Chap 5 - Gia đình mới
- Con tên gì? Nhà ở đâu?
Hanbin lại nghiêng nghiêng đầu hướng về phía cửa sổ ngập nắng, mắt sáng long lanh, mi dài chậm rãi khép lại. Từng câu từng chữ thoát ra khi ấy của anh không khỏi khiến hắn đau lòng. Trong giây phút nào đó, Hyuk như nhìn thấy ảo ảnh của một thiên thần, nhưng thiên thần này bị ai đó bẻ gãy mất đôi cánh, xương máu nhầy nhụa, vết thương đầy người.
“Con tên Hanbin… không có nhà.”
Cha Koo bối rối nói với anh:
- Hanbin, xin lỗi con, nếu ta có lỡ khiến con đau buồn!
- Không sao đâu ạ, con quen rồi.
Cái từ "quen rồi” lại cư nhiên trùng hợp đến thế. Lúc mẹ hắn qua đời, cha hắn đau buồn đến nỗi mỗi tối ôm di ảnh của bà nói chuyện một mình rồi khóc. Mỗi khi hắn hỏi đến thì lại trả lời một câu rằng: "ta quen rồi”, và cha hắn cứ ngồi thẫn thờ ôm mãi tấm ảnh rồi ngủ thiếp bên bàn thờ. Khi đó hắn còn nhỏ, cảm giác mất mẹ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, chỉ biết làm đứa trẻ hiểu chuyện ở bên cạnh cha hắn. Cho đến nay đã gần mười năm, dù đã không còn cảnh đó nữa, cha hắn vẫn luôn giữ nhung nhớ trong lòng.
- Con nghỉ ngơi đi nhé! Ta cùng Bon Hyuk ra ngoài một chút, lát lại quay lại cùng con trò chuyện. Có được không?
Hanbin nhẹ gật đầu một cái rồi lại ngồi ngắm nắng ngoài khung cửa.
Cha cùng hắn ra quầy lễ tân bệnh viện, xin xem qua hồ sơ bệnh án của Hanbin.
“Mất thận trái, suy tim nhẹ, thiếu máu, suy dinh dưỡng”.
Một đứa nhóc tầm tuổi như con trai ông lại phải chịu đựng đủ thứ như này, ông Koo không khỏi muốn nhận đứa nhóc về nhà, cho nó có nơi che mưa nắng, cho nó một hơi ấm mà nó hằng mong.
- Hyuk, nếu ta đem Hanbin về, con sẽ không có vấn đề gì chứ?
Lời này của cha hắn khiến hắn có chút ngạc nhiên, rồi vui vẻ dâng dần trong tim. Hắn đáp lại:
- Con cảm thấy như vậy cũng tốt!
Cha hắn tay chân luống cuống, hướng y tá mong muốn trở thành người đại diện phù hợp cho bệnh nhân Hanbin, với lý do rằng anh không có gia đình. Mà y tá sau khi nghe được điều này, cũng không làm khó cha hắn, thủ tục đã nhanh chóng được hoàn thành.
Hai người trở lại căn phòng, tay gõ lên cửa vài tiếng, kéo sự ngẩn ngơ của anh bay đi. Hanbin bấy giờ đã chủ động mở lời trước.
- Cậu là Bon Hyuk phải không?
Hyuk gật đầu.
- Cảm ơn cậu đã cứu tôi!
Nói xong, anh quay sang nhìn cha Koo, chào ông một tiếng. Cha Koo ngồi xuống ghế bên giường hỏi anh:
- Con biết làm việc nhà đúng chứ?
Anh cười nhẹ:
- Vâng.
Với Hanbin, việc nhà quá quen thuộc. Khi xưa, là anh luôn giúp mẹ việc nhà. Cho đến hiện tại cũng đã làm thuê làm mướn đủ loại việc trên đời, nếm trải đủ thứ.
- Con có đồng ý theo ta về Seoul không? Gia đình ta còn thiếu người lo việc nhà, con cũng sẽ được nhận lương đầy đủ.
- Vì sao ạ?
- Ta…
- Nếu là vì thương hại? Vậy thì con xin phép, con không thể nhận, thưa chú.
Ông Koo chưa kịp giải thích, những lời của anh lại như sét đánh vụt qua tai, làm ông không biết nên nói gì. Bon Hyuk thấy vậy liền nói đỡ cha Koo.
- Hanbin, không phải là thương hại. Giống như một giao dịch bình thường, cậu chỉ cần xem đây là một cuộc thương lượng về công việc mà thôi. Đừng nghĩ nhiều!
Hanbin bỗng thấy có lỗi, lúc này có lẽ lời ra chẳng thể thu hồi, anh cúi đầu xin lỗi cha Koo:
- Vừa nãy là con quá lời, nghĩ sai ý của chú, con xin lỗi!
Cha Koo lại vui vẻ:
- Vậy con có đồng ý không?
Hanbin gật đầu một cái:
- Cảm ơn đã cho con cơ hội, con đồng ý.
Đây là cơ hội tốt của anh, những việc trước đây của anh chẳng cái nào ổn định, lương lại ít ỏi đến đáng thương. Chỉ thấy cha Koo hào hứng dặn dò anh:
- Khi nào xuất viện, cùng ta về Seoul nhé! Hanbin!
Cho đến khi bóng dáng cha Koo khuất khỏi cửa, Bon Hyuk vẫn đứng đó, nói với anh rằng:
“Gia đình mới, chào mừng cậu! Chúng ta là một nhà.”
Hanbin như đứng hình trước nụ cười của hắn, và câu nói kia của Bon Huyk cứ thế rót từng chút một ấm áp vào tim anh.
_____________________________________
Tôi từng nghĩ đời tôi mãi như thế,
Như con dao bào mòn thể xác tôi.
Cho đến khi em chủ động bước đến,
Em nói rằng tôi có một gia đình!
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top