Chương 14

18:25 phút,

Hôm nay chỉ thi nên trường em ra về có chút muộn, lúc em rửa tay xong thì chạy về lớp. Em định hôm nay sẽ về cùng với hắn nhưng lúc vừa vào đến cửa đã không một bóng người. Hắn cũng không có trong đó, rốt cuộc hắn đi về trước em rồi sao?

Em đi lại phía chỗ ngồi lấy chiếc áo khoác với balo rồi nhanh chóng ra khỏi lớp. Vừa đến được nửa sân trường thì em thấy hắn đang đứng nói chuyện với ai đó ngoài cổng. Còn là con gái? Cô ta sao cứ nắm lấy tay Koo Bon Hyuk vậy chứ? Em chầm chậm đi lại, khi thấy cách hắn chỉ còn 5-6 mét em mới gọi tên hắn

"Koo Bon Hyuk "

Chất giọng nhẹ nhàng của em cất lên, hắn quay đầu nhìn về hướng âm thanh vừa phát ra. Hắn khi thấy em rồi lại quay sang nói gì đó với cô gái kia, khóe miệng cong lên nhìn về phía em

"Hanbin, mau lại đây"

Em ngoan ngoãn nghe theo lời hắn chạy lại đứng bên cạnh. Em nhìn người đối diện thì có hơi bất ngờ, cô gái đó không phải là người yêu của hắn... à không, phải là người yêu cũ mới đúng, hai người họ chia tay rồi mà

Khi thấy Hanbin đứng cạnh hắn, Soojin có chút bực mình. Mắt trợn lên nhìn em, môi mím chặt. Tay đang thả lỏng giờ đây nắm chặt lại. Cô ta cứ đăm đăm nhìn em mãi như thế, cho đến khi Koo Bon Hyuk phản ứng thì mới thu lại ánh nhìn của mình

"Kang Soojin, em đi về đi. Chúng ta không còn gì để nói nữa đâ-"

"Em không về, em không tin là anh hết tình cảm với em. Chúng ta không chia tay mà"

Soojin không thể tin vào lời chia tay ngày hôm trước của hắn, và cả lời nói hôm nay. Cô chặn lời nói của Hyuk lại, đứng trước mặt hắn giãy giụa phản hồi lại câu nói. Nước mắt trào ra. Hanbin đứng bên cạnh chứng kiến hết mọi chuyện vừa xảy ra. Em là một người dễ mềm lòng vì người khác, rất sợ người khác khóc nên khi thấy Soojin khóc thì có chút thương xót, em tiến lên phía trước một chút, một tay vuốt ve lưng cô xem như an ủi. Kang Soojin khi thấy hành động đó của em thì lại khóc nhiều hơn. Không kiểm soát được mà đi lại gục đầu vào vai em mà khóc, tay em vẫn vỗ vỗ lưng cô.

"Soojin à, đừng khóc nữa mà"

"..." cô không nói gì, người vẫn run lên từng đợt

Hắn đứng đó có chút hơi khó hiểu về tình cảnh trước mắt, cái tình cảnh này là sao đây?

"Soojin à, cậu đừng khóc nữa. Giờ cậu đi về đi, đứng đây dưới nắng sẽ bị bệnh đó, nghe lời tôi về nhà đi"

Kang Soojin rời khỏi vai em, rồi cúi đầu "xin lỗi" rời đi, không chút ngoảnh lại

Hắn lúc này mới kéo cánh tay em quay sang nhìn hắn, cho dù người đã được kéo sang đối diện với hắn nhưng đầu vẫn hướng về phía Soojin đang đi.

"Hanbin" hắn kêu em để em quay lại với mình

"Hả?"

"Lúc nãy sao cậu lại làm vậy?"

"Thì sao đâu, cậu nhiều chuyện quá đấy. Nào, đi về thôi"

Em giơ bàn tay ra trước, ý định kêu hắn nắm tay mình. Hắn cũng hiểu ý liền đưa bàn tay của mình lên, đan xen vào tay em. Khi những ngón tay của cả hai chạm vào nhau thì nhịp tim em chật đi một nhịp rồi bất đầu hoảng loạn mà đập nhanh, nơi khoảng cách giữa hai người đứng với nhau có thể nghe được cả tiếng con tim đập thình thịch của đối phương. Mặt em đỏ lựng lên, hai tai từ làn da trắng bóc nay đã chuyển sang màu đỏ chót. Hắn thấy được hiện tượng này của em thì quay sang hỏi

"Sao mặt với tai cậu đỏ thế?"

