3. kết thúc rồi ư?.....
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em thẫn thờ đi ra khỏi quán bar, kết thúc thật rồi, ba mẹ, anh hai giờ đến cả người đó đều không cần em nữa , cũng phải.... một đứa trẻ từ nhỏ đã ngỗ nghịch, lớn một chút thì còn chẳng coi ai ra gì, đến ba mẹ nó còn chẳng thèm đặt kỳ vọng vào nó lấy một lần thì có thể thế nào được, có thể có ai cần đến cơ chứ? em nhớ rằng từ lúc bản thân có nhận thức với thế giới này, mọi thứ xung quanh dù là nhỏ nhất đều sẽ xoay quanh trung tâm là anh trai, ba mẹ sẽ luôn dịu dàng, kiên nhẫn với anh trai nhưng lại chẳng bao giờ bố thí cho em lấy một cái ôm, có đứa bé nào sinh ra đã sẵn bản tính ngang ngược cơ chứ, chẳng qua là nó đã sớm hiểu rằng nếu như ngoan ngoãn không quậy không nháo thì sẽ chẳng khác nào vô hình cả, vậy nên nó chọn đi ngược lại với hết thảy những quy chuẩn của một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện chỉ để khát cầu thứ mà mọi đứa trẻ đều đáng được nhận đó là tình yêu của những người đã sinh ra chúng...
Em cũng đã suy nghĩ rất lâu, một thứ tồn tại chẳng ai cần đến như em, ba không thương mẹ không yêu, em cũng chẳng thể chọn được cách bản thân mình sinh ra, nếu đã chẳng yêu thương gì em vậy tại sao lại sinh em ra? có phải tiếp sau đây em nên đi chết thì mọi thứ sẽ trở lại điểm xuất phát hay không? giống như bản thân em vốn chưa từng xuất hiện trên cõi đời này....kỳ thật vấn đề này thật sự không có cái gì đáng để hỏi cả nhưng em lại vẫn muốn biết dù là chỉ có thể chờ đợi được câu trả lời tàn nhẫn nhất, nhưng em vẫn muốn hỏi: "liệu rằng sau khi em chết, anh sẽ thất vọng hay là vui mừng? thất vọng vì không thể chính tay bóp chết em, còn vui mừng là vì đã nhổ bỏ được cái đinh trong mắt là em đây......?"
Nhưng tại sao lại là thất vọng và vui mừng mà không phải là cảm giác đau đớn khổ sở khi nghe tin em chết đi? tại sao đến bây giờ rồi em vẫn chọn phần thua thiệt về mình? bởi vì em biết rõ hắn hận em còn chẳng hết làm gì có cái gọi là đau lòng, làm gì có cái gọi là không nỡ? nếu như không nỡ vậy thì đã chẳng tồn tại đoạn ghi âm kia. Em không phủ nhận sự tồn tại của nó, nó là nhân chứng cho cuộc sống hoang đường trước kia của em, để đến tận bây giờ khi nghe lại đoạn ghi âm đó, em mới nhận ra khi đó bản thân mình có bao nhiêu rẻ mạt, bao nhiêu đáng khinh.
-"Em biết bản thân mình ích kỷ, cũng chẳng có chỗ nào tốt nhưng từng đó năm vẫn chưa đủ hay sao?"
-"5 năm nghĩ cũng chẳng dài, với người khác chẳng qua chỉ giống như là một cái chớp mắt, nhưng với em 5 năm bên cạnh hắn chẳng khác nào một giấc mộng kéo dài, mơ hồ, giống như kẻ si nói mộng, không có yêu thương, cũng chẳng có vui vẻ. Trong quãng thời gian kéo dài 5 năm đó em từng chút từng chút một bẻ đi nanh vuốt của chính mình, hạ mình khổ sở van xin hắn, còn đâu dáng vẻ ngang ngược không sợ trời cũng chẳng sợ đất cơ chứ, những ngày tháng ở cạnh hắn chẳng khác nào tra tấn đó nhưng em lại cố chấp không muốn buông bỏ, em ngây thơ nghĩ rằng trên đời này làm gì có cái xác suất tuyệt đối cơ chứ? em nghĩ đến nếu như ngày tháng sau này em không còn ở bên hắn nữa, nhất định sẽ không có ai cằn nhằn nói hắn đừng uống rượu , cũng đừng thức khuya, không có ai chăm lo cho hắn mỗi khi căn bệnh dạ dày kia tái phát hành hạ hắn mỗi đêm, sẽ không có ai thức chờ hắn về mặc dù biết sẽ chẳng thể chờ được, em lại nghĩ đến xác suất nhỏ nhất, lỡ như một lúc nào đó hắn hồi tâm chuyển ý, cảm thấy để em thay thế anh trai cũng không tệ vậy có phải hắn sẽ quan tâm em nhiều một chút, nhẹ nhàng với em thêm một chút, cũng sẽ chăm chú nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng đầy lưu luyến, giống như lúc hắn nhìn anh trai hay không? có lẽ là có hoặc có lẽ là không.
