9. Không hiểu nổi

Không tin nổi nữa, Koo Bonhyuk đang nói linh tinh cái gì vậy?

Hẹn hò ư? Hai người con trai?

"Này Koo Bonhyuk, tôi không biết cậu đang nói đùa hay nói thật. Nếu nói đùa thì cậu cũng quá rảnh rang rồi. Còn nếu thật, xin lỗi vì tôi không thể đồng ý được. Tôi vẫn thích con gái mà..."

Hanbin lúc này chỉ mong Koo Bonhyuk sẽ cười vào mặt mình và bảo "cậu dễ tin người thật đấy, lí nào lại có chuyện tôi thích và muốn hẹn hò với cậu!" Bởi dù sao đi chăng nữa thì việc từ chối lời tỏ tình đối với cả người tỏ tình và người được tỏ tình cũng đều vô cùng khó xử. Nhưng có vẻ Koo Bonhyuk làm Hanbin thất vọng rồi.

"Tôi nghiêm túc đấy, Oh Hanbin."

"Được rồi. Vậy giờ cậu có câu trả lời rồi đấy... cậu... có thể về được rồi."

"Nhưng vì sao chứ? Ít nhất tôi cũng muốn biết lí do mình bị từ chối."

"Cậu không phải người tôi thích xét về mặt tính cách. Còn về giới tính, đấy lại càng là chuyện hiển nhiên hơn nữa."

"..."

"Koo Bonhyuk à, thật ra tôi biết là con người trong chúng ta không ai có thể thẳng 100% cả, nhưng mà có thể cảm xúc của cậu đối với tôi bây giờ chỉ là nhất thời thôi...nó sẽ sớm qua đi và cậu sẽ lại dành tình cảm ấy cho một người con gái khác. Đấy mới chính là con người thật của cậu."

"Cậu định nghĩa thế nào là con người thật?"

"Là giới tính mà cậu đang mang trên người, là cách mà xã hội nhìn vào cậu."

"Tôi không nghĩ thế. Đối với tôi, con người thật phải biểu hiện qua trái tim. Bởi cảm xúc thì không thể nào là giả được cả. Tôi chưa từ bỏ đâu. Cậu cứ chờ đấy."

Nói rồi, Koo Bonhyuk tiến lại gần, ôm Hanbin một cái thật chặt. Có thể cậu ta đoán được rằng, sau buổi tối ngày hôm nay, sẽ rất lâu sau nữa mới có thể đứng gần Hanbin được như vậy.

///

Hwarang lúc này mới đi đâu về, vừa đến cửa chưa kịp bước vào nhà đã nghe thấy giọng.

"Chúc mừng nhé Oh Hanbin!!!! Vậy là mày thoát khỏi kiếp FA rồi đúng không? Một phần cũng là do công sức của tao đấy nhé!! Hâhhaha!!! Koo Bonhyuk lãng mạn thật đấy, mày đúng là có phúc..."

Một chiếc gối bay thẳng vào mặt Hwarang.

"Mày được lắm! Cả tao mà mày cũng dám bán đứng!"

"Ơ sao đấy? Không phải mày với nó hẹn hò với nhau rồi à? Tao chỉ chúc mừng thôi mà??"

"Hẹn hò cái con khỉ!!!! Chuyện vô lí thế mà mày cũng nghĩ ra được à? Lại còn tiếp tay cho nó? Biết tao khó xử thế nào không!!?"

"Vậy là mày từ chối à?"

"Chứ còn gì nữa? Tao có bê đê đâu. Nếu giờ tao bảo tao thích mày thì phản ứng mày thế nào?"

"Nếu thế tao sẽ thử xem xét lại tình cảm của tao dành cho mày, chứ tao sẽ không phũ với mày đâu."

"..."

"Này, tao thấy có vẻ Koo Bonhyuk thật lòng đấy. Sao mày không thử nghĩ lại xem..."

"Chả có gì để nghĩ cả."

Hanbin leo lên giường, trùm chăn lại, mặc kệ Hwarang.

Thật ra nội tâm Hanbin không phải là không có chút gì dao động. Cậu ta vốn dĩ là con người mềm lòng, tuy bên ngoài có hơi sỗ sàng một chút. Từ những điều mà thời gian gần đây Koo Bonhyuk đã làm cho mình, cậu ta không thể nào không có chút cảm xúc gì được. Nhưng như cậu ta vừa nói đó, không ai là thẳng hoàn toàn cả, và có lẽ đó cũng chỉ là cảm xúc sai lệch thoáng qua nhất thời thôi.

