Chương 12
Sau kì nghỉ một tuần của Hanbin, bây giờ chính là lúc em đi học lại. Vừa ra tới cửa cổng đã gặp hắn đứng đó, nhưng em chỉ liếc hắn một cái rồi đi tiếp.
Hắn thấy em ngó lơ mình thì có chút tuyệt vọng, liền chạy theo kéo tay em lại. Em giật mình quay lại, mặt không chút cảm xúc gì, cứ lạnh tanh như băng. Giọng em hỏi hắn trầm hẳn xuống
"Có chuyện gì?"
Hắn nghe được chất giọng kia của em mà không khỏi rùng mình, hắn ngập ngừng hỏi ngược lại Hanbin
"Sao... sao mấy ngày nay cậu đều lảng tránh tôi vậy? Tôi làm sai cá-"
Hắn chưa kịp nói hết thì đã bị em cướp lấy lời
"Bỏ tay ra"
"..." người kia tay vẫn nắm chặt cổ tay em khiến nó dần chuyển sang đỏ ửng cả lên
"Tôi nói cậu bỏ tay ra, có nghe không vậy?" em gằn giọng quát lên vào mặt hắn
Hắn thấy em nói vậy, liền không nỡ mà buông tay em ra. Em như thấy được sự tự do liền quay người thở phào một cái rồi đi nhanh về phía trước
Koo Bon Hyuk cứ đứng đó, mặt hiện rõ nét buồn tủi. Hắn cứ nhìn mãi một bóng dáng nhỏ bé đang dần khuất đi. Cô bạn gái của hắn đi lại bên cạnh vỗ vào vai hắn một cái rồi đánh mắt nhìn theo hướng hắn đang nhìn, thắc mắc hỏi
"Hyuk, anh đang nhìn cái gì mà tập trung thế?"
Không nghe người kia đáp lại, Soojin liền hỏi lại lần nữa, lần này cô nhìn thẳng vào mắt hắn
"Hyuk, anh sao vậy?"
Hắn có hơi giật mình, rồi quay sang nhìn cô mặt mày cau có lại. Rồi hất tay cô ra chỗ khác, nói với giọng giống khi nãy Hanbin vừa nói với mình
"Em bỏ tay ra đi, nay anh không được khỏe. Anh đi trước"
Nói xong hắn liền chạy một mạch đến trường không thèm quay đầu nhìn cô lấy một cái
Soojin thấy hắn gạt tay mình ra, rồi đi trước. Cô đứng đó mặt mày hiện rõ vẻ tức giận, trong lòng có chút không đắc ý vì con mồi của mình chưa kịp lên chảo đã bị đứt dây câu
.
Sau khi cố gắng kiểm soát cảm xúc rồi trốn thoát được hắn, em liền chạy một mạch đến trạm xe buýt, ngồi xuống chiếc ghế gần đó mà không khỏi thở phào. Hô hấp của em ngày một khó khăn hơn, tim em cứ đập nhanh không thôi
Vừa hay xe buýt cũng đến, em nhanh chân chạy lên xe nhưng đã bị hắn từ đằng xa đang chạy tới gọi lại
"Hanbin,...chờ chút đã"
Em thấy hắn như thấy được điểm 0 liền một mạch ngó lơ nhanh chân bước lên xe. Tưởng trừng đã là an toàn ổn thỏa hết cả rồi nhưng đời không như là mơ
Hắn sao có thể nhanh chóng một cách không ngờ tới bước lên theo em, vừa nhìn thấy em ở hàng ghế trên cùng liền một tay xách balo lên đó ngồi xuống bên cạnh
Mặt em vẫn là không một cảm xúc khi thấy hắn, hắn quay sang bắt chuyện với em đều bị em ngó lơ đi. Hắn bất lực hai tay nắm vai em quay người lại đối diện với hắn, ép em phải nhìn vào mắt của mình
"Hanbin, sao lại lơ tôi?"
"Tôi nói cậu bỏ tay ra khỏi người tôi"
Hai tay hắn vẫn cố chấp không buông ra, ngày càng siết chặt lấy bả vai của em
"Cậu trả lời câu hỏi của tôi đi Hanbin"
Hắn nói to đến nổi mọi người trong xe đều chuyển mắt xuống nhìn hai người bọn họ. Thấy mọi người ai ai cũng nhìn mình thì em chỉ cười trừ nói xin lỗi, sau khi mấy ánh đó dần rời đi nơi khác thì em mới một lực gỡ hai tay đang siết lấy vai mình ra. Em nhìn thẳng vào mặt hắn, nói với giọng không to không nhỏ đủ để hắn nghe
"Cậu làm tôi đau đấy Koo Bon Hyuk, cậu đừng quên cậu đã nói gì với tôi. Cũng đừng quên là mình đã có người yêu rồi, đừng ở đây ép tôi trả lời cậu nữa hãy đi lo cho cô người yêu của cậu đi. Nên nhớ là đừng đụng chạm vào người tôi"
Nói xong, em một mạch đứng dậy đi xuống cửa xe để lại mình hắn ngồi thất vọng trên đó. Một mình đi bộ đến trường dù gì cũng còn có một đoạn ngắn nữa, thà như vậy để trả đũa lại hắn còn hơn là ngồi trên đó không may kiểm soát không được lại nói tuột ra thì không hay
.