Chẳng qua suy nghĩ này khiến em nhớ đến một chuyện không lâu trước đây. Lần đó em đã triệt để nhìn rõ được vị trí của mình, không một danh phận, gọi thì đến đuổi thì đi, khi đó nhìn thấy anh vẫn nâng niu vuốt ve tấm hình của anh trai, em đã nháo đến độ muốn cắt cổ tay tự sát, bởi vì khi đó bản thân em còn vọng tưởng, ảo tưởng vị trí của bản thân.
Trở thành thế thân cho anh trai.... thật ra cách nói này cũng chẳng đúng, có lẽ ngay đến cả trở thành thế thân em cũng chẳng xứng, ít ra thế thân còn tốt, có thể tuỳ thời làm nũng một chút, làm loạn một chút, có khi còn có thể nhận được sự kiên nhẫn dỗ dành mà bản thân em hằng ao ước.
Thật may.... khi đó là anh đã dập tắt những mộng tưởng đó để em nhìn rõ được rằng dù có ở bên cạnh anh bao lâu đi nữa, 5 năm, 10 năm hay 20 năm? thì đó cũng chỉ là em đang trả giá cho hành động ngu ngốc trước kia của mình, anh khi đó nói rất nhiều, từng câu từng chữ chẳng khác nào dao nhọn đâm chọc vào tim em. Chắc hẳn là từ lần đó, em đã học được rằng, chỉ có giống với anh trai nhất thì có lẽ anh sẽ nhìn em nhiều một chút, dù cho có là nhìn em thành anh trai cũng được, chỉ cần anh nguyện ý nhìn em thì một chút đau đớn này có là gì cơ chứ. Vậy nên mỗi ngày khi tự soi mình trong gương, em sẽ luôn nở nụ cười mà bản thân đã tập đi tập lại hàng ngàn, hàng vạn lần, đã sớm thuộc lòng nó rồi.
Nó hoàn hảo đến mức khi gặp lại bạn cũ lâu ngày không gặp của anh hai trong tiệc mừng thọ bà nội thì câu đầu tiên người đó nói khi nhìn thấy anh và em là chúc mừng anh và anh trai đã tu thành chính quả, nhiều năm xa cách như vậy cuối cùng cũng được ở bên nhau, hiển nhiên là người đó đã nhận nhầm em thành anh trai, em không nói ra được cảm xúc của mình lúc đó ra sao, chỉ cảm thấy sống mũi cay xè, nhưng từ đầu đến cuối vẫn là bộ dáng kiên cường không rơi lệ, người kia có vẻ đã nhận ra em không phải là anh hai, nên trực tiếp hướng ánh nhìn kinh ngạc về phía anh, nhưng nửa ngày cũng không thốt ra được câu nào, khi đó anh nhìn cũng chẳng nhìn em lấy một cái, giọng điệu cũng toàn là không có kiên nhẫn nói:
-"Cậu ta không phải em ấy".....câu nói này mặc dù em đã nghe qua vô số lần, cũng là ở trong vô số hoàn cảnh khác nhau, nghe nhiều vậy rồi em cũng tưởng rằng bản thân đã chai sạn với nó , nhưng có vẻ như em đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của bản thân hoặc nói đúng hơn em không ngờ đến anh sẽ vô tình đến vậy.
Em đôi lúc cũng sẽ nói với bản thân rằng:"không sao cả! nghe quen thì tốt rồi...." nhưng Dù là một lần hay hàng trăm hàng nghìn lần đi nữa em vẫn đau đến cả người run rẩy. khi đó em chỉ có thể bấm chặt móng tay vào da thịt mới miễn cưỡng không để bản thân ngã khuỵ xuống. nếu như nghe thấy câu này khi ở nhà vậy thì tốt rồi, ít nhất em còn có thể trốn trong tủ quần áo mà khóc một trận....
Nhưng mà anh ơi, liệu rằng giữa chúng ta sẽ thật sự tồn tại xác suất nhỏ nhất chứ? hay nó chẳng qua chỉ là sự ảo tưởng của một mình em? ý nghĩ này giống như một cọng cỏ cứu mạng em liều mình bám lấy mà thôi , nhưng cũng có lúc cọng cỏ đó tựa như những sợi xích sắt siết chặt lấy cơ thể đã sớm mệt mỏi rã rời của em, từ từ kéo em xuống vực sâu không đáy.... vậy mà em còn nghĩ cứ như thế có khi lại tốt, chung quy thì con người mà , cũng không thể không cảm thấy mệt mỏi, kể cả có như em. Cố chấp đến thế nào đi nữa thì cũng sẽ có lúc thấy đủ rồi, vậy thì sẽ không cần tiếp tục đi nữa."
