2...sẽ chẳng bao giờ là của mình cả....
---------------------------------
-"Hyuk à, tao cũng phục mày thật đấy,nhiều năm như vậy ở cạnh cậu ta mà không bị kinh tởm chết..chậc chậc "- em nhận ra giọng của người này,hắn tên Wi Do Ha, là bạn của Koo Bon Hyuk đồng thời cũng là bạn thân của Oh Ha Jun . Hắn luôn có địch ý với em, luôn tìm cách phá hoại mối quan hệ vốn đã chẳng vững bền giữa em và Hyuk, mỗi lần em và Koo Bon Hyuk ở chung một chỗ, hắn sẽ vờ như vô tình mà nhắc đến anh trai...
-" ầy...tao thấy chúng mày cũng ác quá rồi đấy, dù gì cậu ta cũng là em trai của Ha Jun, làm vậy có hơi không ổn lắm thì phải..."- một người khác ngồi trong đám đó nói
-" thật không ngờ nha~, Lee Eui Woong nhà ta hôm nay lại biết thương hoa tiếc ngọc cơ đấy...đây là truyện cười thú vị nhất hôm nay đó haha " - tên Do Ha đó bá vai người tên Lee Eui Woong mà cười to
-" mà nói mới nhớ, cậu ta tên là gì ấy nhỉ? Oh...Cái gì Han ta? Chậc, nếu cậu ta không phải em trai của Ha Jun thì loại người như cậu ta còn chẳng xứng được Hyuk để mắt tới"- một người khác lên tiếng hùa theo
-"Cậu ấy tên Oh Hanbin! Không phải "Oh...cái gì Han", cậu ấy cũng không có cái tên nào là "em trai của Ha Jun " cả, nên ăn nói cho cẩn thận vào " - Choi Eunchan, người từ nãy giờ vẫn im lặng ngồi yên trong góc nhắm mắt,lúc này lại đang lạnh lùng nhìn người vừa nói kia.Ánh mắt lạnh lẽo như nhìn một con vật hôi hám đang sủa bậy của gã, khiến người kia thẹn quá hoá giận nói
-"...m-mày lườm cái gì? tao nói còn không đúng chắc? Nếu cậu ta không phải là em của Ha Jun thì mày nghĩ xem, trong cái giới giải trí tạp nham này mà cậu ta còn tồn tại được đến bây giờ sao? ha~ chẳng phải là do dựa được vào cái đùi lớn là Koo Bon Hyuk à? Nghe đâu mày với cậu ta đang đóng phim với nhau nhỉ? Mấy nhá sản xuất phim ấy, có lão nào là không thèm muốn cơ thể của cậu ta đâu chứ?. Nếu không vì cái danh "người yêu của ảnh đế" thì cậu ta đã bị mấy lão già đáng tuổi cha chú lôi lên giường ăn sạch rồi cũng nên..."
-"...mày, mày mở miệng ra nói lại lần nữa thử xem!"- Eunchan tức giận vung tay đấm về phía tên kia
-" haha..có vẻ như mày thích cậu ta rồi thì phải. ..hừ! đã ngủ với nhau rồi à? xem ra cậu ta cũng cao tay phết..."- vừa dứt lời, hắn lập tức phải hứng chịu cơn giận dữ của Eunchan.
-" mày vừa nói gì? Thằng chó này! Mày là cái thá gì mà dám nói ra những lời đó?..."- Hắn hết đấm rồi lại đá vào người kia
-" này! Choi Eunchan! Cậu điên rồi à? Dừng lại mau, nếu còn đánh nữa sẽ chết người thật đấy!..." - Song Jaewon gào lên, phải khó khăn lắm hắn cùng vài người khác mới tách được hai người kia ra.
-" đủ rồi đấy!" - một giọng nói quen thuộc bất ngờ truyền đến,là Koo Bon Hyuk....
-" đủ rồi ư? Mày không thấy chúng nó nói gì về Hanbin à? em ấy là người yêu của mày đấy!"- Eunchan tức giận chất vấn khi nhìn thấy vẻ mặt bình thản của Koo Bon Hyuk, như thể chuyện vừa rồi là nói về một người khác chứ hoàn toàn không có liên quan gì đến người yêu của hắn vậy.
-"thì sao?"- Koo Bon Hyuk nhàn nhạt hỏi lại hắn
-"...c-cái gì?..." - Eunchan như chẳng thể tin vào tai mình, hắn nói "thì sao" ư? Không phải tình cảm của hai người vẫn rất tốt sao? Sao lại?...gã đột nhiên ngây ra, nhớ lại vẻ mặt em khi đó, làm gì có dáng vẻ của một người đang hạnh phúc trong tình yêu chứ? Rõ ràng là yêu sâu đậm mà không có được....
