Ràng Buộc (2)
Chuyện đã định, nhà họ Ngô cũng chẳng còn cách nào đành thuận theo nhà họ Cố. Mấy ngày nay nhà họ Ngô đặc biệt bận rộn. Cậu út kết hôn, là chuyện không thể xem nhẹ. Ngô lão gia và vợ ông vốn rất yêu thương Ngọc Hưng, thế lên việc cậu kết hôn sẽ chỉ có hơn, không thể kém người khác.
Từ cổng sau, Lý lấm lét ngó trước nhìn sau, nó hướng phòng cậu út mà đi. Nhìn thấy người đến là Lý, Ngọc Hưng đang thất thần ở ghế bật dậy.
"Thế nào rồi, Lý có gặp được anh ấy không?" Ngô Ngọc Hưng nắm lấy tay của gia đinh thân thiết luôn hầu hạ bên cạnh từ nhỏ, đôi mắt chờ mong mà nhìn vào Lý hỏi.
"Dạ thưa có ạ, cậu Tống có dặn đưa cho cậu út cái này." Lý lấy trong bao ra một mảnh giấy, đây là mảnh giấy cậu con riêng nhà họ Cố đưa cho nó, nó cũng chẳng biết trong đó có gì, bởi nó làm gì biết chữ, nó chỉ biết có lẽ những lời trên mảnh giấy sẽ làm cho cậu út của nó vui hơn, dù gì đây cũng là người trong lòng của cậu út.
Ngô Ngọc Hưng nhận lấy mảnh giấy, gấp gáp nhìn nội dung được ghi bên trên. Đây là nét chữ của Tại Nguyên, là lời nhắn của người cậu thương dành cho cậu. Đôi tay Ngọc Hưng nâng niu mảnh giấy như thứ đồ trân quý. Là nời của anh ấy, anh ấy nói anh ấy nhớ cậu, anh ấy nói muốn gặp cậu.
Đọc những lời nhắn của người trong lòng, Ngô Ngọc Hưng nước mắt đầy mặt, uất ức mà nức nở. Bộ dạng khổ sở của cậu, làm Lý luống cuống không biết phải làm sao cho đặng, sao cậu út lại khóc nữa rồi, nó vẫn nghĩ sau khi đọc những lời nhắn này, cậu út của nó sẽ vui chứ.
"Lý, em giúp tôi một chuyện được không? Giúp tôi ra ngoài được không?" Ngô Ngọc Hưng mắt đẫm lệ, giọng run rẩy nhờ sự giúp.
"Nhưng.... nhưng mà ông bà bảo rằng không để cậu út ra ngoài..." Lý bối rối không biết làm sao, ông bà hội đồng đã dặn những ngày này không cho cậu út chạy lung tung, Lý hiểu ý đó là gì, ông bà muốn nhốt cậu út lại, có lẽ họ sợ rằng cậu út sẽ chạy trốn mất. Dù gì nhà họ Cố ở vùng này là một tay che trời, sao ông bà dám làm sai ý của họ chứ.
"Em giúp tôi lần này đi, xin em, chỉ một chút thôi, tôi sẽ lập tức quay lại mà, sẽ không ai phát hiện đâu. Xin em." Ngọc Hưng biết, Lý rất thương cậu, đã luôn theo hầu bên người cậu từ khi mới bắt đầu đến nhà họ Ngô. Em ấy chắc chắn sẽ giúp cậu.
"Vậy... vậy cậu út đi nhanh nha, nếu ông bà mà biết chắc chắn sẽ phạt em mất."
Được sự giúp đỡ của Lý, Ngô Ngọc Hưng thành công trốn ra ngoài. Đôi chân không chần chừ mà đi nhanh tới địa điểm Tại Nguyên hẹn gặp. Từ xa, cậu đã nhìn thấy bóng dáng mình nhớ mong, nước mắt lại rơi, không thể chờ đợi mà chạy đến ôm dáng hình quen thuộc ấy. Một lần nữa lại có thể ở trong vòng tay anh, một lần nữa lại có thể cảm nhận được hơi ấm thân thuộc, lại có thể nhận được cái ôm ấm áp từ anh.
Tống Tại Nguyên đưa tay ôm chặt dáng hình nhỏ bé đang khóc đến đau lòng, đưa mặt lại gần mái tóc mềm mại của người thương hít một hơi thật sâu, hương thơm quen thuộc ngọt ngào tràn ngập nơi đầu mũi, hưng thơm như xoa dịu sự nhớ nhung cùng sợ hãi sau bao ngày xa cách. Khi con tim luôn hướng về nhau, nhưng lại chẳng thể gặp được nhau đó là sự tra tấn đau đớn vô cùng.
