Ràng Buộc (1)
Ngô Ngọc Hưng vô lực ngã xuống ghế, trên mặt lã chả những giọt nước trong suốt. Không gian trở lên trầm lắng, có tiếng khóc khe khẽ của bà hai, ông hội đồng Ngô cứ thế mà im lặng, chẳng ai nói một lời.
"Ba, sao ba lại đồng ý chứ, ba vốn biết em út đã có người trong lòng rồi mà?" Cậu hai đau lòng cho người em út mà bất bình lên tiếng.
"Ta có thể làm gì, chẳng lẽ con còn không biết nhà họ Cố là dạng gì sao?" Ông Ngô không dám nhìn đến người con út mà trước nay ông yêu thường nhất, nhưng ông thật sự không còn cách nào khác, ở cái thời này tất cả đều bị chi phối bởi quyền lực và tiền tài, đối với những người kia dù ông có muốn cũng không thể chống đỡ.
"Ba con không muốn, còn con cùng Tại Nguyên thì sao?" Ngô Ngọc Hưng không thể kiềm lén mà gần như hét lên, cậu cùng Tại Nguyên đã ước hẹn cùng nhau đời này, sao có thể cam chịu cùng người nhà họ Cố kia kết duyên chứ?
"Ta xin lỗi, ta cũng là lực bất tòng tâm." Ông Ngô không thể ở thêm mà vội rời đi, trong lòng đau như cắt, dù gì cũng là con ông, còn là đứa ông yêu chiều nhất, ai mà không biết cậu út nhà họ Ngô cùng người con riêng của nhà họ Cố bên làng Đông là một cắp uyên ương chứ. Nhưng đáng tiếc lại bị chia xa bời cái thời cuộc khốn khổ này rồi.
"Cậu cả nhà họ Cố kia cũng thật quá quắt đó đa, dù sao thằng bé kia cũng là em trai nó, thế mà vẫn muốn đoạt người của em trai, đúng là không phải đạo mà." Giọng như bất bình mà lên tiếng, nhưng lại không có cách nào có thể thay đổi được sự thật.
Nhà họ Ngô rơi vàm trầm mặc, buồn bã không ai nói với ai câu gì. Ngô Ngọc Hưng nước mắt đầy mặt, tuyệt vọng mà thẫn thờ.
-------------------------------------------------------
"Anh cả, tôi không ngờ anh lại dùng thủ đoạn dơ bẩn như thế đó. Đến người của tôi anh cũng muốn đoạt." Tống Tại Nguyên căm phẫn nhìn người đàn ông uy lạnh lùng trước mặt, người này luôn tỏ ra cao cao tại thượng, cho đến cùng cũng chỉ là tên hèn hạ, dơ bẩn mà thôi.
"'Người của tôi?' Chú ba à, chú lên cẩn thận lời nói của mình, Ngọc Hưng giờ là anh dâu của chú, sao có thể ăn nói hồ đồ như thế." Người đàn ông nghe điệu bộ căm phẫn của người em nhếch môi cười hờ hững, đây hoàn toàn là bộ dạng không để người đối diện vào mắt.
"Cố Bân Hùng, anh ghét tôi, hận tôi anh có thể nhắm thẳng vào tôi, Ngọc Hưng là người vô can, cớ sao anh lại có thể đem ác ý đặt lên người em ấy? Tại sao lại cố nhắm đến người vô tội chứ?" Tống Tại Nguyên muốn lao lên đấm người cao ngạo trước mặt, nhưng cơ thể bị ghì chặt bởi đám gia đinh của nhà họ Cố, bộ dạng càng thêm khó coi.
Cố Bân Hùng nghe những lời lên án nhắm về phía mình, không những không tức giận, còn cười đến thập phần phấn khích. "Chú ba, có phải chú quá đề cao giá trị của mình rồi không? Chú nghĩ vì chú bản thân tôi đây lại hạ mình cưới một người tôi không để tâm về làm chồng nhỏ sao? Chú không có giá trị đến thê đâu chú ba."
"Nếu không vì trả thù tôi, vậy anh vì cái gì nhắm đến Ngọc Hưng chứ? Chẳng lẽ vì lợi ích từ nhà họ Ngô sao? Nực cười." Nhà họ Ngô chỉ là thương gia nhỏ, sao có thể đem lợi ích gì cho nhà họ Cố cơ chứ.
"Nhắm đến Ngọc Hưng? Em ấy vốn là của tao, ngay từ đầu đã là của tao, một đứa con riêng như mày cũng đòi nhúng chàm em ấy." Cố Bân Hùng giờ đây không còn bộ dạng thong dong như vừa nãy nữa, con ngươi tràn ngập căm phẫn, hắn bước về phía Tống Tại Nguyên đang chật vật đến khó coi.