-"...mày rốt cuộc xem em ấy là gì?" - Eunchan nén cơn giận dữ hỏi hắn
-"...là gì ư? tao hận cậu ta,vì cậu ta mà tao và Ha Jun phải xa nhau nhiều năm như vậy.." - giọng nói hắn mang theo tia chán ghét dễ thấy.
-"vậy tại sao mày..."- Eunchan nắm chặt nắm đấm nói
-" tại sao à? Tao muốn để cho cậu ta biết, cảm giác yêu sâu đậm mà không có được là như thế nào...muốn để cậu ta cảm nhận được sự mất mát khi phải rời xa người mình yêu nhất "
*bốp*
-"Mày điên rồi! Koo Bon Hyuk, mày thật sự điên rồi!!!...rốt cuộc em ấy có tội gì?mà mày lại nhẫn tâm giày vò em ấy nhiều năm như vậy?chỉ vì em ấy đã chia rẽ mày và Oh Ha Jun thôi sao?...haha cái giá này đắt thật đấy!..."- Tim gã thắt lại,tại sao em lại cứ phải chịu đựng những thứ như thế này?cái giá phải trả rõ ràng đắt như vậy! mà em vẫn cố chấp không muốn buông,liệu em có thật sẽ ổn như lớp vỏ bọc bên ngoài hay không? Eunchan không chịu nổi nữa, vung mạnh nắm đấm về phía mặt Koo Bon Hyuk.Hai người cứ thế lao vào đánh nhau một trận...sau một hồi can ngăn những người ở đó cuối cùng cũng tách được hai người ra
-" m-mày!! tốt nhất đừng để tao thấy mày một lần nào nữa!cũng hãy buông tha cho em ấy đi!" - Eunchan vùng ra khỏi sự kìm kẹp của những người kia tức giận đi đến nắm cổ áo Koo Bon Hyuk nói.
-"rồi mày sẽ phải hối hận thôi...tao sẽ chờ đến lúc đó!"
-"...có lẽ phải để mày thất vọng rồi,tao sẽ chẳng bao giờ hối hận đâu..." - Koo Bon Hyuk cười khẩy nhìn hắn.
*cạch* - tiếng cánh cửa nặng nề bị đẩy vào từ bên ngoài,thành công phá vỡ bầu không khí tràn ngập mùi thuốc súng giữa hai người đàn ông.Tất cả đều không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa, chỉ thấy người con trai với nét mặt đờ đẫn, trên gương mặt xinh đẹp đó không có lấy một tia cảm xúc nào.Hệt như một con rối gỗ bị đứt hết dây,dù có đẹp đẽ đến mức nào đi nữa thì cũng chỉ là thứ đồ đã hỏng không một ai cần đến....
-"...Han...Hanbin à!..." - Eunchan hốt hoảng khi thấy người đến là em.Hắn không biết em đã nghe được bao nhiêu,biết được những gì?hắn sợ rằng em sẽ cứ như vậy mà vụn vỡ mất...trái với sự lo sợ của hắn, em lại rất bình tĩnh,không khóc, không nháo,chỉ đứng đó nhìn Koo Bon Hyuk rất lâu.Ánh mắt đó, hệt như ánh mắt của một người đã sẵn sàng đón nhận cái chết,không oán không hận,mà mãi sau này lúc nhớ lại vẫn khiến cho trái tim của Koo Bon Hyuk đau đến thở không nổi...
-"...anh chuẩn bị nhiều năm như vậy!chắc hẳn đã rất mệt mỏi khi ngày nào cũng phải nhìn thấy em rồi...vậy đi!chúng ta chia tay anh nhé!Em trả anh lại cho anh trai rồi...anh trả trái tim lại cho em có được không?- tuy gương mặt em không rõ là biểu tình gì khi nói ra câu đó, nhưng giọng nói run rẩy ấy đã nói lên tất cả. Rằng em không hề ổn một chút nào! ...vậy tại sao em lại không khóc, cũng chẳng nháo?hà cớ gì cứ phải chôn chặt mọi đau khổ vào nơi trái tim, sớm đã chẳng còn mấy phần lành lặn kia?Có những thứ, không phải vì không cảm thấy đau đớn nên mới không thể hiện ra, mà là vì quá đau đớn, đau đến mức mọi giác quan đều trở nên tê dại, mới không biết nên phải thể hiện nỗi đau đó như thế nào....