"Đừng khóc nữa được không em, tim anh đau quá." Giọng nói dịu dàng, xoa dịu người yêu bé nhỏ, nơi trái tim Tống Tại Nguyên đau đớn từng hồi.
"Anh ơi, sao chúng ta lại như thế? Em không muốn như vậy mà."
"Ngọc Hưng, anh xin lỗi, anh xin lỗi đều tại anh vô dụng, đều tại anh không có năng lực bảo vệ em." Giọng Tống Tại Nguyên run run, trái tim như bị ai đó bóp chặt đau đớn đến không thở nổi. Anh căm hận người anh trai cùng cha khác mẹ kia của mình, cũng căm hận cái xã hội hối nát này, ở xã hội này những con người không quyền không thế, luôn bị chi phối cuộc đời bởi những kẻ có tiền có quyền, làm gì đây khi ta quá nhỏ bé, khi ta chẳng có gì trong tay cả.
Những giọt nước mắt bắt đầu xuất hiện trên gò má của người con trai trước giờ luôn mạnh mẽ. Nhìn những giọt nước mắt của người mình yêu, Ngô Ngọc Hưng trong lòng đau đớn vô cùng. Đưa bàn tay nhỏ bé mịn màng lau đi những giọt nước trong suốt ấy.
"Ngọc Hưng, em có thể rời đi cùng anh không?" Tống Tại Nguyên đã nghĩ nếu không thể chống lại Cố Bân Hùng, anh sẽ đưa Ngọc hưng rời đi, sẽ đi đến nơi chẳng ai biết họ là ai, khi đó chắc chắn anh cùng Ngọc Hưng sẽ có thể hạnh phúc bên nhau.
"Không biết là chú ba muốn đưa vợ tôi đi đâu?" Không biết từ bao giờ Cố Bân Hùng đã xuất hiện ở gần bọn họ. Đi theo hắn còn rất nhiều người đàn ông. Ngô Ngọc Hưng sợ hãi lép vào lòng Tống Tại Nguyên.
"Anh muốn gì?" Tống Tại Nguyên căm phẫn mà nhìn người kia.
"Tôi muốn gì? Có phải là chú nhầm rồi không? Tôi mới là người lên hỏi chú câu đó chứ, giữa thanh thiên bạch nhật lại dám dụ dỗ vợ của người khác bỏ trốn cùng mình. Chú xem có phải đạo không chú ba?" Cố Bân Hùng vẫn là giọng điệu từ tốn, hờ hững quen thuộc. Thế nhưng có trời mới biết hắn đang nhẫn nhịn ra sao, người trong lòng mình ở trước mặt mình ôm ấp quyến luyến cùng kẻ khác sao có thể không để tâm cơ chứ.
Ngô Ngọc Hưng run rẫy sợ hãi, ngước lên nhìn gương mặt của người thương đầy lo lắng, bất an nhẹ giọng gọi "Anh ơi". Tống Tại Nguyên theo tiếng gọi nhìn người trong lòng, gương mặt Ngọc Hưng tràn đầy sợ hãi, anh càng hận bản thân không có năng lực che chở người mình yêu. "Sẽ không sao đâu, đừng sợ" Vẫn là giọng dịu dàng ấy, nhưng cả hai đều biết nó như một lời nói dối, nói dối để xua sự bất an trong lòng đi.
Ngô Ngọc Hưng lại không biết, chính tiếng gọi "Anh ơi" của mình đã cắt đi sợi giây lý trí của Cố Bân Hùng. Con ngươi hắn giờ đây không thể che dấu mà tràn ngập sự hung ác. Tay nắm chặt thành quyền. "Anh ơi" sao em ấy có thể gọi kẻ khác như thế? Đó vốn dĩ là dành cho hắn, dù là hồi bé hay hiện tại, nó nên là tiếng gọi dành cho hắn, chỉ dành riêng cho hắn.
Tức giận ra lệnh cho tay sai của mình bắt lấy Tống Tại Nguyên, hắn đưa tay kéo Ngô Ngọc Hưng đang khóc nức nỡ vào lòng mình. Ngô Ngọc Hưng vùng vẫy muốn thoát khỏi Cố Bân Hùng, nhưng cậu làm cách nào cũng chẳng thể thoát ra khỏi hắn được.
"Em an phận chút đi, nếu không đừng trách tôi mạnh tay với thằng rác rưởi kia." Cố Bân Hùng nhỏ giọng hâm dạo bên tai Ngọc Hưng, thành công làm cho Ngô Ngọc Hưng ngoan ngoãn lại.