Tay túm lấy tóc Tống Tại Nguyên, bộ dạng Cố Bân Hùng bây giờ như một kẻ điên phát bệnh, bộ dạng khủng bố, vặn vẹo, giọng như ma quỷ đầy hung ác "Mày vốn không lên hiện diện trước mặt em ấy, mày vốn không lên chiếm lấy sự chú ý của em ấy, mày vốn không nên được em ấy ấy yêu. Em ấy từ nhỏ đã định hẳn là của tao, tất cả là tại đứa con hoang như mày đã cướp mất em ấy của tao. Mày nghĩ tao sẽ để yên sao? Những gì của Cố Bân Hùng đừng hòng ai có thể mơ tưởng."
Từ nhỏ Cố Bân Hùng đã là cậu chủ nhà họ Cố xung quanh là bao người vây lấy cung phụng, nhưng cậu chủ nhà họ Cố nổi tiếng là khó gần, lại nóng nảy, chẳng ai có thể thành công tiếp cận hắn. Cố Bân Hùng ghét những kẻ nịnh nọt quanh mình, bộ dạng của hắn lúc nào trông cũng rất hung dữ, dù những đứa trẻ khác được bố mẹ chúng dăn dạy phải làm thân tiếp cận hắn, thế nhưng suy cho cùng cũng là trẻ con, vì bộ dạng hung dữ, kiêu căng chẳng có đưa nào dám đến gần hắn để làm thân tạo mối quan hệ cả, ai mà biết cậu chủ nhà họ Cố có nổi điên mà đánh bọn chúng hay không cơ chứ?
Lúc đó Cố Bân Hùng vẫn là một đứa trẻ, tâm tư của trẻ con vẫn là đơn thuần nhất. Hắn đương nhiên cũng muốn kết bạn, hắn cũng muốn có người chơi cùng hắn, nhưng hắn biết, thật ra những người đến gần hắn đều không thật sự thích hắn, Cố Bân Hùng thường xuyên nghe những lời không hay mà người khác nói ở sau lưng hắn. Vì thế hắn căm ghét những kẻ muốn lại gần mình, sẽ luôn là bộ dạng hung bạo dạo những kẻ tới gần. Đến cuối cùng hắn vẫn chẳng có lấy một người bạn.
Thế nhưng Ngô Ngọc Hưng, cậu út nhà họ Ngô lại là ngoại lệ duy nhất trong đời hắn. Khi cậu xuất hiện hắn nghĩ rằng, có lẽ sau này hắn sẽ không phải cô độc một mình nữa.
Cậu út Ngô gia khi ấy 6 tuổi, hắn 10 tuổi. Đứa trẻ không biết ở đâu đến nắm lấy tay áo của hắn, trên gương mặt phúng phính là nụ cười đến thập phần vui tươi. "Anh ơi, chào anh." Đó là câu nói đầu tiên cậu nói với hắn. "Anh ơi" tiếng gọi đó như cào vào lòng hắn một cái thật nhẹ, khiến hắn ngứa ngáy, đứa trẻ 10 tuổi khó gần Cố Bân Hùng chằng hiểu sao khi đó mặt đỏ bừng, lần đầu không ghét bỏ sự đụng chạm của người khác, đứng trơ như phổng nhìn vào đứa bé lùn tịt đang nắm lấy tay áo mình.
"Anh ơi, Hưng đang chào anh mà, sao anh lại không chào lại Hưng vậy." Đứa trẻ trắng nõn bĩu môi thất vọng khi anh trai xinh đẹp trước mặt nó không đáp lại, mà cứ nhìn nó mãi. Mẹ Hưng đã dạy phải biết lễ phép, anh trai này thật không lễ phép gì cả.
"Chào....chào em." Cố Bân Hùng lắp ba lắp bắp chào lại, ai biết khi đó cậu chủ hung dữ kiêu ngạo nhà họ Cố tại sao lại có thể dùng bộ dạng xưa nay chưa từng có để đối đãi với một thằng nhóc lần đầu gặp gỡ.
"Anh ơi em là Ngọc Hưng, anh tên gì vậy? Nhà anh ở làng nào? Anh thật là đẹp đó." Cậu bé tên Ngọc Hưng mắt lắp lánh hỏi hắn.
Cuộc gặp gỡ có hai người bắt đầu như thế, khi đó Ngọc Hưng tò mò rất nhiều thứ về hắn, hắn thế mà có thể nhẫn lại trả lời cậu. Phòng bị của Cố Bân Hùng lúc đó được gỡ xuống, hắn để ý Ngọc Hưng hơn ai hết, quan hệ của hai người cũng này càng thân thiết, thường xuyên gặp mặt.