Koo Bon Hyuk có hơi khựng lại,hắn còn tưởng rằng em sẽ khóc lóc một trận, thậm chí là doạ sống doạ chết như lần đó.Nghĩ lại thì,từ bao giờ hắn cũng chẳng biết nữa.Em đã không còn nhìn hắn rồi nở một nụ cười ngọt ngào đầy tinh nghịch, thay vào đó là một nụ cười mà bản thân hắn cho rằng là hoàn hảo nhất.nụ cười giống với người đó nhất....hắn hận em nên hiển nhiên sẽ chẳng cho em lấy một tia thương xót nào.Nhớ lại năm đó khi người kia bị ép rời đi hắn đã vô cùng đau khổ, lại ngoài ý muốn nghe được cuộc điện thoại giữa em và một người khác. Không sai, đoạn ghi âm kia là do hắn tung ra, từ lúc biết được chuyện kia là do em làm thì hắn cũng đã lên kế hoạch cho ngày hôm nay rồi...
Năm đó em còn là một cậu thiếu niên ngang ngược,đã quen thói muốn gì được nấy, phàm là thứ em đã nhắm vào dù cho phải phá hủy nó thì em cũng phải giành giật cho bằng được.vậy nên khi lần đầu gặp Koo Bon Hyuk, em đã thề rằng sẽ phải khiến hắn yêu em bằng mọi giá. Nhưng em lại chẳng thể ngờ được rằng cái giá phải trả nó sẽ đau đớn đến mức này....
-" ây zô~ xem ai đang nói này? Chẳng phải là đại minh tinh Oh Hanbin của chúng ta đây sao?sao nào nghe hết rồi chứ? cậu ấy chỉ muốn trả thù cậu thôi,nhìn dáng vẻ có được tình yêu của cậu thực khiến tôi cảm thấy buồn cười...haha, à quên mất, tôi sẽ nói cho cậu nghe một chuyện còn thú vị hơn gấp trăm lần...đoạn ghi âm kia cũng là do Koo Bon Hyuk đăng lên đó, thế nào, thú vị lắm phải không?..." - Wi Do Ha nhìn em cười đầy khoái trá.sẽ có người đặt ra câu hỏi rằng:"sao Wi Do Ha lại luôn không hề che giấu dịch ý của hắn đối với em?có chăng chỉ đơn giản chỉ là bất bình thay cho người bạn thân của mình?"
-"....k-không thể nào...không thể nào đâu! Tuyệt đối không thể nào...."- hai tai em ù đi,cả người đều trở nên hoảng hốt, liên tục phủ định những lời nói của người kia, chắc chắn hắn là cố tình nói như vậy để chia rẽ em là Hyuk. Em không tin rằng hắn sẽ tuyệt tình như vậy, nhưng khi nhìn thấy gương mặt lạnh lùng đó của Koo Bon Hyuk thì lớp phòng ngự cuối cùng của em cũng đã đổ sập mất rồi
-"hức..hức...haha...thì ra là vậy..."- em cứ khóc rồi lại cười, thì ra hắn còn chuẩn bị cho em một món quà lớn thế này, em còn ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần hắn chưa nghe được đoạn ghi âm đó thì có nghĩa rằng em vẫn còn cơ hội.Lại không biết rằng hắn ngay từ lúc bắt đầu đã luôn là người biết mọi thứ, rằng trong vở kịch tình yêu hoàn hảo này chỉ có mình em là kẻ bị trêu đùa .Nỗi đau cứ thế phóng đại lên đến vô hạn, giờ phút này lại mong manh như bong bóng xà phòng lơ lửng rồi vỡ tung. Cảm giác như trên thế giới này, sẽ chẳng còn thứ gì có thể khiến em đau đớn hơn thế này nữa. Em Cả người ngơ ngẩn chậm rãi bước về phía cửa, em muốn đi khỏi nơi đau thương này.Nếu hỏi rằng:"em có hận không?" thì câu trả lời của em sẽ là:"hận! em hận chứ...hận chính mình vì đã yêu hắn, hận bản thân quá cố chấp...yêu một người vốn chẳng yêu mình..."
Nhưng mà em ơi? Tại sao đến giờ phút này người em hận vẫn cứ là bản thân em, mà chẳng phải cái người đã đem đến cho em biết bao đau khổ kia?
Liệu rằng em có còn cho mình cơ hội để hạnh phúc không?
--------------------------------
(🤷🏻♀️:"Tôi có báo quá không ta?)🥴🥴🥴
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top