cố gắng lao đầu vào học, học nhiều lắm luôn, thậm chí hắn sang rủ em đi chơi cho khuây khỏa nhưng em vẫn cứ khư khư trong phòng của mình mãi như thế, mỗi lần như vậy là mỗi lần hắn nghe câu "đợi tôi một tí" đến thuộc luôn rồi. Làm vậy chỉ là để có thể theo được hắn vào ngôi trường danh giá đó
Đến ngày thi, tâm trạng em lúc đấy trông căng thẳng mệt mỏi vô cùng. Cứ như sợ cái gì đó mà người bất giác run lên. Sau khi phát xong đề thì em bắt đầu cặm cụi xuống để làm. Hắn ngồi dưới cứ nhìn em mãi thôi nhưng khi bị giáo viên nhắc thì mới giật mình tập trung vào đề thi
.
Sau gần hơn 2 tuần thì cũng có điểm, trong lòng em bấy giờ trông hồi hộp lắm. Không biết em có được đỗ vào đại học cùng hắn không nữa. Em kéo tay hắn chạy nhanh vào bảng điểm thi ở trong góc trường gần đó, cái bảng điểm cứ như mật ngọt mà bao nhiêu con người bu lại, mãi em với hắn mới có thể xem được. Mắt em hơi nheo lại, tay đưa lên để dò từng tên một, và hắn không ngoại lệ
Hắn rời mắt khỏi cái bảng đó thì liền vui vẻ quay sang nói với em
"Hanbin à, tôi đậu rồi này"
Mặt em buồn thiu không nói gì. Nước mắt lại bắt đầu tìm đến đôi mắt em mà đứng đó chờ sẵn, chỉ cần em chớp một cái thôi thì sẽ tuôn trào ra. Hắn thấy em không nói gì, mặt như là mất sức sống hẳn ra. Hắn nắm lấy hai vai em xoay người lại đối diện với mình
"Hanbin? Cậu sao thế, có đậu không?"
Hanbin chỉ chầm chậm lắc lắc đầu nhỏ, những giọt nước mặn chát lăn xuống hai bên gò má em. Hắn đưa tay lên lau đi nước mắt cho người đối diện đồng thời ôm em vào lòng, một tay xoa lưng, một tay xoa đầu em như là trấn an. Hanbin cứ ở trong lòng hắn mà khóc, chiếc giọng nghẹn cứng nãy giờ của em giờ mới được Hanbin cố gắng nói ra từng chữ một
"Bonhyuk...à, thế là t-tôi không được học cùng với cậu nữa thật à? Nhỡ đâu cậu bỏ tôi thì sao?"
"Sẽ không có đâu Hanbin, tôi không bỏ cậu mà. Nào nín đi, tôi đưa Hanbin đi ăn kem nha"
.
Sau cả ngày đi lại mệt mỏi thì cuối cùng Hanbin cũng có thể lết được tấm thân nhỏ ấy về được nhà. Vừa vào đến phòng khách ba Koo đã quay sang hỏi em
"Hanbinie, sao nay về muộn thế?điểm thi con sao rồi? Có đậu được không?"
Em đưa giấy tờ của điểm thi sáng nay em nhận được lên phía trước cho ba mẹ mình xem, và cùng với chiếc giọng mệt mỏi phát lên
"Dạ, điểm thi vẫn ổn nhưng mà con không đậu được ạ"
"Thế con định làm gì?" ông hỏi tiếp
Em suy ngẫm một lát thì mắt sáng trưng lên, chạy lại bên cạnh ba mình ngồi xuống
"Ba mẹ à con nghĩ là con sẽ học lại, đến khi nào con đậu được vào ngôi trường đó"
Bà Koo vẻ mặt không hài lòng với ý kiến của Hanbin, mặt cau lại nhìn em, vài giây sau đó đã lên tiếng phản đối với cái ý kiến học lại đó
"Không được, cái gì mà lại học lại? Chẳng phải điểm con cũng có thể đậu vào được trường khác hay sao? Sao cứ nhất thiết là phải trường đó? Không được là không được, mẹ không đồng ý. Vẫn đi tìm trường đại học khác vì điểm con vẫn đủ để đậu vào, không có học lại gì hết"- bà nói xong liền một mạch đứng dậy đi lên phòng
Hanbin ngồi đó mặt hiện rõ vẻ buồn tủi, nhìn vào người ba bên cạnh mình. Nước mắt cậu chảy xuống hai bên má
"Ba à...con"
Ông quay sang nắm lấy tay, nhìn em với ánh mắt như là nâng niu một thứ quý giá
"Ba hiểu. Ba sẽ không cấm cản con cái gì hết, hãy làm những điều con muốn nhưng cũng phải chú ý tới sức khỏe của mình. Còn chuyện con học lại mai ba sẽ nói với mẹ con sau"
Hanbin ôm chầm lấy ông, giọng điệu nức nở phát lên bên tai ông
"Dạ, con cảm ơn ba"
Ông đưa tay lên xoa đầu nhỏ của Hanbin "Được rồi, con đi lên ngủ sớm đi, ba đi về phòng đây"- nói xong ông đứng dậy đi thẳng về phòng, giờ chỉ còn em ở một mình trong căn phòng khách rộng rãi sáng đèn của nhà mình, những không khí tiêu cực có ở phòng khách đó bao trùm lấy em, làm em mệt mỏi không thôi.
.
.
.
Cảm ơn vì đã đọc, i love you 💗
Hãy vote ⭐ cho tui 💗
[Fic này có vẻ chờ hai bạn nhỏ yêu nhau hơi lâu, nên mọi người ráng đợi nha]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top