"Bỏ trốn ra ngoài gặp tình nhân, lá gan của em cũng thật lớn."
"Cố Bân Hùng anh mau thả Tại Nguyên ra, sao anh có thể quá đáng như thế chứ..." Ngô Ngọc Hưng vừa nói vừa khóc lớn.
"Ngô Ngọc Hưng, em còn dám khóc vì hắn nữa tôi cho người đánh chết hắn. Đi về." Không kiên nhẫn đứng đây nhìn cảnh gai mắt này, hắn mạnh tay kéo Ngọc Hưng trở về. Bỏ lại phía sau Tống Tại Nguyên bị đánh đến thảm thương.
Ngô Ngọc Hưng đau lòng cố muốn gạt tay người đang kéo mình ra "Anh bảo bọn họ đừng đánh nữa, Cố Bân Hùng anh ấy là em trai của anh đó."
"Em trai tôi? Chẳng qua chỉ là một thằng con riêng, nó cũng xứng làm người nhà họ Cố à?"
"Cố Bân Hùng, đừng đánh nữa tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh mà..."
"Được rồi, đem hắn về nhốt lại đi."
Đám người hung hăng kia cuối cùng cũng chịu dừng tay. Đem Tống Tại Nguyên bị đánh đến người toàn là máu khiêng về nhà họ Cố.
Đến khi họ đi khuất, chỉ còn lại Cố Bân Hùng cùng Ngô Ngọc Hưng ở đó. Đôi mắt Ngô Ngọc Hưng xưng đỏ vô cùng đáng thương. Cố Bân Hùng giờ đây lại như biến thành kẻ khác, dịu dàng lấy chiếc khăn của mình lau gương mặt loa lỗ vết nước trên mặt Ngọc Hưng. Đối với hắn, người trước mặt là báu vật trân quý nhất, hắn chẳng dám động mạnh, sợ bảo vật của hắn sẽ đau mất.
Ngô Ngọc Hưng chẳng còn lạ lẫm với tính khí thất thường của Cố Bân Hùng nữa, phần vì ở vùng này ai ai cũng biết tính khí của hắn, một phần vì chính cậu cũng đã từng chứng kiến cảnh hắn nổi điên. Hắn vố là người không thể chọc, Ngô Ngọc Hưng không ngừng hối hận khi đã quen biết Cố Bân Hùng.
"Đã sắp là chú rể nhỏ rồi, không lên khóc nhè như thế chứ. Ngọc Hưng, có thể gọi anh như hồi nhỏ được không?" Cố Bân Hùng nhớ nhung tiếng gọi "Anh ơi" của cậu dành cho hắn. Chỉ có mình hắn biết, đêm nào trong giấc mơ hắn cũng gặp được Ngọc Hưng, nghe cậu gọi hắn tiếng "Anh ơi" đầy dịu dàng. Thế nhưng khi tỉnh giấc, hắn lại hụt hẫng khi chẳng có Ngọc Hưng bên cạnh, khi ấy hắn nhớ cậu đến lao lòng.
Ngô Ngọc Hưng chẳng nói gì, cứ im lặng đưa ánh nhìn vào vô định. Chẳng thèm để ý kẻ khùng điên đang làm trò.
Cố Bân Hùng lại như mất hết kiên nhẫn, lắm lấy chiếc cằm xinh đẹp ép Ngọc Hưng nhìn hắn, "Ngoan ngoãn gọi một tiếng "Anh ơi" tôi sẽ đưa em về Ngô gia, còn em không gọi cũng không sao, chỉ là... em hôm nay sẽ không cần trở về Ngô gia nữa, cứ theo tôi về Cố gia đi không cần đợi đến ngày kết hôn, em thấy thế nào." Hắn chính là đang hâm dọa, hắn biết chắc chắn em sẽ gọi mà thôi.
"Anh ơi" Ngô Ngọc Hưng mặt vô cảm mà gọi, thế nhưng Cố Bân Hùng chẳng để tâm, hắn vẫn cứ vui vẻ như bắt được vàng, đã thật lâu hắn mới có thể nghe lại tiếng gọi này, kẻ cuồng si như hắn sao có thể không vui cơ chứ.
Cuối cùng Ngô Ngọc Hưng được hắn đưa về Ngô gia, thế nhưng lòng Ngô Ngọc Hưng chưa có giây phút nào được yên. Cậu không thể thăm dò một chút tin tức nào về Tại Nguyên cả, cậu chẳng thể biết bây giờ anh có ổn không....
_________________________________
Càng viết càng ra vấn đề, càng viết càng ngớ ngẫn.... lúc đầu tính sương sương 2 chương thôi mà hơi lố rồi đó🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top