Chương 10
Từ ngày hôm đó đến giờ em nghỉ học đã hơn 2 ngày rồi, sau đêm ấy về nhà Hanbin đã không thể tránh khỏi những cơn sốt cao hay đau đầu. Những tin nhắn, những cuộc gọi điện của hắn đều bị em gạt bỏ qua một bên
Sáng sớm tại căn phòng đã có một con người nhỏ mặt mày xanh xao, đôi mắt sưng lên hiện rõ được quầng thâm bên dưới đang ngồi gọn gàng trên giường tay cầm cuốn nhật kí đọc đọc viết viết gì đó rất chăm chú, cuốn nhật kí ấy đã theo em từ rất lâu rồi. Mọi sự buồn tủi mệt mỏi hay vui vẻ hạnh phúc xảy ra với em đều được Hanbin viết hết vào trong đó. Nơi đó cũng chứa cả những lời nói thương nói yêu mà em muốn nói với hắn
Hạ cuốn sách xuống em hướng mắt ra phía cửa sổ để nhìn ra bên ngoài, những chú chim đủ màu sắc đang bay đi bay lại nơi cửa sổ của em mà hót. Nghĩ lại 2 ngày trước, nhìn thấy hắn tay trong tay với người khác, lòng em lúc ấy đau như bị ai cứa phải. Những câu nói nhẹ nhàng ngọt ngào của đôi tình yêu kia của hắn mà em nghe được cũng chính là những điều mà em muốn tìm thời gian để đứng trước mặt hắn lấy hết can đảm để bộc lộ ra hết.
Nhưng giờ đây, hắn đã có người yêu em làm sao dám suy nghĩ đến chuyện bộc lộ ấy nữa cơ chứ
Nghĩ đến đây, đôi mắt của em lại có chút nước, nước mắt em bây giờ trào ra hai bên gò má rơi xuống chiếc ga giường màu trắng tinh, ướt đẫm hết một mảng áo em đang mặc, nhìn em bây giờ đáng thương thực sự
--
Ở lớp hắn đang học, giáo viên vẫn cứ giảng bài, mọi người trong lớp đều chú tâm tập trung vào những lời giảng ấy nhưng ở phía bàn thứ 6 dãy trong cùng của lớp có một nam sinh người ngồi tựa vào ghế, mắt cứ nhìn chằm chằm vào chỗ bàn trống không người ngồi kia nãy giờ- là bàn của Hanbin, phút sau thu lại tầm mắt nhìn ra bên ngoài
Hắn một tay đang xoay bút, hắn vẫn chưa biết em nghỉ học hơn 2 ngày nay là vì lí do gì, nhắn tin không xem, gọi không nghe làm hắn có chút khó chịu, đầu óc hắn bây giờ hiện ra hàng trăm lí do em nghỉ học rồi bực mình đập bàn một cái không mạnh cũng không nhẹ
Nghe tiếng đập bàn phát ra từ phía chỗ hắn, bao nhiêu con mắt của mọi người xung quanh đều đổ dồn hết vào người hắn. Giảng viên cũng bị thu hút sự chú ý nhìn hắn rồi gằn giọng quát lên:
"Koo Bon Hyuk, sao thế hả? Có tập trung vào nghe giảng không?" nói xong liền quay lên tiếp tục bài giảng của mình. Mọi người cũng thu lại ánh nhìn rồi quay lên ngồi ngay ngắn lại học tiếp
Người ngồi trên hắn- Hyeongseop quay xuống nói với giọng nửa đùa nửa thật" sao tự nhiên lại đập bàn, hay là học mãi chán quá nhớ người yêu rồi à?, không ngờ là học sinh ưu tú của lớp cũng mất tập trung để nhớ người yêu như thế đấy" nói xong liền cười mỉa mai hắn một cái rồi cũng quay lên
.
Trên đường về nhà, hắn vừa đi vừa nghĩ về em. Cô người yêu đi bên cạnh hắn tay cầm điện thoại cứ dơ lên trước mặt chụp ảnh gì đó, lâu lâu lại hỏi có đẹp không. Nhưng câu hỏi đó của cô, hắn không để lọt vào tai, não hắn cứ suy nghĩ về Hanbin miết. Bị mất sự chú ý và sự đáp trả lại từ hắn cô có chút tức giận bỏ điện thoại vào trong túi rồi quay sang vỗ vỗ vào tay hắn hỏi" BonHyuk, anh sao thế, sao lại không chú ý tới em?"
