2.


  Từ lúc nhận ra tình cảm của mình, Hanbin cảm thấy thật kì lạ. Mỗi khi nhìn Hyuk trái tim cậu chợt nhộn nhịp, cảm giác hồi hộp lạ thường, đôi lúc lại như muốn nhảy ra khỏi cái lồng ngực bức bối.

   Khi cậu đang mải mê nghĩ ngợi, một cánh tay từ từ khoác lên vai

-Hyuk: Này, năm sau anh tốt nghiệp rồi anh định làm gì

   Hyuk bất chợt khoác vai hỏi khiến Hanbin giật mình nhảy ra xa, đồng thời làm cho Hyuk bất ngờ

-Hyuk: Uầy gì vậy? Anh học kĩ năng sinh tồn à?

-Hanbin: À không không

   Chợt thấy bản thân phản ứng có phần kì lạ, Hanbin liền đáp trả lại ngay

-Hanbin: À ừ... tối qua anh xem phim kinh dị

   Nụ cười pha lẫn sự giả dối của Hanbin khiến Hyuk không thể nào tin được, cậu ta nghi vấn đáp lại

-Hyuk: Nhưng hôm qua anh ngủ trước em mà

-Hanbin: Nửa đêm! Anh xem lúc nửa đêm_ cậu giật mình trả lời

-Hyuk: Bình thường em rủ anh cũng đâu có xem?

-Hanbin: À ừm...

   Cảm thấy như Hyuk chuẩn bị bắt bài, Hanbin vội vã nhìn vào cánh tay rồi nói

-Hanbin: A vào giờ rồi anh đi trước nhé!

   Hanbin nói xong liền chạy đi bỏ mặc Hyuk đứng bơ vơ giữa khuôn viên trường

-Hyuk: "Anh ấy còn chẳng đeo đồng hồ, rốt cuộc là có chuyện gì...?"

____________________

-Hanbin: Này tớ cảm thấy lạ lắm

-Hyeongseop: Tớ cũng thế

-Hanbin: Gì cơ?

   Hanbin tưởng Hyeongseop đã đoán được những gì mình định nói ra khiến cậu hoang mang
  
-Hyeongseop: Hôm nay cậu vào lớp khá sớm

-Hanbin: Không phải đâu

-Hyeongseop: Chứ còn gì?

-Hanbin: Mỗi lúc nhìn Hyuk... tớ thấy lạ lắm kiểu như lồng ngực sắp phát nổ

-Hyeongseop: Thì tại cậu thích nó, đương nhiên nhìn nó sẽ thấy ngại thôi

-Hanbin: Không phải ngại đâu

-Hyeongseop: Thì chắc là hồi hộp?

   Sau khi Hyeongseop nói xong, mắt cậu sáng lên như đã giác ngộ ra điều gì đó

-Hanbin: Đúng rồi! Đúng rồi

-Hyeongseop: Cậu thích nó thật đấy, cảm giác như thích lâu lắm rồi

-Hanbin: Thì tớ cũng nghĩ vậy

   Bỗng dưng Hanbin chìm trong im lặng sau khi nói và Hyeongseop thì liên tục tập trung hoàn thành phần việc của mình.

   Phòng học thật yên lặng, chỉ có vài sinh viên ngồi bên trong. Có lẽ ban nãy cậu nói chuyện hơi to tiếng nên bây giờ mọi thứ đều lặng im thin thít

-Hanbin: "Nghĩ lại thì... nó trông cũng đẹp trai"

___________________

Mãi mới kết thúc một buổi sáng, Hanbin mệt mỏi bước ra khỏi phòng học, chẳng nhớ hôm nay cậu đã học những môn gì ở phòng nào nữa

-Hanbin: "Mình lại mất tập trung rồi, tiết học nào cũng dài lê thê, buồn ngủ quá..."

-Hyuk: Này! nhìn anh hốc hác quá vậy?

-Hanbin: Hả? à ừ

   Hyuk lại lần nữa xuất hiện khoác vai cậu khiến cho trái tim đang yên ổn phải nhảy loạn xạ lên

-Hyuk: Đi ăn thôi!

   Hyuk nói rồi tiện tay xoa đầu Hanbin, cậu ta lúc nào cũng giống một kẻ nghiện skinship đối với cậu

-Hanbin: "Cái đồ ranh ma"_ Cậu đỏ mặt nghĩ

   Ngẫm đi ngẫm lại, Hyuk trông thật hút mắt. Chẳng hiểu vì sao suốt quãng thời gian cùng chung kí túc, cậu lại chẳng để ý.

   Làn da trắng bóc nhưng không hề nhợt nhạt. Điểm nhấn là đôi mắt, đôi mắt cậu ta sâu hun hút như muốn nuốt chửng bất cứ ai nhìn vào. Dù không to tròn hay lung linh nhưng lại vô cùng đẹp, đẹp đến ngất ngây.

-Hanbin: "Nó nhìn ai cũng như nhìn người yêu... trông si tình thật đấy..."

-Hyuk: Anh lại nghĩ gì vậy? Hay là...

   Đôi môi cậu ta cong lên, trông thật ranh ma mà nói

-Hyuk: Yêu ai rồi sao?

-Hanbin: Hả?

   Lại một lần nữa, Hyuk khiến Hanbin giật mình. Cậu lắp bắp đáp

-Hanbin: À ừm... à không không!

-Hyuk: Vậy là thích ai thật rồi

-Hanbin: Không phải đâu mà

-Hyuk: Đến quán ăn rồi, vào đi

   Hyuk gọi món còn Hanbin ngồi im, ngượng ngùng chẳng biết làm gì. Một lúc sau thức ăn cũng đã được bày ra.

   Hai người vẫn ngồi ăn cùng nhau như thường lệ, nhưng bầu không khí có vẻ kì lạ. Hyuk chẳng mảy may chú ý đến Hanbin như thường ngày nữa, mà chỉ chăm chăm nghịch điện thoại

-Hanbin: Xem gì mà chăm chú vậy?

-Hyuk: Không có gì đâu

   Cậu ta mỉm cười cất điện thoại đi, nhưng nụ cười này trông thật kì quặc, trông như đang vô cùng bực bội

-Hanbin: Em tức giận chuyện gì sao? Lúc nãy còn tươi cười mà?

-Hyuk: Không em đâu có, em vẫn bình thường

   Hyuk khó hiểu nhìn Hanbin, trông khuôn mặt cậu khó coi đến vậy sao. Cậu chẳng thái độ gì mà anh ấy lại e dè như vậy

-Hanbin: Vậy thì... đi nhé?

-Hyuk: Ừm

   Ra khỏi quán ăn trong tâm trạng khó hiểu, Hyuk cảm thấy hụt hẫng nhưng chẳng biết vì lí do gì

-Hanbin: Chiều nay anh có hẹn, em về trước đi nhé

-Hyuk: Vâng

   Cả hai cùng chào rồi đi, Hyuk quay về kí túc xá mà vẫn đang lần tìm câu trả lời cho tâm trạng kì lạ của bản thân

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top