Nhưng ngày vui chẳng bao lâu, Cố Bân Hùng lại dọa người hắn để tâm nhất chạy mất.
Lúc đó là một năm sau khi hai người quen biết, Ngọc Hưng của hắn được một tên thiếu gia cùng làng của cậu tặng một hộp nhạc bằng gỗ xinh đẹp, Ngọc Hưng đã rất thích nó, cậu luôn chú tâm vào hộp nhạc ấy. Cũng rất vui vẻ trò chuyện cùng đứa trẻ tặng kia. Khi ấy Cố Bân Hùng mới tức giận nhận ra, Ngọc Hưng có rất nhiều bạn, và hắn chỉ là một trong số đó, hắn không phải là duy nhất của cậu, chỉ có cậu là duy nhất của hắn.
Bản tính hung bạo của hắn lại xuất hiện, ngay trước mặt Ngọc Hưng của hắn, em đã nhìn thấy, em đã sợ hãi.
Hắn như nổi cơn điên, giật lấy hộp nhạc trong tay Ngọc Hưng , trước sự ngạc nhiên của cậu, cùng sự kinh hãi của đứa trẻ đã đã tặng hộp nhạc cho Ngọc Hưng, hung hăng đập bễ hộp nhạc mà cậu thích nhất. Hắn lao đến đánh người tặng hộp nhạc, luôn miệng " Sao mày lại đến gần Ngọc Hưng, sao mày dám tặng đồ chết tiệt đó cho em ấy, mày không được phép đến gần Hưng của tao..."
Cảnh tượng xấu xí của hắn khiến Ngọc Hưng sợ hãi vô cùng, cậu vốn là một bé mềm mại, lại nhát gan, nhìn thấy cảnh khó coi ấy liền sợ đến khóc thét lên.
Cũng may khi đó vì động tĩnh quá lớn người lớn đã kịp thời xuất hiện và ngăn hắn lại. Cậu bé kia bị đánh đến thảm thương.
Khi Cố Bân Hùng bình tĩnh lại, Ngọc Hưng đã được người đưa về nhà, có trời mới biết hắn đã hối hận đến mức nào khi làm ra hành động ngu ngốc ấy trước mặt Ngọc Hưng của hắn. Kể từ ngày đó, dù là hắn đến nhà tìm gặp bao lần, Ngọc Hưng vẫn luôn trốn trong phòng một mực không gặp hắn.
Cố Bân Hùng lại rơi vào sự cô độc. Hắn bắt đầu thay đổi, trở thành người kiểm soát bản thân giỏi hơn ai hết, ai cũng kinh ngạc khi thấy cậu chủ nhà học Cố đã biến thành một đứa trẻ hiểu chuyện, không quậy phát gây chuyện, cũng không nổi điên nữa, cậu chủ nhà học Cố giờ đây luôn mang trên mình nét mặt hờ hững.
Năm hắn mười bảy tuổi, Cố lão gia đem về một đứa con riêng của ông ta, người đó bằng tuổi với hắn. Nhưng cậu ta họ Tống, kỳ lạ là Cố lão gia không hề ép cậu ta đổi họ, từ trước hay sau vẫn tên là Tống Tại Nguyên. Cố Bân Hùng lúc đó cũng chăng bận tâm đứa con riêng mới được nhặt về đó.
Nhưng ai mà ngờ thằng con riêng đó sau 2 năm ở cố gia lại có thể quen biết Ngọc Hưng của hắn, cậu ta thế mà dám yêu đương cùng Ngọc Hưng, khi đó cậu cả nhà họ Cố lại phát điên, hắn không giả vờ thanh cao, hờ hững nữa, lập tức đã đến nhà hỏi cưới Ngọc Hưng, cũng không quên dùng chút thủ đoạn khiến nhà họ Ngô không muốn gả cũng phải gả. Từ nay, Ngọc Hưng lại là của riêng hắn rồi.
Còn thằng con hoang kia, hắn chắc chắn không dễ dàng bỏ qua cho nó....
_________________________________
Fic này là fic ngắn thôi, tầm 2 chap. Cái tên là vậy vì không nghĩ ra được tên gì, kiểu ràng buộc ở đây là ràng buộc của thời đại, ràng buộc của quyền lực...
Này là fic 1×1, không phải 2×1 nhé.
Và fic chỉ là những giây phút xà lơ của mình, mọi người dơ cao đánh khẽ nha😊
Toàn đăng vô mấy cái giờ í ẹ không à.
Trân thành xin và đón nhận những lời góp ý ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top