Chương 16
Dạo này hắn với ba mẹ có cãi nhau, nên hắn cũng không có quan tâm gì đến lời ba mẹ mình nói. Cứ mặc kệ như chưa có gì xảy ra.Hắn sau khi nhắn xong với Hanbin thì cũng ra ngoài đi dạo. Vừa xuống tới phòng khách thì bị mẹ hắn chặn lại
"Con định đi đâu giờ này?"
Hắn có chút khó chịu nhăn mặt lại
"Con có việc phải đi ra ngoài. Mẹ đừng chắn ngang con nữa, để con đi đi"
Hắn nói xong thì một mạch luồn lách qua bà mà chạy ra phía ngoài
Hắn cứ dọc đường mà đi nhưng mắt cứ dán vào điện thoại không có ý định sẽ rời mắt.
"Hanbin, anh bỏ tay ra chưa?"
"Mắc gì tao phải bỏ, không lẽ mày định quên công tao đấy sao? Một mình mày mà ăn hết hai túi này á, ra đường ma nó sợ mày ngất ra đây này" Hanbin vừa nói chân vừa giậm xuống mặt đường
"Sợ hay không kệ em, đưa đây nhanh"
Khi nghe thấy tiếng người khác chí chóe nhau ở đằng sau thì quay lại nhìn
"Hanbin?"
Hanbin hai tay đang giằng co với túi đồ trong tay y. Tự nhiên có người gọi tên mình thì ngước đầu lên nhìn, y cũng theo đó dừng lại. Cả hai đều có hơi bất ngờ vì gặp được hắn ở đây. Hayoon nhanh chân chạy lại trước mặt hắn, còn em thì cứ đứng đờ ra ở đó
"Ơ anh Hyuk, người tình trong mộng của anh Hanbin này....ơ chết"
"Hả?"
Khi nhận ra mình lỡ miệng thì y vội vàng lấy tay bịt lại, mắt cụp xuống nhìn lại phía sau xem cảm xúc Hanbin như nào. Vừa quay được một nửa thì Hayoon đã giật mình vì gương mặt phóng đại của Hanbin, mặt mày em cau lại tỏ vẻ tức giận. Em chỉ thiếu mỗi là ngồi xuống đây "giảng đạo lí" cho y nghe mà thôi
Bonhyuk nghe xong y nói vậy thì trong lòng lại có chút hưng phấn, khi hắn nhìn sang em thì tim đập nhanh như chớp. Hắn cứ giương mắt như thế dính chặt vào người em. Hanbin có chút ngại ngùng vì bí mật của mình bị lộ ra, mặt em như thể ai sơn màu vào mà đỏ lựng lên. Thôi thì chuyện cũng đã đến nước này rồi thì không phải giấu giếm gì nữa cả, hôm nay sẽ liều một mạng tỏ tình với hắn. Em đưa túi đồ còn lại cho Hayoon, nhỏ giọng vào tai y
"Mày hay lắm Hayoon, còn không đi đi còn đứng đây"
"E-em xin lỗi anh, Hanbin à." y cũng đáp lại em với chiếc giọng đủ để mình em nghe
"Hai anh, em về trước đây " Hayoon chỉ kịp nói xong câu đó liền một mạch chạy thốc chạy tháo đi về
Hanbin nhìn xung quanh thì chỉ còn mỗi em với hắn, em liền thu lại ánh mắt nhìn xung quanh. Em nhìn thẳng vào mắt của hắn
"Bonhyuk, giờ cậu rảnh không?"
Bị nhìn thẳng vào mắt như thế hắn có chút ngại nhưng không phản ứng quay đi hay gì cả
"Tôi có"
"Đi tới chỗ này với tôi chút được không?"
Không để hắn trả lời, em liền kéo tay hắn theo mình tới cây cầu gần đó. Giờ này chỗ đó không quá nhiều người, cũng khá là an tĩnh thích hợp để bày tỏ tình cảm với người ấy. Đến nơi hắn nhìn xung quanh rồi lại hỏi em
"Cậu đưa tôi tới đây để làm gì?"
