Chap 8 - Vị trí của hai ta

Hanbin ngẩng mặt nhìn trần xe, hai mắt to tròn long lanh hơi nước, chốc chốc lại chẳng kìm được, vội đưa tay lau đi giọt nước mắt suýt tràn khóe mi, chẳng muốn để lộ mấy phút giây yếu lòng một chút nào.

______________________

Seoul cứ thế hiện lên chi chít những tòa cao tầng tráng lệ, với những dòng xe đông đúc tấp nập, một nơi rất đẹp trong lời mẹ kể cho anh nghe. Từng khung cảnh lướt qua cửa kính ô tô, thu trọn vào ánh mắt sáng rực hi vọng của Hanbin.

Chiếc xe đỗ lại dưới hầm xe của một tòa chung cư lớn, ở vị trí trung tâm thành phố. Hanbin có chút tò mò, vừa nãy người bảo vệ hầm xe còn cúi chào kính cẩn khi thấy ông Koo hạ cửa kính đưa ra một tấm thẻ đen hoa văn mạ vàng. Rốt cuộc người thuê anh về có thân phận gì đây?

Cho đến khi đứng trước cánh cửa phòng tại tầng cao nhất của cái tòa chung cư này, Hanbin mới thực sự hiểu được vì sao người bảo vệ kia lại cúi chào kính cẩn như thế. Cánh cửa làm bằng gỗ mun với hoa văn bằng vàng, chạy xung quanh viền khung cửa bóng loáng, đơn giản nhưng sang trọng vô cùng.

Bất ngờ này lại nối tiếp bất ngờ khác, là độ giàu có của hai cha con họ. Ngay khi Bon Hyuk mở cửa ra, Hanbin đã thực sự đứng trân trân như tượng đá, ngỡ ngàng với căn phòng trước mặt. Không! Đây vốn dĩ không nên gọi là phòng, phải gọi là nhà hạng sang mới đúng! Thiết kế hoa văn, kiến trúc căn phòng, nội thất đến mọi thứ nơi này cứ như là cung điện thu nhỏ vậy. Mãi như vậy mà quên mất có người gọi anh từ nãy tới giờ.

- Hanbin...

- Hanbin...

- Anh Hanbin?

- À... hả? - Hanbin giật mình hỏi lại.

- Vào đi anh. - Hyuk thong thả bước đến, ngồi xuống bộ sofa trong nhà nhấm nháp một chút trà còn vương hơi nóng.

- Ờ... ừm.

Hanbin bỏ đôi dép chẳng mấy nguyên vẹn của mình xếp ngay ngắn lên một góc nhỏ trên kệ giày tại lối ra vào rồi bước vào trong.

- Con ngồi đi Hanbin. - Ông Koo vẫy tay chỉ lại chiếc sofa phía đối diện.

Anh nhìn ông Koo, lại nhìn sang Koo Bon Hyuk, nhận được cái gật đầu của hắn anh mới dám ngồi xuống. Cha Koo lấy từ hộc tủ ngay dưới mặt bàn đá hoa cương ra một tờ giấy, đẩy đến trước mặt anh, là một bản hợp đồng lao động, thời hạn 5 năm. Thứ không khỏi khiến Hanbin chú ý đến là lương hằng tháng mà anh nhận được, tận ba triệu won mỗi tháng. Nghĩ lại tất cả những công việc anh từng làm, cao nhất một tháng cũng chỉ có gần một triệu won.

- Con đọc kỹ hợp đồng nhé, có gì không hiểu cứ hỏi ta. Nếu không có vấn đề gì thì ký tên phía dưới nhé Hanbin!

- Vâng ạ.

Khoản tiền này không hề nhỏ, chẳng để hai người họ đợi lâu, anh đặt bút ký vài đường lên bản hợp đồng. Kể từ nay, anh sẽ là gia nhân giúp việc nhà họ Koo.

- Quản gia Lee, lát ông dẫn thằng bé thăm quan nhà mình một chút, hướng dẫn công việc cho nó nhé!

- Vâng, thưa lão gia. - Quản gia kính cẩn đáp.

- Hanbin phải không? - Quản gia Lee đẩy gọng kính tròn, hơi nheo mắt quay sang hỏi anh.

- Dạ, đúng rồi ạ. - Hanbin lễ phép trả lời.

- Đi theo chú nhé!

Hanbin nhanh nhảu vâng một tiếng rồi lập tức theo sau chú Lee. Vị quản gia kia trông rất phúc hậu, có lẽ cũng gần tầm tuổi của ông Koo, chú Lee rất tận tình chỉ dẫn mọi việc trong nhà cho Hanbin, cũng dẫn anh đi xem vài nơi. Căn nhà ở tầng cao nhất nên có luôn cả không gian mở ngoài ban công, từ ban công ngắm nhìn thành phố quả nhiên vô cùng đẹp.

