Chương 19

Hôm nay là ngày đầu tiên trong năm học lớp 11 sau kì nghỉ hè tẻ nhạt của em nên là em đến trường rất sớm, khi bước ra cổng vừa đi được 3-4 bước chân thì em chợt nhận ra gì đó liền ngoái đầu lại nhìn căn nhà phía bên cạnh nhà mình, vẫn là như thế không thay đổi gì cả.

Vẫn là một căn nhà tối tăm, trống rỗng không lấy một tiếng cười nói gì phát ra từ nơi đó cả. Em chỉ suy nghĩ thoáng qua, không để ý nữa rồi với việc tiếp tục đi đến trạm xe buýt. Lúc đến trạm xe em đã gặp Hyeongseop bạn trí cốt của hắn Bonhyuk kiêm luôn bạn cùng lớp của em

"Ơ Hyeongseop" em đã chủ động chào hỏi trước

"Aa chào Hanbin. Nay cậu đến trường sớm thế?"

Em chỉ cười cười cho qua rồi mới đáp lại

"Không phải cậu cũng thế hay sao?"

Sau đấy hai người đứng đó nói chuyện với nhau đôi chút thì xe buýt cũng đã đến. Bước lên xe đi lại chỗ ngồi của mình, em tựa đầu vào cửa sổ đưa mắt nhìn ra phía ngoài. Cũng là chiếc xe buýt ấy, cũng là chỗ ngồi ấy nhưng người ấy thì đâu rồi?

Mấy phút sau thì em đã đến trường, bước vào ngôi trường mà em đã học ở đây hơn 1 năm từ khi lên cấp 3, nay nhìn vào lại thấy có chút quen thuộc nhưng cũng có chút lạ lẫm. Mọi vật đều như thế không thay đổi gì cả, chỉ có mình hắn là thay đổi thôi. Em nghĩ vậy.

Sau khi được hiệu trưởng sắp xếp lại mọi thứ cho năm học mới, em cùng Hyeongseop một mạch đi lên tầng 2 nơi có lớp mới của mình. Lúc chọn được chỗ ngồi ưng ý, em không quan tâm đến cái gì cả chỉ có ngóng chỗ nọ chỗ kia để tìm hắn. Nhưng kết quả là tất cả sỉ số học sinh ở trong lớp em đều đến đủ, chỉ là không có hắn. Hay hắn ở dưới Damyang nay về Seoul không kịp hay hắn đã học lớp khác? Em không thể biết được

.

Hắn hôm nay cũng thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ, ngày đầu đi học của lớp mới và cả nơi học mới nữa. Hắn vốn dĩ bình thường đã là trầm tính lắm rồi mà còn chuyển trường đi nơi khác, e là lần này hắn sẽ biến thành người tự kỉ vì không quen biết ai để nói chuyện mất

Mới dậy, mặt hắn cau có lại tỏ vẻ khó chịu khi bị dời đi nơi khác, đến lúc xuống tới nhà khách hắn ngó nghiêng xem mọi người đang ở đâu. Kết quả là chẳng có ai ở nhà cả, chắc ba mẹ hắn đã đi ra ngoài từ sớm rồi.

Trên đường đi, hắn đã liếc thấy một vườn hoa hướng dương nhỏ. Hôm nay có nắng nên những bông hoa ấy sẽ xinh đẹp lắm đây. Đang yên đang lành khi nhìn thấy mấy bông hướng dương đang hướng về phía mặt trời đón sự sống và phơi bày vẻ đẹp vốn có của mình thì hắn lại nghĩ đến con mèo bông nhỏ-Hanbin. Bất giác miệng hắn cong lên rộ vẻ ý cười nhưng nhanh sau đó đã vội tắt đi, nhắc mới nhớ.

Hanbin giờ cậu ấy sao rồi, liệu sau khi trở về Seoul cậu ấy vẫn sống tốt chứ? Chắc nay cậu ấy cũng đi đến trường cùng ngày với hắn. Nhưng chắc hẳn Hanbin chưa hề biết việc hắn ở lại Damyang 1 năm để học đâu nhỉ. Nếu Hanbin biết thì cậu ấy sẽ như thế nào? Có giận mình không? Và có hối hận điều gì không?

