Chương 15

Sáng sớm, Hayoon đã chạy sang phòng anh trai của mình để gọi dậy, mắt vẫn chưa hẳn là tỉnh táo, người đứng thì không vững. Đưa tay lên trước cửa gõ mấy cái, nhưng kết quả là vẫn không có động tĩnh gì cả. Y vẫn cố gắng kiên nhẫn gõ thêm mấy cái nữa, kết quả nhận lại được là sự im lặng vốn có từ nãy đến giờ. Hayoon lúc này đã bị cơn ngái ngủ làm cho bực mình giờ đi gọi anh mình dậy mà không có kết quả như mong muốn thì càng bực mình hơn

Hayoon đứng thẳng người dậy, mắt mở to. Ngón tay vuốt cổ họng mình hai cái rồi ho một tiếng

"Một, hai, ba"

Sau đó một chiếc giọng nghị lực từ y phát ra, cũng có thể làm báo thức được luôn

"ANH HANBINNNNNN.....MAU DẬY NGAYYYYY"

*cạch*

Tiếng mở cửa vừa phát ra, y mở mắt nhìn người trước mặt. Là Hanbin với đôi mắt hình viên đạn đang nhìn y sắc bén, em cau mày lại lộ rõ vẻ tức giận, tay em nắm lại thành nắm đấm.

Hayoon khẽ liếc mắt nhìn xuống hai tay thì có chút run rẩy cả người

"Biến về phòng mày nhanh, sáng sớm rảnh rỗi sang đây phá hả mày?"

Không chờ Hanbin nói hết, Hayoon ba chân bốn cẳng chạy nhanh như bay về phòng, tránh bị những hậu quả không hay xảy ra tiếp theo. Cùng lúc đó mẹ Oh cũng đi lên, giục cho hai con người vừa gây sự với nhau đó xuống dưới ăn sáng, không cho ngủ thêm một chút nào nữa

Vừa xuống đến dưới bếp đã nghe thấy mùi thức ăn tỏa lên khắp phòng bếp mà làm cho chiếc bụng em kêu lên mấy tiếng. Xoa xoa mấy cái vào chiếc bụng nhỏ này rồi đi lại bàn kéo ghế ngồi xuống. Đang ăn giữa chừng thì mẹ Oh quay sang nhìn ba em nói

"Hay là cuối tuần này chúng ta về quê chơi đi ông, tôi cũng đang định cho hai đứa nhỏ tiện nghỉ ngơi trong mùa hè này luôn"

"Hmmm, nhưng tôi cũng đang sắp xếp lại công việc lịch trình như thế nào đã rồi mới quyết định được"

"Không phải đã có mọi người, thư kí lo rồi đấy à. Thế nha, tôi chốt cuối tuần về đấy, ông lo mà lo liệu cho ổn định cả đi"

Nghe nói đến về quê thì em cảm thấy xa lạ mà chán nản vô cùng. Nói thật ra em là một con người rất lười, em cũng rất muốn đi chơi nhưng phải soạn đồ đạc các thứ khiến em cảm thấy rất phiền phức. Nên việc mẹ em nhắc đến sắp tới sẽ về thì chẳng có tâm trạng để ăn uống gì nữa cả, khuôn mặt lúc nãy còn tươi cười nay lại ủ rũ cả đi. Hạ đôi đũa xuống dưới miệng bát, hai tay đặt lên bàn, đầu hơi vươn về phía trước hỏi lại chuyện di chuyển

"Cuối tuần này là về quê thật hả mẹ?"

"Đúng vậy, tuần này sẽ về dưới đó hỏi thăm mọi người với ông bà dưới đó tầm cỡ 2,3 tuần gì đó"

"Ôiii! Gì vậy chứ! Con có thể không đi được không ạ?

"Không được, đó là nơi ba mẹ được sinh ra với cả ông bà cũng ở đó, chúng ta không thể không về"

Em im lặng một chút, ngồi ngẫm nghĩ ra cách thuyết phục mẹ mình để hủy chuyến đi này. Sau một hồi ngẫm nghĩ thì em đã nảy ra ý tưởng này

"Nhưng mà từ đây về đó rất xa luôn đó, di chuyển nhiều sẽ rất mệt mỏi mà"

"Đúng đó bà, từ Seoul di chuyển về Damyang cũng khá xa nên cũng có nhiều sự bất tiện"

"Cũng xa thật, vậy nên chắc sẽ hủy vậy"

Khi câu nói của ba mẹ em vừa nói xong, thứ em để ý không phải là sự hủy chuyến mà là từ Damyang được phát ra. Lòng em có chút tinh thần phấn khởi vui vẻ lại, mắt em sáng bừng lên, miệng từ lúc nghe thấy từ đó thì cứ nhe răng ra mà cười mãi thôi. Damyang là nơi Bon Hyuk đang ở hiện tại. Nếu gia đình em di chuyển xuống đó thì em có thể gặp được hắn trực tiếp mà không cần bất cứ mạng xã hội nào nữa. Thế nên em liền một phát quay 180° lật mặt nhanh hơn cả bánh tráng. Đứng phắt dậy, hai tay chống bàn làm cho ba người còn lại giật mình trơ mắt ra nhìn

