14. Lời hồi đáp

*Lễ trao giải vừa kết thúc.

///

"Chào. Cậu khoẻ không Hanbin?"

"Tôi.."

"Này, tránh xa cậu ấy ra?! Cậu không có tư cách lại gần Hanbin." - Hwarang lấy tay đẩy Koo Bonhyuk ra, gương mặt lộ rõ vẻ giận dữ.

"Kìa Hwarang, đừng như vậy. Tôi khoẻ, cậu thì sao?"

"Tôi cũng khoẻ. Chỉ là có nhớ cậu một chút."

"Này, cậu câm mồm lại đi!!! - Nói rồi Hwarang kéo Hanbin ra về, bỏ mặc Koo Bonhyuk ở lại với bó hoa cẩm chướng còn cầm trên tay chưa kịp đưa cho Hanbin.

///

"Hwarang, mày đang làm cái gì thế? Bọn tao chỉ nói chuyện thôi mà?"

"Sao nó không biến mất luôn đi? Xuất hiện lại một lần nữa làm gì? Lại còn nói nhớ mày. Này, tao thấy nó là vui chơi chán chê rồi cảm thấy không có ai bằng mày nên mới quay về đây. Mày đừng để bị nó lừa lần nữa đấy."

"Tại sao mày còn giận nó hơn cả tao vậy?"

"Tao làm sao mà quên được cảnh bạn thân tao say khướt ở ngoài quán rượu đến tận 2-3h sáng, lúc nào cũng khóc lóc nỉ nôi chỉ vì một thằng thất hứa không ra gì hả? Có thể tao ích kỉ cũng được, nhưng tao không muốn mày lại dây dưa lần nào nữa với nó, tao không muốn mày đau khổ nữa Hanbin à!"

"Nhưng mà... tao vẫn còn yêu Koo Bonhyuk... rất nhiều."

///

Lễ trao giải kết thúc xong, Hanbin còn phải về nhà viết thư cảm ơn cho Ban tổ chức lễ trao giải và lo liệu nộp bài luận bảo vệ tốt nghiệp. Hanbin là sinh viên được đặc cách rút bớt thời gian học vì cậu có thành tích vô cùng xuất sắc, có thể làm đơn đăng kí hạn ra trường sớm. Chính vì thế đây là khoảng thời gian vô cùng bận bịu.

Vậy mà lúc này, Koo Bonhyuk lại trở về.

Sự trở về ấy khiến Hanbin không tài nào tập trung được vào công việc chính của mình cả.

"Ting ting... tin nhắn từ chó con Koo Bonhyuk..."

Đã rất lâu rồi, thông báo này mới lại một lần nữa xuất hiện trên màn hình điện thoại của Hanbin. Trước đây trong lúc say, Hanbin có vài lần vô ý gọi vào số điện thoại này, nhưng đều không liên lạc được. Còn tưởng cậu ta vứt nó đi rồi.

"Chúng ta gặp nhau có được không?"

"Làm gì?"

"Có chuyện muốn nói."

"Ở đâu?"

"Trung tâm thương mại."

///

Hôm nay thời tiết thật trong lành như muốn ủi an con người sau những ngày mưa kéo dài liên miên như đang trách móc giận hờn vô cớ.

Hai năm rồi, Hanbin không quay trở lại đây. Nơi này đã thuộc về khoảng kí ức cũ kĩ của một khu phố mà cả hai cùng sinh sống, cũng là lần hẹn hò đầu tiên.. Cậu sinh viên năm nhất trên tay cầm chiếc kẹo bông gòn, dịu dàng đưa cho người mình yêu với ánh mắt trìu mến. Hai người đi thành đôi với nhau, dạo chơi khắp trung tâm thương mại, còn chơi trò ghép đôi và hình như đã trao cho nhau cả chiếc hôn đầu đầy ngây dại. Tất cả bây giờ chỉ còn là kỉ niệm, một kỉ niệm buồn, nhưng cũng thật đẹp đẽ.

///

Từ xa xa, một bóng người quen thuộc dần lồ lộ trước mắt. Cậu sinh viên năm nhất ấy bây giờ đã trưởng thành hơn, kiểu ăn mặc và kiểu tóc cũng đã thay đổi. Hình như cậu ta cũng cao hơn nữa. Nhưng mà có một thứ vẫn còn như in trong kí ức của Hanbin : trên tay cậu ấy vẫn đang cầm chiếc kẹo bông gòn nhỏ xinh, đứng bên cổng chính trung tâm thương mại, và cả nụ cười vẫn ấm áp như lúc ấy.

"Cậu đợi tôi có lâu không?"

"Không lâu. Đường có tắc không?"

"So với lúc ấy, giờ tôi có xe riêng nên không tắc nữa rồi. Haha."

"Tôi nhớ cậu."

Ba chữ ấy thốt ra từ miệng Koo Bonhyuk làm tim Hanbin hẫng đi một nhịp. Đã hai năm rồi, lời nói của Koo Bonhyuk vẫn còn có tác động mạnh mẽ đến cậu ta như vậy.

"Tôi thì không."

"Ừm. Tôi biết...
Cậu sống có tốt không?"

"Như cậu thấy đấy, giờ tôi rất hạnh phúc."

"Liệu bây giờ còn kịp không?"

"Chuyện gì?"

"Chuyện giải thích lí do vì sao tôi rời đi..
Cả chuyện của chúng ta nữa."

"Không. Muộn rồi Koo Bonhyuk."

"Tôi hiểu rất khó để cậu tha thứ cho tôi, nhưng..."

Một bóng dáng nhỏ bé nhẹ nhàng kiễng lên, áp sát bờ môi ấm áp của mình vào môi người đối diện. Hai tay cậu ta ôm lấy má Koo Bonhyuk, hơi thở hoà cùng một nhịp với trái tim đang đập trong lồng ngực lúc này. Giọt nước mắt lăn dài trên má Hanbin.

"Muộn rồi. Đồ ngốc này. Tôi nhớ cậu lắm...Thực sự nhớ cậu rất nhiều."

Đáp lại nụ hôn ấy, Koo Bonhyuk cũng dùng tay ôm siết lấy eo Hanbin, trả lại cho cậu một nụ hôn còn mãnh liệt hơn cả khi nãy. Khung cảnh lúc này trông thật đẹp. Hai người yêu nhau đứng dưới một khoảng trời riêng chỉ dành cho họ. Không ai có thể xen vào. Không ai có thể phá vỡ.

"Hanbin, tha lỗi cho tôi nhé. Tôi sẽ từ từ dùng quãng thời gian còn lại để bù đắp lỗi lầm ấy, có được không?"

"Tôi còn chưa nói xong mà."

"Cậu muốn nói gì?"

...
"Em yêu anh, Koo Bonhyuk."

"Anh cũng yêu em, yêu em hơn tất cả những gì anh có trên cuộc đời này."

///

Tối đó, Hanbin trở về trong sự hạnh phúc lâng lâng, ánh mắt long lanh như đang chìm đắm trong cơn say của một kẻ si tình vậy.

"Hanbin, có chuyện gì mà nhìn mày có vẻ vui vậy?"

"Hwarang. Đừng giận tao nhé. Bọn tao...quay lại rồi. Mà không đúng. Phải nói là, bây giờ bọn tao mới chính thức hẹn hò với nhau."


"Chúc mừng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top