Chương 20
Buổi tối sau khi đi học về, hắn từ trong phòng tắm bước ra ngoài với chiếc đầu còn ướt và trên cổ vắt một cái khăn ở đó, một tay đưa khăn lên để lau khô tóc. Hắn tiến lại bàn học mở balo ra thì mới thấy một đống giấy thư tình khi sáng hắn bỏ vào
Hắn liền đi xuống nhà lấy một cái chậu gì đó bằng nhôm và một chiếc bật lửa. Đi lại lấy mấy mảnh giấy đấy ra ban công cùng với hai thứ đồ hắn vừa lấy từ dưới nhà lên, bỏ hết đống giấy đó vào chậu, cầm bật lửa lên đốt hết tất cả thứ giấy hắn cho là vô ích đấy đi.
Xong thì cũng là 10 phút sau vì số lượng thư khá nhiều, ngồi lại vào bàn tập trung học mà quên béng mất những cuộc gọi nhỡ của người nào đó khi sáng
.
Hanbin sau khi về nhà liền chán nản đi lên phòng không ăn uống gì cả. Đi vào căn phòng quen thuộc của mình, dang tay dang chân ngã cả người xuống chiếc giường mềm mại gần đó. Hanbin mắt nhìn vào chiếc đèn vàng trên trần nhà, mắt có hơi nhíu lại vì mệt mỏi của ngày hôm nay.
Chợt em nghĩ lại điều gì đó thì một phát bật dậy, vơ lấy chiếc balo gần đó lục lọi khắp ngăn để tìm điện thoại. Khi thấy được chiếc điện thoại yêu quý của mình thì vui vẻ không thôi, em mở màn hình lên thì dáng vẻ vui mừng ban nãy đã dập tắt ngay tức khắc
Em là cứ tưởng hắn sẽ gọi lại cho mình nhưng hình như em đã kì vọng vào hắn quá nhiều, không lấy một cuộc gọi hay tin nhắn gì cả. Đến cả việc hắn chuyển đi học ở nơi khác cũng không hề nói với em với một tiếng nào. Cứ im lặng như thế mà làm, em lộ rõ ra bản mặt tuyệt vọng đứng dậy lủi thủi lấy quần áo vào phòng tắm để rửa đi mọi sự mệt mỏi, tiêu cực, thất vọng của ngày hôm nay
.
Lúc hắn học xong cũng là hơn 12 rưỡi, bàn tay mỏi nhừ đi vì viết quá nhiều, cả thân thể hắn như bị ai đập đá vào mà đau không ngừng. Hắn vươn vai một cái rồi đứng dậy đi lại phía giường nằm xuống, lúc hắn mở điện thoại lên thì mới sực nhớ ra 7 cuộc gọi nhỡ khi sáng của em, hắn vào phần tin nhắn thì thấy em vẫn còn hoạt động. Hắn liền ấn gọi cho Hanbin
Đầu giây bên kia bắt máy khá nhanh, đối phương đã lên tiếng trước
"Chào cậu, Koo Bon Hyuk à"
Hắn chỉ "ừm" có một cái, Hanbin bên kia vẫn vờ như không biết chuyện hắn chuyển trường nên vẫn tỏ ra là thắc mắc hỏi hắn
"Sao nay cậu không đi học thế? Hơn nữa, nhà cậu hình như là không có ai ở đó thì phải"
Hắn không trả lời ngay, trầm ngâm một lúc sau mới trả lời câu hỏi của em
"Ừm, tôi chuyển trường rồi. Ba mẹ tôi có chút công việc ở đây nên không thể về trên Seoul được nên không có ai ở là đúng rồi"
"À ra là vậy, ngày đầu tiên học ở nơi mới như thế nào? Vui không?" em dừng lại một lát rồi nói tiếp
"Chắc có khá nhiều nữ sinh bày tỏ với cậu đấy nhỉ?"
"Sao cậu biết hay thế? Cũng có khá nhiều thư được viết gửi cho tôi, tôi vừa đốt hết ban nãy rồi"
Em chỉ cười cười với lời nói của hắn. Hai người im lặng một lúc lâu, em liền lên tiếng để phá đi cái không khí khó chịu này
"Vậy...cậu học ở Damyang đến khi nào?"