Hanbin khi nghe xong câu hỏi đó từ hắn tim đang đập nhanh giờ còn nhanh hơn. Em hấp tấp trả lời

"A à, trời-trời hơi n-nắng nên tôi hơi nóng chút thôi. N-nóng ghê"

Vừa lảng tránh câu hỏi với lí do cũng chính đáng, đưa tay còn lại lên vờ phe phẩy làm như nóng thật. Hắn nghe em nói thế thì ngước mắt lên nhìn trời, đâu có nắng lắm đâu, bình thường mà. Nhưng hắn cũng kệ không quan tâm về vấn đề đó nữa

"À vậy hả, thôi đi về nào"

Em đi sát bên hắn mà lấy tay vuốt ngực thở phào một cái. Em nghĩ 'May quá , cậu ta không nghi ngờ gì'

.

Hơn một tuần sau đã có điểm thi, mọi người chỉ là đi tới trường xem điểm rồi tổng kết cuối kì. Và kể từ đó thì đã được nghỉ hè, thời gian mà học sinh nào cũng mong chờ nhất. Em tung tăng ở đằng sau trường cùng với hắn, hắn y như người chăm trẻ vậy và trẻ ở đây không ai khác ngoài Hanbin, con người cứ đi lon ton trước hắn , lâu lâu quay đầu lại nhìn hắn rồi cười tít cả mắt lại

"Yeee, cuối cùng cũng được nghỉ hè" vẫn hành động cũ quay lại nói với hắn sau đó lại cười

Hắn nghiêng đầu cười theo trước sự dễ thương của con mèo đang đi phía trước mình

"Hanbin thích đến vậy à?"

Lần này không quay lại nữa, chân vẫn bước đi, chỉ nhẹ nhàng đáp

"Đương nhiên rồi"

Chợt, em dừng lại, tí nữa thì cằm hắn va vào đầu em

"Sao thế?" hắn hỏi

Em quay lại nhìn hắn, nụ cười tươi rói lúc nãy đã không còn nữa. Chỉ còn mỗi vẻ mặt mèo con buồn bã, giống làm nũng với chủ nhân của mình.

"Hè lần này... cậu về quê thật à?"

Thì là 3,4 ngày trước hắn có nói với Hanbin về chuyến về quê trong kì nghỉ hè này của mình

"Đúng rồi, sao à?

"Không có gì" giọng nói em mang vẻ buồn buồn, mắt cụp hẳn xuống thấy rõ hai hàng lông mi dài và cong trong thật mê người. Chỉ là trong 3 tháng tới em không được gặp hắn nữa nên có chút tiếc nuối.

"À mà quê cậu ở đâu?"

"Damyang" hắn chỉ thả mỗi một từ là nơi hắn sắp tới cho em nghe. Em chỉ gật nhẹ đầu rồi đi tiếp

.

Không có gì thay đổi cả, sau hôm tổng kết thì hắn đã về dưới quê luôn rồi. Em đêm nào cũng nhớ hắn, nhưng có vẻ ở dưới đó hắn có vẻ hơi bận thì phải. Thời gian nhắn tin trò chuyện của em và hắn đều rất ít. Chỉ vài hai ba câu không hơn không kém, có đêm em thức muộn thì có thể gọi điện nói chuyện tầm 20-30 phút rồi mỗi người một nơi tắt điện thoại để đi ngủ

.

.

.

.

Cảm ơn vì đã đọc, i love u 💗

Hãy vote ⭐ cho tuii nhaa💗

[bây giờ lịch đăng chap của tui sẽ cách 2 hoặc 3-4 bữa gì đó là đăng một chap nha. Tại dạo này tui bận đi học cả ngày nên cũng không có thời gian viết á, có gì mọi người thông cảm cho tui nha 😭😭]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top