Chương 17
Kể từ lúc rời khỏi nơi đó về nhà, hắn một mạch chạy lên phòng khóa trái cửa lại. Tiến lại phía giường thả bản thân đang căng thẳng hoảng loạn xuống đó. Một tay đặt lên trán, hai mắt đăm đăm hướng lên trần nhà. Hắn nhắm mắt lại thở dài một cái trông mệt mỏi vô cùng, chợt một câu nói mà hắn cho là vu vơ của Hayoon khi chiều như thước phim ngắn ngủi chạy lướt ngang qua đầu hắn
Hắn mở mắt ra, hai bên mày nhíu chặt lại
"Người tình trong mộng của Hanbin? Là đang nói mình đấy à?"
Hắn chỉ nói xong mỗi câu đó với căn phòng trống trơn chỉ mình hắn. Bonhyuk hắn chậm rãi đi lấy quần áo tiến vào phía phòng tắm để rửa đi những suy nghĩ vớ vẩn, cảm xúc càng ngày một căng thẳng tăng lên không ngừng của mình trong ngày hôm nay.
.
Oh Hanbin từ chiều tối hôm đó không về nhà ngay, em đi dạo quanh chỗ đó tầm 1 tiếng rồi mới về. Vừa đi em vừa nghĩ lại chuyện lúc nãy, bất giác cảm xúc vừa mới ổn định giờ lại khóc nấc lên một lần nữa, chân em vẫn cứ bước đi không dừng lại. Hai tay cố gắng lau đi những giọt nước đang chảy siết trên đôi mắt ngày một xưng lên của em, nhưng một khi đã khóc thì có ngăn đến mấy thì nó sẽ không thể ngừng và thậm chí lại càng ngày một chảy xuống như dòng suối lớn.
Em đi tới một khu công viên gần chỗ đấy, tiến lại phía ghế đá trong một góc của công viên mà ngồi thụp xuống. Em thật sự không thể tin rằng có ngày bí mật của em giấu với hắn cũng lộ ra, hai đôi mắt to tròn của em nãy giờ không thể ngừng rơi lệ, nó long lanh trông vô cùng xinh đẹp và hút người. Em lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo ra, thì thấy đã hơn 8 giờ tối, phía dưới thông báo là hơn chục cuộc gọi nhỡ từ Hayoon em gái em
Em nhấn đại vào một cuộc gọi nhỡ ấn gọi lại, đầu dây bên kia cũng nhanh chóng bắt máy luôn. Em nói với chiếc giọng nghẹn vì khóc quá nhiều của mình
"Có chuyện gì mà gọi cho anh nhiều thế?"
Bên kia Hayoon vang lên tiếng sụt sịt, hình như là đã khóc rồi
"Hanbin à, anh đi đâu giờ này còn chưa về. Hay anh giận em chuyện khi chiều à, chuyện đó cho em xin lỗi mà"
"Anh đang ở công viên gần đây thôi, anh không giận Hayoon mà. Giờ anh về liền đây" thả lại cho Hayoon một câu đó thì liền tắt điện thoại rời khỏi chỗ đó đi về, không mất công Hayoon lại không chịu được mà đi tìm mình mất.
Hanbin về tới nhà với hai con mắt sưng lên trông thấy, vừa vào tới phòng khách thì thấy ba mẹ với ông bà em đều ở đó cả rồi.
"Hanbinie, về rồi đấy à. Cháu đi chơi với bạn sao?" ông em quay người lại nhìn em hỏi
"Dạ vâng, con hơi mệt nên con lên phòng trước nha"
Hayoon ở trên phòng nghe tiếng em về liền một mạch chạy xuống, nắm lấy tay em nói
"Hanbin, anh đi đâu mà giờ này mới về?"
Hanbin có hơi chút giật mình vì sự xuất hiện đột ngột này của y, em hai mắt đang sưng nhìn y, miệng nở một nụ cười thường có trên môi em
"Sao thế, anh đã nói với em rồi mà?"