"Hết năm 11 là trở về trên Seoul"
Hanbin gật đầu coi như đã hiểu rõ, hai người vẫn cứ như thế nói chuyện với nhau đến gần hơn 1 giờ sáng mới chịu tắt đi để ngủ. Không phải nói, Hanbin bây giờ như trẻ con được thưởng kẹo ngọt mà vui mừng không thôi, từ lúc tắt máy đi để ngủ thì em chỉ có cười mãi thôi. Tuy hai mắt đã nhắm nghiền lại nhưng miệng vẫn nở ra nụ cười vui vẻ hạnh phúc ban nãy vừa có
.
5 năm sau,
Lời nói ngày ấy 5 năm trước của hắn đều là sự giả dối. Hắn nói chỉ học ở nơi đó tầm 1 năm sẽ quay lại trên Seoul nhưng giờ đã 5 năm rồi hắn vẫn chưa về. Ngôi nhà cạnh nhà em vẫn còn ở đó không xê dịch đi đâu cả, chỉ là khi bước vào có hơi nhiều bụi đôi chút vì đã lâu rồi không có người ở.
Hơn 2 năm trước ba mẹ em có kể lại là gia đình hắn có về Seoul để dọn dẹp lại nhà và sang nhà em nói chuyện đôi chút rồi sau đó rời đi luôn. Em hôm đó đi học về khá muộn nên không thể gặp hắn được, em từ hôm đó day dứt mãi không thôi.
Em giờ đã là sinh viên đại học năm thứ tại trường Đại học XXX, hôm nay em có thấy mọi người đang xôn xao trên cfs trường là có sinh viên mới, nghe nói đẹp trai học giỏi lắm nhưng em chẳng quan tâm gì đâu. Thứ em quan tâm bây giờ là chờ đợi Koo Bon Hyuk hắn trở lại
Em với Jangmi là bạn thân từ hồi năm nhất đại học đến giờ, chúng em thân nhau lắm. Tuy em với Jamgmi là bạn thân khác giới nhưng cô ấy hiểu em lắm luôn, Jamgmi cũng biết em có người mình thích từ năm lớp cấp ba đến giờ nhưng em không nói tên người ấy với Jangmi, mà cô ấy cũng không ép buộc em gì cả
"Jangmi à, Hanbin thấy trên cfs trường mọi người nói là có sinh viên mới á. Cậu xem bài đăng đó chưa?"
Jangmi nhìn em cười hiền rồi nói
"À đúng rồi, tớ thấy rồi á. Với cả người đó đặc biệt với tớ lắm luôn cơ"
"Ô, thật vậy luôn sao?"
Hanbin có hơi bất ngờ vì người đó có quen biết với cô bạn thân của em
--
Mọi ngày sau khi học xong thì mọi người ai nấy đều di chuyển về kí túc xá nhưng hôm nay thì không, lúc em đang đi ở đằng sau công viên trường thì thấy một nhóm người bu lại phía bàn gần đó. Em đoán rằng chắc là học sinh mới thì phải, đang suy nghĩ Jangmi từ đâu đi đến vỗ vai làm em giật mình quay lại
"Hanbin, sang bên chỗ kia xem đi. Nãy bạn trai tớ có nhắn là đến trường mình rồi á, đi nào" vừa nói tay Jangmi vừa chỉ vào đám đông ở gần đấy, không chờ em phản hồi lại liền kéo tay em đi. Mà cũng nên đi lại xem người mới xem như nào
Gần đến nơi thì mọi người đã tản ra hết rồi, Hanbin nhìn mặt ai đó cũng phụng phịu cả ra tỏ vẻ không hài lòng. Em có hơi khó hiểu là mọi người đã thấy cái gì mà lại tỏ vẻ như thế, nhưng vừa đến nơi thì em cũng đã hiểu được phần nào
Jangmi bỏ tay em ra chạy lại ngồi xuống bên cạnh nam sinh đó, trông cậu ấy vui vẻ lắm. Em nãy giờ như có ai đang giữ chặt chân mình lại cứ đứng đơ ở đó, trong lòng có hơi ngạc nhiên khi thấy lại người con trai em yêu năm ấy giờ đây lại học cùng trường với mình, người em giờ đây có hơi run lên, ở nơi khóe mắt dần dần trở nên hơi cay cay