- Ngoài chú ra, còn vài người giúp việc khác, lát chú dẫn con đi gặp họ, có gì không hiểu cứ hỏi họ nhé!

- Vâng ạ, con cảm ơn chú!

- Không cần khách sáo đâu, chú xem nhóc cũng như con trai chú thôi.

Lee quản gia mỉm cười, nhẹ đưa tay xoa đầu Hanbin. Đứa nhóc này thật dễ thương, cũng thật lễ phép. Đó là ấn tượng đầu của ông về Hanbin, sau này vẫn vậy, thậm chí ông còn cảm thấy anh đúng là một đứa nhóc đáng để yêu thương.

- Hanbin!

Đang cùng quản gia trò chuyện, bỗng anh nghe thấy tiếng gọi của Koo Bon Hyuk. Hắn nói rằng sẽ đưa anh đi mua đồ, Hanbin đành chào tạm biệt quản gia Lee rồi theo hắn ra ngoài. Vị trí tòa nhà này rất đẹp, hai người đi thang máy riêng xuống tầng, đi bộ một đoạn đã đến khu trung tâm thương mại gần đó.

Bên trong rộng lớn sầm uất, đông đúc các gian hàng đủ loại, Bon Huyk dẫn anh lên tầng ba, đẩy anh đến mấy gian hàng quần áo bắt anh chọn đồ. Thì ra là hắn dẫn anh đi mua đồ cho chính mình. Đi hết vài vòng gian hàng, Hanbin đành chọn một chiếc áo sơ mi trắng, một chiếc quần tây mà anh cho là lịch sự nhất, rẻ nhất trong mớ quần áo kia. Vừa ra đến ngoài, Hyuk đã hỏi anh một câu làm anh á khẩu:

- Chỉ vậy thôi sao?

"Một bộ thôi cũng ngốn hết một phần tiền mà tôi dành dụm rồi đấy!" - Hanbin thầm than trong đầu.

- Có vấn đề gì sao?

- Một bộ sao anh mặc đủ?

- Tôi còn vài bộ ở nhà...

- Nhưng nó cũ rồi, để em lựa thêm cho.

- Nhưng mà... ơ, từ từ đã...

Lời nói ra chưa kịp ngăn cản, Bon Hyuk đã nắm lấy tay Hanbin kéo đi ướm thử mấy bộ mà hắn cho là hợp với anh. Hết cái này đến cái khác, hắn đưa lên ngắm nghía đủ kiểu rồi tấm tắc khen không tiếc lời.

- Chà, đẹp thế này cơ mà! Hanbin không để ý tới chúng sao?

Hanbin nhìn đống quần áo hắn đang cầm trên tay, lại cúi đầu nhìn bộ quần áo đơn giản trên tay mình, anh thở dài một hơi, thật thà nói với hắn:

- Tôi... chỉ mua nổi được mỗi bộ này thôi...

- Em mua cho anh mà!

- Tôi trả không nổi.

Chỉ thấy hắn hơi nhíu mày một chút, lại nói với anh:

- Thôi được rồi, xem như nó trừ vào lương tháng này của anh. Thoải mái một chút đi, anh cũng đâu thể mặc mấy bộ đồ cũ ấy mãi được.

Hanbin vẫn đứng đó, nhưng khuôn mặt lại như né tránh cái nhìn của hắn vậy. Anh đắn đo, số tiền đó, anh vẫn chưa làm ra mà.

- Hanbin. Làm ơn! Hãy thương lấy bản thân mình.

Anh nghiêng đầu nhìn bàn tay Bon Hyuk đặt trên vai mình, ngước lên lại rơi vào ánh mắt của hắn, đôi mắt nâu thanh thuần long lanh vài tia sáng làm người ta vô thức cuốn vào lúc nào chẳng hay. Từ chối ư? Anh không nỡ, đành gật đầu đồng ý mua thêm vài bộ mà hắn chọn sẵn cho anh.

"Em biết không? Nếu em là tôi, nếu em phải sống một cuộc sống như tôi, em sẽ biết sức nặng của đồng tiền, sức nặng mà mọi thứ đè lên vai em. Thật may không phải là em, cũng thật rủi vì người đó lại chính là tôi.", Hanbin sau bóng lưng của hắn, suy nghĩ vài thứ bâng quơ đến long lanh hơi sương nới khóe mắt.

-------------------------------------------------------

Hài rách đặt chốn kệ vàng hào hoa,
Người trên kẻ dưới biết sao đo lường.
Em quen sống giữa đầy đủ sang giàu,
Tôi đây chật vật vụng về lo toan.

-------------------------------------------------------

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top