Chương 2

Ánh sáng từ mặt trời chiếu vào căn phòng em đang ngủ, em hơi khó chịu quay lưng ngược lại với ánh sáng ấy rồi lấy tay dụi dụi hai con mắt của mình. Từ từ mở mắt ra, ngồi bật dậy chầm chậm đứng lên đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống dưới nhà.

Vừa bước ra khỏi cửa thì gặp ngay Hayoon em gái của mình cũng đang ngáp ngắn ngáp dài, cảm thấy y vẫn chưa tỉnh ngủ lắm nên liền giở giọng ra trêu chọc y

"Ồ, nay em gái anh cũng tự dậy luôn cơ đấy, cứ tưởng phải gọi dậy chứ"

"Anh thôi đi, mới sáng ra không trêu em thì cả ngày anh không yên được à?"- y đáp lại với chiếc giọng đang còn ngái ngủ của mình

"Hanbin, Hayoon dậy chưa, xuống đây mẹ nhờ chút"- tiếng nói của mẹ Oh cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người

"Dạ vâng!"

.

Tại nhà họ Koo

*cốc cốc*

"Ra liền, ra liền"- mẹ Koo đang dọn đồ ăn ra bàn thì nghe tiếng gõ cửa, liền đặt đĩa đồ ăn gọn vào bàn đi ra mở cửa

"Ông bà Oh, mời hai người vào nhà"- bà Koo cười hiền mời hai người họ vào nhà

"Tôi có chút quà biếu hai ông bà đây, đây là Hanbin, Hayoon con chúng tôi"- bà Oh vừa đưa gói quà vừa chỉ vào em và y đang đứng bên cạnh

"Cháu chào hai bác ạ"- cả hai đồng thanh cúi chào hai người lớn trước mặt

"Tôi biết, tôi biết, không cần khách sáo đâu vào nhà thôi"- ba Koo

"Hyukie, xuống đây đừng ở trên đấy chơi game nữa"- mẹ Koo nói vọng lên gọi hắn xuống

"Con xuống liền"

"Mọi người đã đến rồi thì vào đây ăn cùng gia đình tôi luôn, coi như buổi gặp lại mặt cả hai bên"- Ba Koo vừa dọn vừa nói

"Được được"

Lúc này Bon Hyuk hắn đã đứng ở trên cầu thang nhìn xuống dưới thầm nghĩ trong bụng:

" Không phải đấy là cái người hôm trước chạm mắt với mình sao, sao nay lại đến đây rồi "

"Cháu chào hai bác" - hắn dẹp suy nghĩ đó qua một bên rồi đi xuống

"Chào cháu Hyukie, dạo này lớn quá ta"-mẹ Oh

"Đầy đủ hết rồi thì ta ngồi lại ăn thôi"-ba Koo

Trong lúc ăn lâu lâu hai người lại có chạm mắt nhau, nhưng chủ yếu là em nhìn người đối diện- BonHyuk nhiều hơn. Hành động ấy đã lọt vào mắt của ba Koo nên ông đã lên tiếng làm mấy người ở đó không khỏi ngạc nhiên,ngơ ngác:

"Chuyện thanh mai trúc mã của Hyukie và Hanbinie nhà ta, đến giờ phải nói cho hai đứa biết thôi chứ nhỉ?"- ba Koo vừa cười vừa nói

"Khụ...khụ...Gì cơ ạ? Thanh mai trúc mã gì chứ, con chẳng thèm thanh trúc gì đó với cậu ta đâu"- Hắn đang uống nước thì bị lời nói đó của ba làm cho sặc, ho sặc sụa

"Tưởng tôi muốn chắc"- em nghe hắn nói vậy thì liền nhỏ giọng lí nhí nói lên nhưng cũng đủ cho ai đó ngồi đối diện nghe được

Thấy hai con người này phản ứng như vậy thì bà Koo cười cười, xua tay nói:

"Chỉ là đùa thôi mà, hai đứa sao phản ứng ghê vậy, thôi ăn nhanh đi không đồ nguội hết mất ngon"

"... Thì con cũng chỉ đùa thôi"- hắn vừa nói vừa nhìn em cười nhẹ

Tim em ngay lúc này đập nhanh không thôi tưởng chừng nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực em lúc nào không hay, hai má em bắt đầu hơi ửng hồng không dám đối mắt với hắn cứ cắm cúi mà gắp thức ăn cho vào miệng

.

Hôm đi học lại sau thời gian dài nghỉ hè,

"Hanbinie, mau dậy ăn sáng còn đi học trễ giờ rồi, Hayoonie dậy rồi thì xuống ăn sáng đi"- mẹ Oh sẵn đi qua phòng em và y tiện tay gõ cửa gọi hai người dậy

Lúc này em mới giật mình bật người dậy, tiện tay với lấy chiếc điện thoại để ngay cạnh đầu giường "7:00"

"Thôi xong, trễ giờ rồi, ngày đầu đi học lại mà bị đi trễ thì toang rồi"

Em lúc này mới vội vàng lật đật vơ lấy bộ đồng phục mặc vào rồi chạy nhanh vô phòng tắm để đánh răng rửa mặt, sau tầm 5 phút thì em đã chạy vội xuống tiện tay lấy đại chiếc bánh mà mẹ em đã chuẩn bị để trên bàn,chạy ra chỗ để giày ở ngay cửa ra vào vừa ăn vừa đeo giày vào rồi vọng vào trong bếp:

" Ba mẹ , con đi học đây con trễ giờ rồi"

"Hôm nay cho anh chết, ai kêu cái tội hay trêu ghẹo em làm gì. Hazz thôi thì đứng ngoài hành lang 1 tiết chắc cũng không sao đâu"- y ở trong phòng bếp nhìn ra ngoài thấy em vội vàng đi như vậy liền cười hả hê, thật ra y đã dậy từ rất sớm nhưng y đã lẻn vào phòng em tắt hết mọi báo thức trên điện thoại của em, hại cho em trễ giờ học luôn.

7:15,

"Rõ ràng tối hôm qua mình có đặt báo thức rồi mà sao nay vẫn dậy muộn được lại còn không nghe tiếng chuông kêu luôn, kiểu này muộn là cái chắc"- em vừa chạy vừa nói, lâu lâu lại nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay để xem giờ

"Này cậu kia, sao lại đến muộn vậy hả? Đã vậy còn không mang theo bảng tên là sao vậy? Ra ngoài hành lang đứng phạt cho tôi"

Lúc em vừa chạy vào đến cửa thì thấy giáo viên đang quay lên phía bảng để viết nên em đã lén lẻn xuống cửa sau của lớp vào chỗ ngồi nhưng hình như không thể qua mặt được thầy ấy thì phải. Vậy là em đã lặng lẽ đi ra ngoài hành lang đứng chịu phạt dưới bao nhiêu cặp mắt đang dính trên người em họ thì thầm to nhỏ gì đó với nhau:

"Hôm nay sao mà tận 2 người đi muộn luôn vậy?"

"Nhìn mặt vậy mà đi muộn được, chẳng hiểu kiểu gì..." và nhiều lời nói khác,nhưng họ nói 2 người đi muộn? Tức là không phải mình em vậy còn có thêm người nữa. Để xem ai sẽ là người đứng cùng mình chịu phạt hết 1 tiết đây? Thôi thì có người đứng cùng cũng vui, nói hẳn ra thì đỡ quê, nếu có quê có người quê cùng cũng không sao

*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top