-Kiều Diễm-

"Vút "

Từng tiếng roi mạnh mẽ đưa lên liền vụt mạnh xuống.

Lực đạo nhìn qua rất nhịp nhàng, từng cái từng cái chẳng kiêng nể mà vụt xuống bắp tay trắng nõn. Từ mắt cá lên đến khuỷu tay là những vết lươn hằn đỏ, có có những vết đã rỉ máu. Những vết hằn cũ còn chưa khỏi, hắn đã đem những vết hằn mới đắp lên. Chỉ nhìn qua cũng khiến người khác phải nhăn mặt.

"Hức.." HanBin nhắm mắt, hai tay ngửa lên chịu phạt. Bao lần như vậy cậu vẫn chưa thể quen, thật sự đau kinh khủng. Nhưng cũng biết bao lần cậu cố chấp, biết bị phạt sẽ đáng sợ như vậy mà vẫn tái phạm.

Chẳng thể kìm nén, khóe mi đã rỉ nước. HanBin cứ thế cắn môi mà chịu đựng, đôi vai khẽ giật sau mỗi lần roi vụt xuống.

"Sao lại khóc? " Koo BonHyuk nghiêm giọng hỏi, song tay vẫn chẳng dừng vung roi đánh vào tay cậu.

Thấy HanBin cúi đầu im lặng, càng khiến lửa giận trong lòng Hyuk càng bùng lên. Hắn nghiến răng

"Sao lúc trốn đi, không nghĩ đến hậu quả đi. Bỏ tôi để đi với cậu ta, cháu muốn lắm đúng không? Hửm ? "

HanBin nghe đến đây, liền ra sức lắc đầu. Cậu thừa nhận, chuyện cậu bỏ trốn là sai, nhưng cậu cũng có cuộc sống riêng mà. Hà cớ gì lại quản cậu nhiều như vậy. Thậm chí, cậu và hắn lại chẳng phải chú cháu ruột.

Nếu không phải hắn cấm đoán cậu đủ thứ, thì cậu đâu phải tốn sức trốn đi như vậy. Vả lại cậu cũng đâu bỏ hắn mà đi hẳn đâu chứ, chỉ trốn đi một lát liền về ngay mà. HanBin càng nghĩ càng thấy oan ức mà.

Về phía hắn, đánh cậu, mắng cậu, phạt cậu đối với hắn cũng chẳng dễ chịu gì. Mỗi tiếng roi đánh xuống, chạm vào da cậu mà vang lên những tiếng khó nghe cũng chẳng khác gì quất vào tim hắn. Đau đến nghẹt thở.

Nhưng biết làm sao đây, khi nụ hoa kiều diễm mà hắn luôn nâng niu lại luôn muốn rời xa hắn. HanBin chính là phải luôn trong tầm kiểm soát của Hyuk.

Bỏ trốn đã đành, lại còn cùng với thằng oắt con miệng còn hơi sữa mà tung tăng chạy nhảy. HanBin đúng là chán sống thật rồi! Lần này nhất định phải dạy dỗ lại cậu.

Đánh thêm vài cái nữa Hyuk liền dừng lại. Thấy cậu thút thít như vậy, cánh tay cũng đã đỏ bừng những vết hằn đỏ thẫm khiến hắn xót xa vô cùng.

Chỉ trách Oh HanBin thôi, lại lọt vào vòng tay của Koo BonHyuk này...

Muốn độc chiếm giữ cậu bên mình, hắn buộc làm dè chừng, phạt cậu đến thương tâm như vậy. Chỉ có thế, HanBin mới có thể ở bên hắn mãi, dù thế hắn vẫn mơ hồ chẳng thể chắc chắn rằng sẽ giữ HanBin bên mình được bao lâu.

Nhưng có một điều mà Koo BonHyuk chắc chắn rằng, nếu cậu thực sự rời bỏ hắn, hắn sẽ phát điên lên mà lục tung cả thế giới này, cho đến tìm được cậu thì thôi. Và khi ấy, việc đôi chân của cậu còn lành lặn hay không thì hắn cũng không thể chắc chắn được.

Đặt lại chiếc roi vào ngăn tủ bên cạnh. Vỗ tay lên đùi ra hiệu cho HanBin, ý biểu cậu ngồi lên đùi mình.

HanBin lặng lẽ đến gần, cậu còn đau lắm. Vết mới trồng lên lớp cũ đau vô cùng.

Bày ra vẻ mặt không cam chịu, cậu chề môi bước đến bên Hyuk, sụt sịt mãi không thôi.

Vừa bước đến gần Hyuk đã kéo HanBin ngồi vào lòng mình, một tay giữ lấy eo cậu, nhẹ nhàng xoa véo. Một tay đưa lên vén mái tóc xuề xòa trên mặt cậu. Hành động ân, dịu dàng đến nỗi chẳng ai tin hắn đã đánh cậu đến tay chi chít những vết hằn đỏ kia.

Bất luận, kể cả thế hành động chứa đầy sự dỗ dành, nuông chiều ấy cũng chẳng làm HanBin bớt giận. Tại sao cứ phải phạt đánh như thế chứ, cậu cũng chẳng phải trẻ con, song những suy nghĩ chỉ dám để trong lòng. Nói thật ra, có ăn gan hùm cậu cũng chẳng dám cãi lại hắn.

"Đừng khóc! "

Một câu nói ngắn ngủi ấy, cũng làm HanBin dần thôi sụt sịt, nước mắt lại trực trào mà rơi xuống lã chã. Đánh người ta đau muốn chết, còn làm mặt lạnh hung dữ như thế còn kêu người ta đừng khóc. Hắn có còn là con người không thế. Người gì kì cục, lạ hoắc.

Đưa tay nhẹ nhàng quệt đi những giọt nước mắt trân quý của thiên thần đang mít ướt này, hắn nhẹ giọng

" Đừng khóc, chú sẽ đau lòng lắm... "

Lần này thì HanBin nín thật rồi, câu nói của hắn thoáng làm tim cậu rung động, mặt cậu phiếm hồng vội quay mặt tránh né bàn tay của Hyuk.

Hyuk cẩn thận bôi thuốc lên vết thương cho cậu. Cảm giác mát mát của thuốc làm HanBin xót muốn giật cả người lên.

"Hức... chú nhẹ một chút! "

"Đau sao ?"

HanBin khẽ gật đầu. Tim cậu giờ đang chơi trống trong lồng ngực. Hành động của hắn quá ư nhẹ nhàng rồi, ngại ngùng muốn nhảy ra, nhưng hắn ôm eo cậu chặt quá nhúc nhích một chút cũng khó.

Lực tay bôi thuốc nhẹ đi vài phần, thỉnh thoảng còn thổi thổi vào vết thương khiến bao nhiêu uất ức trong cậu tan biến hết.

Một lần nữa tay Hyuk lại càn quét trên mặt cậu mà vuốt ve, lúc sau đã gục xuống hõm vai cậu hít lấy hương thơm mê người.

" Đừng bỏ rơi chú... "

HanBin bối rối thật rồi, nhận thấy bờ vai ươn ướt mới giật mình. Koo BonHyuk khóc rồi. Chợt cảm thấy thật tệ, cậu thấy hối hận quá. Hắn cũng chỉ vì lo lắng cho mình mới vậy, liền đáp lại cái ôm

" Cháu sẽ không bỏ chú đâu, cháu hứa! "

HanBin ngốc nghếch vẫn luôn tin người như thế. Nào biết, người tựa vai cậu mà khóc đã ranh mãnh nở nụ cười thỏa mãn.

HanBin à cháu hứa rồi đó...
Đừng làm chú thất vọng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top