Chẳng phải em sợ nhất là những nơi chật hẹp hay sao? tại sao lại là tủ quần áo? rốt cuộc em không có cảm giấc an toàn đến mức nào mới cảm thấy thà rằng ở trong đó còn tốt hơn là để hắn nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình, rốt cuộc thì tại sao em lại yêu hắn nhiều đến thế? tại sao lại cố chấp đến thế? em không biết...cũng không muốn đi tìm câu trả lời nữa rồi
Em vô thức lê từng bước trên đường, dáng vẻ chật vật vô cùng. Giờ phút này em thật sự không nghĩ ra được rằng mình có thể đi đâu, em nhận ra chẳng có nơi nào thuộc về mình cả, không một nơi nào....
Nhưng dù bộ dạng của em có thê thảm đến mức nào đi nữa thì vẫn chẳng thể nào ngừng thu hút ánh mắt hiếu kỳ của những người xung quanh, tiếng nghị luận ngày một rõ ràng khiến da đầu em tê dại ....
-"ê, người kia có phải nam Idol đang rất hot gần đây không?" - một nữ sinh níu lấy tay người bên cạnh thấp giọng nói
-"Idol nào cơ?"- người kia có lẽ chưa kịp hiểu câu hỏi đột ngột của bạn mình
- "thì cái người đang dính scandal chen chân phá hoại hạnh phúc của anh trai á! tên là cái gì....ừm ...a nhớ rồi là OH Hanbin"
-"à thì ra là cậu ta... chậc nhìn cũng có đến nỗi nào đâu, không ngờ lại là một kẻ chẳng biết xấu hổ"- giọng người kia tựa hộ không nhở, giống như cố tình để em nghe thấy vậy
- "còn không phải chắc, từ khi cậu tạ công khai với Bon Hyuk nhà tôi thì tôi đã không ưa gì người này rồi, luôn cảm thấy con người cậu ta vô cùng giả tạo"- một người khác gần đó cũng lên tiếng
-"sống không tốt hay sao mà có thể đi thích được loại người như cậu ta vậy?"
Có một người bất bình thì cũng sẽ có thêm một người nữa, bọn họ vây kín từng người từng người một chửi bới nhục mạ em mà em có thể làm gì cơ chứ?không chạy được cũng chẳng trốn được. Chẳng biết từ khoảnh khắc nào trong cơn hỗn loạn đó em bỗng cảm thấy bụng mình đau nhói, chất lỏng màu đỏ tươi đang không ngừng chảy ra thấm ướt một mảng áo. Cả người có chút đình trệ chậm chạm rời tầm mắt lên người trước mặt, nữ sinh trước mắt giống như phát điên vậy đôi tay run rẩy nắm chặt chuôi dao miệng đang không ngừng lẩm nhẩm nguyền rủa em mau đi chết đi
Mà cô ta sau đó cũng vô cùng hoảng sợ lập tức chạy trối chết, nhưng có lẽ ông trời còn chê em chưa đủ thảm, lại cứ phải ngay lúc này một lần nữa trêu đùa em. Bị đâm thì cũng thôi đi, vậy mà còn bị một người khác đánh lén từ phía sau. Người kia cũng đủ ác, dùng gậy bóng chày đập vào đầu em, Đau đớn lan tràn khắp cơ thể, em có thể cảm nhận được sinh mạng của mình đang dần mất đi, cả người vô lực ngã xuống nhanh chóng mất đi nhận thức, kỳ thực vậy cũng tốt em sẽ chẳng phải mất thời gian suy nghĩ xem bản thân nên dùng cách gì để rời đi mà khiến bản thân ít đau đớn nhất.
Một màn này doạ cho đám người đó sợ hết hồn, bọn họ lập tức tản đi giống như từ đầu đến cuối cũng chẳng có một chút liên quan gì đến bọn họ bỏ mặc em nằm đó...mặc cho nước mưa vây lấy thân thể nhỏ bé kia... chậc! trời đổ mưa giống như đang khóc thương cho em nhưng sao em lại cảm thấy ông trời là đang cười nhạo em, cười nhạo sự chật vật bất kham, cười trên sự ngu ngốc của em, cười đến chảy nước mắt ....trước khi mất đi hoàn toàn nhận thức em cơ hồ cảm nhận được có người đang chạy đến phía này , gã hoảng đến độ cả người run rẩy tựa như thứ quý giá nhất trên đời đang dần mất đi, từ từ rời bỏ gã vậy.
(🤷♀️:"cách nhận biết top 8 nhanh nhất
top 1:"gã" :))))))))) )
Eunchan quỳ rạp xuống ôm siết lấy cơ thể nhỏ bé ấy, gã dường như quên mất cả việc phải hô hấp, cổ họng kẹt cứng nửa ngày cũng không bật ra được một chữ nào......chẳng lẽ em cứ vậy mà rời xa gã sao, gã còn chưa nói với em rằng, dù thế giới này có căm ghét em đến đâu, có ruồng bỏ em như thế nào đi nữa thì gã vẫn luôn yêu em, rằng trên đời này vẫn có kẻ cần em.... kẻ đó tên là Choi Eunchan.
------------------------------------------------------------------------------------------
(🤷♀️:"ì hí, ì hí dui quá đê~~~~)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top