Ba em tay cầm miếng trái cây đã được gọt sẵn, mắt vẫn hướng vào màn hình tivi mà lên tiếng
"Được rồi hai đứa lên phòng nói chuyện đi, ở đây sẽ ảnh hưởng tới mọi người đó"
--
Vừa lên đến bậc thang cuối cùng y liền kéo nhanh tay em đi vào phòng, y nhấn người em ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Mắt em ánh lên sự khó hiểu, bối rối giương lên nhìn Hayoon. Hayoon nhẹ nhàng đưa hai tay áp lên hai bên má của em, sau đó đưa hai ngón tay cái lên xoa xoa vào bọng mắt sưng to lên của em, làm em có chút giật nảy mình nhưng không phản kháng gì cả. Cả hai đều vẫn không nói gì, vẫn cứ như thế nhìn nhau. Hayoon không rời tay khỏi bọng mắt đó, cứ để ở đó xoa đi xoa lại nhiều lần, ngay sau đó em đã thấy những giọt nước mắt của Hayoon chảy ra rồi rơi xuống. Em đưa tay lên lau cho Hayoon rồi hơi đưa đầu ra trước gần sát lại với mặt y hỏi
"Hayoonie, em sao thế. Sao lại khóc rồi? Khóc xấu lắm đó"
Hayoon tay vẫn để chỗ cũ không có ý định rời đi, y đưa ánh mắt của mình nhìn thẳng vào mắt của Hanbin, chiếc giọng nãy giờ bị nghẹn cứng lại trong cổ họng giờ mới được Hayoon cố gắng phát ra
"Hanbin à, anh khó chịu lắm đúng không?" y không những là không hết khóc mà ngày càng khóc to hơn, cả người y run lên từng đợt
Hanbin liền tiến lại ôm lấy cả thân thể y vào lòng vỗ về, tay em xoa đầu y an ủi
"Anh không có mà, sao em lại hỏi như thế? Nín đi đừng khóc nữa"
"Rõ-rõ ràng là anh khó chịu lắm mà, ở gần em mà sao lại cứ cố tỏ ra mình ổn như vậy chứ?"
Hayoon đáp lại vòng ôm của Hanbin, y ôm chặt cứng lấy người em. Chặt đến nỗi em cũng có thể cảm nhận được. Hayoon thật sự rất thương anh Hanbin của mình, bực tức cũng vì anh, khóc cũng vì anh, cười cũng là vì anh-Hanbin
.
Kể từ ngày hôm đó, em và hắn đã không còn liên lạc hay nhắn tin gặp mặt gì nữa cả. Một chút cũng không có, em đến đây là vì hắn nhưng hắn không hề để ý đến em chút nào. Sau hơn một tuần ở Damyang với sự chán nản, mệt mỏi của Hanbin thì em đã xin ba mẹ cho mình về lại Seoul. Ba mẹ mới đầu là không đồng ý vì lo cho em, nhưng sau đó cũng không thể làm gì được nữa thì cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Em chạy vội lên phòng soạn đồ rồi đi ra nhanh ga tàu. Lúc chuẩn bị rời khỏi đây thì em đã quay đầu lại nhìn một lượt nơi này. Rời ánh mắt của mình nhanh chóng bước lên tàu, em ngồi ở chiếc ghế cạnh cửa sổ.
Lấy trong túi ra hai chiếc earphone, chọn nhạc bản thân yêu thích rồi mới đưa earphone lên tai mình nghe và hưởng thụ bài hát. Mắt em nhìn trông rất vô hồn, người hiểu sâu về tâm lí thì sẽ nhận ra được trong hai con mắt đó chứa hàng trăm hàng nghìn nỗi lo sợ, nỗi buồn tủi không thể một lúc mà bộc lộ hết ra được
Em cứ nhắm mắt, nghĩ lại mấy ngày trước vô tình gặp được hắn ở trên mảnh đất Damyang này. Khi bí mật của bản thân mình bị lộ ra, Hanbin lúc ấy thật sự rất sợ, sợ hắn sẽ chán ghét, ghê tởm em, sẽ không thể chơi với em được nữa. Khi ấy lời tỏ tình của em chuẩn bị nói ra thì lại như bị một vật gì đó chặn ngay trước cửa miệng mà cư nhiên nuốt ngược vào trong. Em cho bản thân mình là một người vô dụng không có can đảm đối mặt với sự thật, lúc ấy em hối hận lắm, hối hận vì đã đứng trước mặt người mình yêu mà lại không thể nói ra điều mình muốn nói với người ấy
Liệu cứ như thế này thì em sau này có thể có được hắn hay không? Hay lại một lần nữa bỏ lỡ cơ hội của chính bản thân mình mà không nói ra lời tỏ tình rồi để hắn ở gọn trong tay người khác.
Như một vật đã trong tay ai thì vật đó sẽ là hoàn toàn của họ ,chúng ta không thể đi lại giật một cách vô lý như vậy được.
Thích người ta mà không nói thì là quá ngốc
Còn nếu thích người ta mà nói ra thì là vừa ngốc vừa ảo tưởng
Liệu...Hanbin có thể lấy hết can đảm để tỏ tình Koo Bon Hyuk hắn hay không?
.
.
.
.
Cảm ơn vì đã đọc, i love you 💗
Hãy vote ⭐ cho tuii nha💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top