"Nào, cậu đi lại đây ngồi đi" Jangmi thấy bạn mình cứ đứng đơ ở đó thì liền đưa tay lên vẩy vẩy gọi Hanbin lại
Nam sinh ấy cười hiền xoa đầu Jangmi rồi mới quay sang nhìn em, hắn vẫn không có gì là bất ngờ ngạc nhiên khi thấy Hanbin cả. Mặt vẫn như là rất bình thường và thản nhiên
"Hanbin, đây là bạn trai tớ, anh ấy tên là Koo Bon Hyuk"
Em không nói gì chỉ gật nhẹ đầu coi như đã hiểu. Giờ tim em như bị ai rạch ra, một lần nữa đau nhức cả tâm hồn của em. Hanbin đã cố gắng nở nụ cười gượng ép trên gương mặt mình để kìm nén lại những giọt nước mặn chát chuẩn bị rơi xuống từ mắt em. Em cứ nhìn người con trai ấy mãi, chỉ muốn đi lại hỏi hắn bao nhiêu câu tại sao mà em đã ấp ủ mấy năm nay thôi. Hanbin hiện giờ nhìn vào đôi tình yêu kia mà biết bản thân không thể kìm nén được nữa
"À, hai cậu ở đây chơi đi nhé. Tớ có việc cần đi trước đây Jangmi, tạm biệt"
Em chỉ thả mỗi một như thế rồi một mạch rời đi, nước mắt nãy giờ được em kìm nén bây giờ đã tuôn trào ra như mưa. Em vẫn yêu hắn mãi như thế, cố chấp đợi hắn như thế. Đợi hắn tận mấy năm trời, giờ đây gặp lại một chút cảm xúc khi nhìn em cũng không có. Là em đang mong đợi vào cái gì từ hắn vậy?
Hanbin đầu cúi xuống nhìn mặt đất, chân vẫn cứ thẳng đường mà đi như thế, trời bây giờ cũng khá tối chắc hai người kia cũng đang đi ăn với nhau rồi. Chợt em đã va đầu nhỏ vào một ai đó, mùi hương này quen lắm. Giống của hắn cực. Em từ từ ngẩng lên với gương mặt ngấn nước của em. Là hắn Koo Bon Hyuk
Em cố gắng bình tĩnh lại, chỉ cúi đầu nói hai từ " xin lỗi" sau đó rời đi. Nhưng chỉ mới đi được 2-3 bước đã có một bàn tay giữ cánh tay em lại, em quay đầu lại nhìn nam sinh kia, nghiêng đầu hỏi
"S-sao thế?"
Nam sinh kia nhìn em một lâu rồi mới lên tiếng
"Hanbin, là cậu đúng chứ?"
"Đ-đúng rồi, có chuyện gì không?" em dừng lại một lát rồi nói tiếp
"À, chúng ta nói chuyện một chút được không, chỉ một chút thôi"
--
Em và hắn ngồi lại chiếc ghế gần đó, không khí bao trùm lấy hai người ngoài lạnh vì thời tiết ra thì còn có cả im lặng đến đáng sợ. Cả hai cứ im lặng mãi như thế cho đến một lúc lâu em mới nói lên với chiếc giọng đang ngày càng nghẹn cứng lại của mình
"Lời nói 5 năm trước của cậu...cậu vẫn còn nhớ chứ?"
Hắn quay sang nhìn em rồi nói
"Ừm, vẫn còn"
"Vậy tại sao cậu lại không trở về Seoul?"
"Chỉ là không còn thích thú nữa thôi, nói thẳng ra là không có lí do để quay trở lại"
"À, vậy cậu có biết tôi thích cậu không Koo Bon Hyuk?" em đã lấy hết can đảm để có thể hỏi được hắn câu này
"Tôi biết, nhưng tôi đã nói với cậu rồi còn gì. Tôi không thích cậu mà"
Đêm hôm đó trở về kí túc xá đầu em đau như búa bổ, nó cứ hiện lại câu nói hắn không thích mình lên đầu em. Khuya rồi mà em vẫn một mình chôn người vào chăn mà khóc, khóc đến nỗi không thể nói được, mắt em sưng to lên.
Thật sự là em cố chấp vì một người không hề yêu em
.
.
.
Cảm ơn vì đã đọc, i love you 💗
Hãy vote ⭐ cho tui nha💗
[Đây là chap đầu tiên tui viết đến 2k từ luôn á]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top