Suy nghĩ mãi về Hanbin mà đã đến trường từ lúc nào, vừa bước vào cổng trường đã không ít học sinh đều để mắt của mình tập trung vào người hắn. Hắn hơi cau mày lại tỏ vẻ khó chịu. Nhưng chưa dừng lại ở đó, vừa đến trước cửa lớp đã bị các nữ sinh trong lớp chống cằm ngồi nhìn hắn với ánh mắt khát vọng tình yêu của mình.

Hắn chỉ liếc một cái rồi đi lại chỗ ngồi

.

Cả một buổi học hôm nay em đều không thấy bóng dáng hắn đâu cả, nếu là học lớp khác thì ra chơi hắn cũng phải đi tìm Hyeongseop bạn hắn chứ. Không lẽ chuyện mấy tháng trước hắn vẫn còn giận và muốn tránh mặt em sao?

Em cứ ngồi thẫn thờ chống cằm nhìn ra phía cửa sổ mãi như thế. Đột nhiên có ai đó đằng sau vỗ vai em, em giật nảy mình quay người lại thì thấy Hyeongseop

"Giật mình cha, mà cậu vào đây làm gì? Không đi chơi với Koo Bon Hyuk sao?" em thấy hơi lạ vì hai người họ là bạn thân từ nhỏ với nhau mà bây giờ chỉ là tách lớp mà không còn chơi với nhau nữa à?

Hyeongseop ngồi xuống ghế đối diện, hơi cau mày lại vì sự hiểu biết kém cỏi của em

"Koo Bon Hyuk gì chứ, nó chuyển trường rồi mà"

Em bất ngờ đập bàn đứng phắt người dậy

"Gì cơ? Chuyển trường?"

"Sao mà kích động thế? Đừng nói là cậu không biết chuyện này đấy nhé?"

Em cứng họng không nói gì nữa cả, từ từ ngồi xuống ghế. Đúng là như vậy, em thật sự không biết chuyện đó, em thật sự không hiểu biết gì về hắn cả. Hanbin liền lục trong balo mình lấy ra chiếc điện thoại, ấn vào số nào đó để gọi. Em gọi 6-7 cuộc đều không nghe máy? Rốt cuộc là bận học hay là muốn trốn tránh em đây?

.

Hắn đang ở dưới cantin của trường mua ít đồ, nơi đó khá đông và ồn ào, hơn nữa hắn đã để điện thoại trong chế độ im lặng nên không hề biết đã có người gọi cho mình đến tận hơn 5 cuộc

Khi đã lên lại lớp ổn định, hắn mới lấy chiếc điện thoại ra xem thì thấy 7 cuộc gọi nhỡ từ Hanbin. Hắn đang định gọi lại nhưng thấy cái gì đó là giấy đầy dưới gầm bàn mình, bỏ điện thoại qua một bên đưa tay xuống lôi vật đó lên. Hàng trăm bức thư tình, những lời tỏ tình từ các nữ sinh trong và ngoài lớp viết rồi để đó cho hắn. Chỉ là mới đi học chưa được một ngày mà đã có nhiều như thế này rồi, hắn gom mấy mảnh giấy đó bỏ vào balo cũng là lúc trống vào học tiết cuối cùng.

.

Hanbin bên này khi thấy Bonhyuk không nghe máy thì có một nỗi sợ lần nữa xuất hiện. Trong một cái đầu nhỏ của Hanbin bây giờ đang chứa hàng vạn suy nghĩ về lí do tại sao hắn lại không nghe máy? Hắn đang bận làm gì đó hay là muốn trốn tránh mình? Hay hơn nữa là hắn đã cưa được một cô gái nào đó rồi bỏ quên mình? Những suy nghĩ tiêu cực vớ vẩn đấy của em càng ngày càng nhiều lên, khiến em bây giờ cảm thấy mệt mỏi không ngừng

Hắn là đang phớt lờ em sao?

Hay hắn đang giận em?

Hay là...hắn đã có bạn gái rồi?

Em hoàn toàn không thể biết được cái gì cả!

.

.

.

.
Cảm ơn vì đã đọc, i love you 💗

Hãy vote ⭐ cho tui nhaa 💗

[Chap này là tui viết trong giờ hóa sáng nay á, có gì mà sai sót thì mọi người thông cảm nha 🤧]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top