"Ây ây ba mẹ, nơi ba mẹ sinh ra và có cả ông bà ở đó nữa. Chúng ta cũng nên về đó thăm ông bà chứ đúng không ạ, đừng hủy chuyến nữa nha ba mẹ. Ngay chiều nay đi luôn đi ạ, nếu cứ để cuối tuần thì khá lâu đó và ông bà sẽ chờ chúng ta càng lâu hơn nữa"

Hayoon quay sang nhìn em, miệng đầy thức ăn trong đó cố gắng nói

"Gì vậy cha? Mai là cuối tuần rồi mà?"

"Thì ờmmm, một ngày cũng là lâu mà. Vậy nha ba mẹ, chiều nay chúng ta sẽ đi luôn đi ạ."

Nói rồi em rời khỏi ghế hớn hở đi lên phòng

"Này Hanbin, đi đâu đấy?"

"Con đi chuẩn bị đồ ạ"

"Ôi trời, sao mà lật mặt nhanh dữ vậy trời, đến chịu với anh nhà này" Hayoon tay cầm đôi đũa chống cằm xuống nhìn lên phía cầu thang chán nản vì sự thay đổi ý định nhanh như chớp của anh trai mình

.

Vừa vào phòng em đã nhanh chóng lấy điện thoại ra nhắn tin cho hắn

hbin.hubi19 đã gửi tin nhắn tới bạn

09:50

hbin.hubi19

- Koo Bon Hyuk à, có đó không?

09:55

kbhyuk00

- Tôi đây, sao thế?

10:03

hbin.hubi19

- Tối nay chúng ta gặp nhau nhé!

10:08
kbhyuk00

- Gặp nhau? Ý cậu là sao?

hbin.hubi19 đã offline 3 phút trước

Không chờ hắn kịp load thì em đã rời điện thoại đi lại phía tủ quần áo lấy chiếc vali của mình ra, sẵn tiện lấy luôn mấy bộ quần áo, áo khoác vân vân và mây mây. Đi lại lấy chiếc balo rồi bỏ những thứ đồ gia dụng cần thiết vào trong đó, rồi lật kéo chiếc vali xuống dưới phòng khách

Ở bên phía hắn sau khi đọc xong dòng tin nhắn đó của em thì vẫn chưa thể nào hiểu được câu nói đó của em có ý là gì.

.

Sau mấy tiếng ngồi trên xe ê ẩm hết cả người thì đã đến nơi, em vui vẻ bước xuống khỏi xe. Đi về đằng sau cốp lấy vali rồi kéo đi vào. Chào hỏi xong mọi trong nhà thì em liền chạy lên phòng, vội vàng lấy chiếc điện thoại ra tìm số của hắn rồi ấn gọi

"Alo, Koo Bon Hyuk à"

"Sao thế Hanbin, có chuyện gì gấp sao hay có bài gì không hiểu"

"Không, không phải"

"Thế làm sao mà lại gọi giờ này?"

"À cậu còn nhớ khi sáng tôi nhắn là tối nay gặp đúng chứ. Thì tầm 8 giờ tối gặp nha"

"Gì vậy? Cậu định làm siêu nhân thần tốc đâ-"

*tút*

Không để hắn nói xong em dã ngắt máy trước, có ý định sẽ đánh một giấc rồi dậy, nằm ngay ngắn trên giường nhắm mắt lại. Nhưng vừa được mấy giây thì tiếng gõ cửa kèm theo với cả chiếc giọng lanh lảnh phát ra từ bên ngoài

"Anh Hanbinnn, đi mua đồ ăn vặt với emmmm"

Em bực mình mở to mắt ra, một phát bật dậy. Mặt nhăn lại, mắt em tối sầm lại nhìn ra phía cửa

"Đi một mình đi, không định cho người khác nghỉ ngơi với à?"

*cạch* Hayoon bất lực mở cửa đi vào

"Nhưng em không biết đường mà, anh đi cùng em chút thì có sao đâu. Con người gì đâu mà keo kiệt"

Em một lực hất chăn sang chỗ khác khiến nó rơi xuống sàn. Rời khỏi chiếc giường đi lại phía Hayoon

"Mày im chưa, đi thì đi. Mua về thì đừng quên công của tao lại đi ăn một mình"

"Em biết rồi hí hí"

Hayoon cười vui vẻ kéo tay Hanbin ra khỏi nhà đi tới chỗ cửa hàng tạp hóa gần đó

.

.

.

Cảm ơn vì đã đọc, i love you💗

Hãy vote ⭐ cho tui nhaa💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top