Hắn bị cô làm cho giật mình, gạt suy nghĩ trong đầu kia qua một bên rồi quay sang nhìn cô gái kia hỏi:
"Hả? À không có gì. Nãy em hỏi anh cái gì thế?"
"Dạ không có gì, giờ mình đi ăn nha anh. Em đói rồi" cô vừa nói vừa mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt mong chờ sự đồng ý từ hắn
Hắn gật đầu coi như đồng ý. Cô vui vẻ khoác lấy tay hắn rồi kéo đi
***
Phía chỗ Hanbin, sau khi khóc đến mắt sưng đỏ cả lên thì cũng đã lấy tay lau nước mắt rồi chầm chậm xuống giường đi vào phòng tắm. Lúc vừa tắm xong, đi lại phía gương để sấy tóc. Em nhìn bản thân mình trong gương mà không khỏi đánh giá" Hanbin, mày trông thảm hại đến thế cơ à?" nói xong em cười khẩy một cái, rồi cầm máy sấy lên sấy cho tóc nhanh khô kẻo bị sốt cao hơn nữa
Bước ra khỏi cửa phòng tắm em đã thấy Hayoon ngồi chỗ ghế đợi em, trên bàn là một bát cháo nóng, khói đang còn bay nghi ngút. Lúc y vào phòng không thấy em đâu, nghe trong phía phòng tắm có tiếng nước chảy nên nghĩ là em đang ở trong đó rồi ngồi xuống ghế đợi em ra.
Vừa thấy Hanbin bước ra Hayoon liền chạy lại dìu em đến giường ngồi xuống, tay y nắm lấy tay em, Hayoon liền giở chất giọng vừa trách móc nhưng cũng có phần xót xa,yêu thương không kém
"Anh đang bị bệnh mà cứ tắm, gội đầu vào buổi sáng thế hả. Lỡ bị nặng hơn thì sao đây?" Hayoon lo cho Hanbin rất nhiều nên vừa nói xong câu đó không nhịn được mà bật khóc
Thấy cô em gái nhỏ của mình vừa mắng xong đã khóc thì có chút buồn cười nhưng cũng thương không kém, liền đưa hai tay lên lau nước mắt cho y, giọng ôn nhu dỗ dành Hayoon
"Sao lại khóc rồi, anh sẽ không sao đâu mà. Đừng khóc nữa, không lát nữa người bị bệnh sẽ là em đó chứ không phải anh đâu"
"Em thì sao cũng được nhưng em sợ anh bị bệnh thật mà, tự nhiên chưa khỏi ốm đã.... Huhuhu" vế sau chưa nói hết y đã không kìm được mà gục vào lòng em khóc to hơn, hai tay y ôm chặt lấy em
Hanbin vừa xoa lưng vừa dỗ dành, nhìn cô em gái Hayoon kém em 3 tuổi đang khóc lóc vì lo lắng cho mình mà không khỏi cảm động. Tay em đưa lên xoa đầu y rồi dỗ dành:
"Được rồi, lần này anh sai anh sẽ không thế nữa. Em đừng có khóc nữa, Hayoonie khóc nhìn xấu lắm không xinh đâu"
Y nghe anh mình nói thế liền rời khỏi lòng em rồi hỏi với chiếc giọng nghẹn ngào của mình
"Hayoon không xinh thật ạ?"
Em chỉ cười cười rồi gật nhẹ đầu một cái, y thấy thế liền lấy tay lau hết nước mắt trên gương mặt nhỏ xinh của mình rồi đi lại phía bàn đưa cháo cho em ăn
Hayoon cứ ở phòng em chờ em ăn hết cháo, thuốc uống đầy đủ. Dặn em ngủ thêm chút nữa cho đỡ mệt, khi Hanbin chìm vào giấc ngủ say thì y mới an tâm mà rời khỏi nơi đó đi xuống phía dưới nhà dọn dẹp. Bây giờ ở nhà chỉ còn em và y, ba mẹ đều đi công tác dài ngày cả rồi.
.
.
.
.
Cảm ơn vì đã đọc, i love u 💗
Hãy vote ⭐ cho tuii nhaa💗🌷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top