Lời tỏ tình định nói ra nhưng lại bị nuốt ngược vào trong
"À-à ra đây hóng gió tí thôi"
Hắn chỉ nghiêng đầu rồi "à" một tiếng rất nhỏ. Hai người hai bóng lưng gần đó tựa người vào lan can của cây cầu nhìn xuống phía đường có đầy đủ ánh đèn vàng soi xuống, tấp nập xe cộ đi lại, hai người không một ai nói gì. Không thể đoán được cảm xúc, suy nghĩ của người kia là gì. Lâu lâu em lại liếc mắt nhìn qua hắn một chút lại rời đi chỗ khác. Hanbin khá khó chịu khi lời tỏ tình với hắn lại trôi vào hết bên trong, em cứ có suy nghĩ rằng là để sau này tỏ tình cũng không muộn.
Nhưng ai biết trước được điều gì, từ mấy tháng trước hắn có hẹn hò với người khác thì lúc đó nỗi sợ mất hắn của em lại tăng lên. Biết rằng là sau này tỏ tình cũng chưa muộn nhưng đó là chưa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng một khi nó xảy ra thì lời tỏ tình chưa được phơi bày thì đã không kịp nữa rồi, dần dần từ đau khổ, tổn thương chuyển sang hối hận
Chợt nước mắt em rơi xuống lan can vang lên tiếng 'tách', mắt em cứ nhìn xuống phía dưới đường không rời. Hàng lông mi hơi run lên cũng từ đó mà cả người không kiểm soát được cũng run lên không ngừng. Em vội đưa tay lên quệt đi mấy giọt nước đang đọng lại tại chỗ trên má và mắt em. Nhưng càng cố lau nước mắt lại như mưa mà tuôn trào ra, em quay sang nhìn hắn, hắn chỉ nhìn nơi khác không có phản ứng gì, cứ ngang như tượng vậy. Những lời tâm tư sâu trong lòng ngày càng đè nén em xuống cực hạn. Em có cảm giác rất khó chịu khi phải cố gắng giấu nhẹm đi những lời nói ấy trong lòng
Em một mạch quay thẳng người lại đối diện với hắn
"Koo Bon Hyuk..." giọng nói em nhỏ lắm, chỉ là em đang cố gắng kìm lại những cơn nức nở ngày một lớn lên và nó có thể vỡ ra lúc nào
Hắn không quay sang đáp lại ánh mắt của em, không nói gì cả. Mắt vẫn cứ dán chặt vào xuống phía dưới. Em vẫn kiên nhẫn nói tiếp
"Koo Bon Hyuk, tôi thật sự thic... à không, ờmmm...lời nói lúc nãy của Hayoon chỉ là vu vơ thôi. Cậu đừng để ý nhé?"
Hắn bình thản quay đầu lại nhìn em
"Tôi biết mà, tôi sẽ không để ý gì đâu"
"Ừm, giờ cũng muộn rồi cậu về nhà tôi ăn cơm được không?"
Hắn suy nghĩ một lát rồi mới trả lời
"Không được rồi, tôi còn có việc phải đi trước.Cậu nhớ về sớm đi nha, tôi đi đây" nói xong hắn chỉ nhìn em một cái rồi một mạch thẳng đường đi về. Thật ra hắn chẳng có việc gì cả
Giây phút lúc hắn đi qua người em, đã không kìm nén nổi mà khóc nấc lên. Em quay lại nhìn lưng hắn, trong miệng lại phát ra câu gì đó "rõ ràng là cậu biết tôi thích cậu mà", em ôm mặt ngồi xụp xuống mà khóc, liệu sau lần này hắn có phải là tránh mặt em giống lần trước nữa hay không đây? Em thật sự không thể biết được, hiểu được hắn như thế nào, càng không thể thấy được hắn đang suy nghĩ cái gì về em
Nhưng nói gì thì nói, hắn là người em yêu nhất, thương nhất. Nói buông nói bỏ là chuyện không thể nào...Hiện tại em nghĩ hắn cứ như là một chấp niệm của em vậy.
.
.
.
.
Cảm ơn vì đã đọc, i love you 💗
Hãy vote ⭐ cho tui nha💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top