///

"Cuối tuần này sẽ có bài thi điều kiện thứ nhất. Yêu cầu bài thi này sẽ là làm theo cặp. Đề bài là vẽ chân dung. Các em sẽ bốc thăm tên người làm việc cùng với mình để đảm bảo tính công bằng nhất."

"Hi vọng không bốc trúng cậu ta.."- Hanbin nghĩ thầm.

"Koo Bonhyuk, em bốc trúng ai, điền vào danh sách nhé."

"Kim Taerae, thưa thầy."

....

Không phải mình ư?

Sao lại có chút không quen nhỉ?

Người Koo Bonhyuk bốc trúng là một bạn nữ, rất xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn và cũng có thành tích khá xuất sắc.

Cô bé này thích thầm Bonhyuk nhà ta từ buổi nhập học đầu tiên rồi, nay được ghép cặp chung là mừng ra mặt ngay. Dưới lớp cũng có vẻ náo nhiệt hẳn.

"Uầy gì đâyyyy... trai tài gái sắc thế này thì không phải là thiệt cho bọn tôi quá đi à. Hai con người này sao mà đẹp đôi thế không biết. Giáo sư ơi, chúng em không chịu đâuuuu!"

Vị giáo sư trên kia có vẻ rất hài lòng với sự ghép đôi này. Đây có lẽ là hai tác phẩm rất đáng mong đợi.

"Được rồi các em trật tự đi. Tiếp tục bốc thăm. Koo Bonhyuk và Kim Taerae, thầy rất mong chờ đó haha."

Mặc dù đã đúng như ý nguyện của Hanbin, vậy mà sao cậu ta không thề cười nổi.

"Hanbin, cậu bốc trúng ai thế?"

"Không phải việc của cậu. Tôi bốc vào ai kệ tôi. Cậu lo chuẩn bị làm việc với bạn gái kia của cậu đi."

///

"Hanbin à, mày bỏ bàn chải vào tủ lạnh làm gì???"

"Chết, tao quên mất, lấy ra hộ tao."

"... cả ngày hôm nay mày như người mất hồn vậy? Có chuyện gì à?"

"Không."

Chết tiệt, cũng không thèm nhắn tin gì cho mình nữa. Bảo chưa từ bỏ mà thế à. Đã thế block số điện thoại luôn!

"Tí mua cái gì về nhậu với tao không?"

"Không có tâm trạng."

"Mày có chuyện gì đúng không? Chữ "cay" nó hiện rõ trên trán mày luôn kìa!"

"Im đi Hwarang !!"

"Không phải thì thôi, sao nóng thế."

Đã điên tiết rồi mà còn có thêm cái thằng Hwarang cứ ngồi cạnh lải nhải, bực hết cả mình.

Cuối tuần này hạn nộp bài rồi, chắc giờ này đang ngồi cùng nhau thảo luận ý tưởng nhỉ?

Kệ, không quan tâm!

///

Chiều hôm sau.

"Cháu chào bác ạ!"

"Ô Hanbin đấy à cháu? Lâu rồi không ghé qua đây nói chuyện với bác. Bác buồn chán lắm đó!"

"Hì hì, lịch học của cháu dày quá, không có thời gian rảnh mấy ạ. Bác có đang bận gì không ạ?"

"Bác chuẩn bị đi chợ. Sao đó?"

"À dạ không có gì ạ... cái đó, bác biết Koo Bonhyuk thuê phòng bao nhiêu không ạ?"

"Tầng 8, phòng 802 đó. Có chuyện gì à?"

"Cháu muốn hỏi cậu ý chút bài tập, không có gì đâu ạ. Cảm ơn bác nhé, chúc bác đi chợ vui vẻ ạaa!"

Thằng nhóc này hôm nay sao thế nhỉ?

///

"Cậu ngẩng cao đầu lên một chút nhé... đúng rồi, như thế. Cười tươi lên một chút. Phải. Đẹp rồi."

"Koo Bonhyuk à, nghỉ tay một chút xem phim nhé, tôi thấy hơi uể oải á."

"Cậu mệt rồi thì nghỉ đi. Tôi ngồi sửa lại mấy nét này chút."

"Cuối tuần mới nộp cơ mà, chúng ta thả lỏng chút đi..."- Kim Taerae vừa nói vừa đặt tay lên vai Koo Bonhyuk.

......

"CON NHỎ KIA! BỎ CÁI TAY CỦA MÀY RA KHỎI VỊ TRÍ ĐÓ MAU."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top