Hai ngày nữa là thi cuối kì, em đều dồn hết tất cả thời gian vào để ôn đề cương, làm bài tập đầy đủ chuẩn bị cho kì thi
Hắn thì cũng ôn thi nhưng mà kiến thức không vào đầu mấy, hắn cứ mãi nghĩ về em, khiến hắn suy tư một lúc rồi giật mình vỗ vỗ mặt cho tỉnh rồi bắt đầu ôn tiếp
Trong lúc hắn đang nhìn ra phía cửa sổ thì chợt thấy có bóng dáng người nhỏ bé, bên cạnh là một nam nhân tầm tuổi hắn, hai người họ vừa đi vừa nói gì đó trông người nhỏ bé rất vui vẻ, mắt cười híp cả lại. Hắn cố vươn người ra cửa sổ nhìn xuống, mắt hơi nheo lại để nhìn thấy rõ hơn" Là Hanbin mà"
Câu từ vừa phát ra từ miệng, hắn đã thu người lại vơ đại chiếc áo khoác ở ghế vội vàng chạy xuống phía dưới
Hắn thấy được thân người của em đang đứng trước mặt mình cách tầm 2,3 mét gì đấy; liền nhanh chân chạy lại với lấy cổ tay em
Em có hơi giật mình, quay đầu lại thì thấy hắn, em hỏi
"Có chuyện gì?"
Hắn không trả lời lại ngay câu hỏi của em mà đã hỏi ngược lại em
"Đây là ai?"
Hắn vừa nói tay vừa chỉ sang người bên cạnh em
Em quay sang nhìn nam nhân- Lee Eui Woong bên cạnh, EuiWoong ngơ ngác nhìn em không hiểu chuyện gì. Em liền quay ngoắt mặt sang nhìn hắn với vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc
"Bạn tôi, tôi đã nói đừng chạm vào người tôi cơ mà? Tránh xa tôi ra đi"
Em chỉ nói mỗi câu đó rồi hất thẳng tay hấn ra chỗ khác khỏi tay em. Eui Woong bên cạnh giờ đây mới hiểu được đôi chút câu chuyện, nhìn người đang bị em gạt tay đi chỗ khác thấy rất quen, hình như cậu từng thấy ở đâu đó rồi. Nên hơi nhăn mày, nghiêng đầu hỏi
"Cậu là...Koo Bon Hyuk hả?"
Nghe người không quen biết gọi tên mình có chút cọc liền đánh mắt sang nhìn cậu
"Cậu là ai?Sao cậu biết tên tôi? Cậu theo dõi tôi đấy à?"
"Không không, tôi làm gì theo dõi cậu cơ chứ. Cậu học cùng Hyeongseop đúng không?"
Thấy người lạ nhắc đến thằng bạn trí cốt của mình mà bản thân đang cọc nay còn cọc thêm
"Này, sao lại biết bạn tôi? Cậu định làm gì? Có khi nào cậu lừa cả Hanbin luôn không?"
Cậu thấy bản thân mình bị hiểu lầm liền lên tiếng giải thích
"Tôi là người yêu của Hyeongseop, tôi không làm gì cả và hơn nữa tôi cũng không lừa gì Hanbin"
Lời giải thích vừa nói xong, Hanbin liền kéo tay bạn mình đi không quên nhìn mặt hắn liếc một cái, thả lại một câu
"Tránh mặt tôi ra đi, đừng đụng chạm gì vào tôi nữa"
.
Sau buổi sáng hôm đó, tối về hắn cứ nằm lửng lơ trên giường, mặt mày không chút cảm xúc. Hắn nhăn mặt vò đầu bứt tóc, lăn đi lăn lại. Hắn lấy tay sờ chỗ nọ chỗ kia tìm chiếc điện thoại rồi vào phần nhắn tin. Ấn chọn vào một cái tên 'Kang Soojin' - người yêu Hyuk
Hắn nhấn vào phần soạn tin nhắn, viết mỗi ba từ Chia tay đi, không chờ người kia trả lời hắn liền thả chiếc điện thoại xuống bụng. Rồi bắt đầu suy nghĩ về em
Bên phía Hanbin, sau khi tắm xong ra khỏi phòng, em đã thấy Hayoon đang ngồi ở chiếc ghế gần bàn học của em từ bao giờ. Em tiến lại mỉm cười nhìn y rồi mới hỏi
"Sao thế, có chuyện gì à?"
Hayoon không đáp chỉ lắc đầu, em kiên nhẫn hỏi tiếp
"Thế làm sao?, nói anh nghe xem nào"
Giờ đây Hayoon mới ngồi thẳng người dậy, mặt có hơi nghiêm túc một chút trả lời
"Anh... anh vẫn còn thích... à không, vẫn còn yêu anh Hyuk đúng không ạ?"
Em chợt thu lại nụ cười trên môi, hơi nghiêng đầu khó hiểu
"Em hỏi chuyện đấy làm gì?"
"Thì....anh trả lời em đi"
".... Còn"
"Vậy bây giờ sao anh không đi nói với anh ấy đi. Anh cứ định giấu mãi trong lòng như thế này à?"
"Bây giờ anh đang tránh mặt Hyuk, anh không muốn nói chuyện với cậu ấy chút nào. Em đi về phòng ngủ đi, mai còn đi học"
Nghe Hanbin nói thế, Hayoon không chần chừ gì mà đứng phắt dậy đi ra khỏi phòng em
Sau khi cánh cửa phòng vừa đóng lại cũng chính là lúc tiếng thông báo ở điện thoại em kêu lên*ting ting*
.
.
.
.
Cảm ơn vì đã đọc, i love u💗
Hãy vote ⭐cho tui nha💗
[Tui chưa đọc fic ngược bao giờ nên không biết viết nó ngược như nào. Vậy là đã ngược Hyuk chưa mấy bồ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top