Phần 5
𝐅𝐢𝐧𝐝 𝐌𝐞
- 𝑩𝒐𝒏𝒃𝒊𝒏 –
(𝑏𝑦 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑎𝑛)
𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 𝟓
[10]
𝐏𝐮𝐩𝐩𝐲_𝟗 [Lạnh đến thế à?]
𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲_𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲 [Ừm]
𝐏𝐮𝐩𝐩𝐲_𝟗 [Vậy bạn đã làm cách nào để vượt qua được mùa đông?]
𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲_𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲 [Mình đốt những que diêm]
𝐏𝐮𝐩𝐩𝐲_𝟗 [Gì vậy trời k k k
Vậy câu chuyện của tối nay là Cô bé bán diêm à?]
𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲_𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲 [Đùa đấy]
𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲_𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲 [Mình đem chăn gối ra phơi nắng,
bọc kỹ lại cất trong túi bóng rồi chờ mùa đông đến thì mang ra dùng
chăn gối thơm mùi nắng rất rất ấm.]
Nhưng năm nay chưa kịp đón một ngày nắng to nào thì đã chuyển vào ký túc xá mới, chăn gối có sẵn ở đây vẫn nguyên mùi xả vải thơm nồng nàn nhưng gây mũi.
Ban đêm đối với em càng trở nên lạnh hơn so với lúc còn ở nơi trọ cũ.
Oh Hanbin tối tối đều cuộn tròn người tự ôm lấy bản thân, rúc sâu vào cái kén nhỏ tỏa ra chút hơi ấm ít ỏi để xua tan hàn khí xung quanh.
Một chiếc chăn đẫm mùi nắng trở thành lớp phòng thân ấm áp riêng tư nhất mà em có thể an tâm dựa vào.
Em rất sợ lạnh.
Qua mỗi năm lại càng trở nên nhạy cảm với nhiệt độ hơn.
Năm nay không thể chờ được một ngày nắng, em chỉ có thể lén lút tìm cách khác để giúp bản thân bình yên vượt qua mùa đông này.
𝐏𝐮𝐩𝐩𝐲_𝟗 [Hay là tận dụng cái túi sưởi 37 độ trời ban?]
𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲_𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲 [Không được]
𝐏𝐮𝐩𝐩𝐲_𝟗 [Không được luôn à?]
𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲_𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲 [... chưa được.]
Oh Hanbin rụt rè đáp lại. Có thể tưởng tượng được người bên kia hẳn là đang cười mình.
𝐏𝐮𝐩𝐩𝐲_𝟗 [k k k k ]
Em biết ngay mà.
𝐏𝐮𝐩𝐩𝐲_𝟗 [Người ta khó lắm hả?
Ấn tượng ban đầu thế nào?]
𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲_𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲 [Tốt lắm...]
𝐏𝐮𝐩𝐩𝐲_𝟗 [Chỉ thế thôi á?]
𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲_𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲 [...tóc nâu đỏ, da rất trắng, giọng nói rất hay.
Xinh đẹp vô cùng.]
𝐏𝐮𝐩𝐩𝐲_𝟗 [Gì đây?
Bạn đang tả Nàng tiên cá đấy à hỡi hoàng tử ngoại quốc k k k]
Oh Hanbin bật cười, giọng mũi phát ra khiến tầng trên có động tĩnh như thể Koo Bonhyuk bị đánh thức. Em nín thở kéo cao chăn, trùm kín người và chắn bớt ánh sáng từ màn hình ipad lại.
Lịch trình sinh hoạt của nhóm kéo dài từ sáng sớm đến tối mịt, có đôi khi còn di chuyển giữa nhiều nơi ghi hình khác nhau, khiến thời gian trò chuyện của Oh Hanbin và Puppy càng ngày càng ít.
Câu chuyện cuối cùng ru ngủ Puppy vẫn đang dang dở ở đoạn kết của Nàng tiên cá. Vì giấc ngủ trở nên xa xỉ hơn nên sau đó em không thể kể thêm được nữa.
Bong bóng chat trên diễn đàn đa số là tin nhắn chờ, thời gian cả hai đồng thời online chỉ xảy ra đôi lần mỗi tuần.
𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲_𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲 [Nếu em ấy mà là nàng tiên cá, mình có lẽ chỉ là một con tôm mê muội đi cạnh bên.]
𝐏𝐮𝐩𝐩𝐲_𝟗 [Nữ thần không thể với tới à?]
𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲_𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲 [ Ừm ]
Oh Hanbin chớp mắt, đặt cằm lên hai bàn tay đang ấp vào nhau, nghiêng đầu nhìn chăm chú vào màn hình ipad.
Tưởng tượng đến dáng vẻ nàng tiên cá Koo Bonhyuk trông ngóng hoàng tử của đời mình, còn em thì biến thành con tôm nhỏ núp sau rạn san hô lén lút ngắm nhìn công chúa từ xa.
Vừa buồn vừa cười.
𝐏𝐮𝐩𝐩𝐲_𝟗 [Nghe thảm quá.
Thế mà người ta dám bảo 98% tỉ lệ ghép đôi là thành công.]
𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲_𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲 [2% còn lại may mắn lắm mới rơi vào mình hả?]
𝐏𝐮𝐩𝐩𝐲_𝟗 [Có thể cả mình nữa...]
Koo Bonhyuk gác điện thoại lên ngực, tiếng phả đều đều của máy điều hòa trên trần nhà dội vào đêm tối nghe rõ mồn một.
Cậu tắt điện thoại được một lúc thì ánh sáng xanh nhạt trên mảng tường phía dưới cũng vụt tắt.
Oh Hanbin thường thức rất khuya, nhưng bù lại em ngủ khá sâu giấc.
Một khi đã ngủ rồi thì sẽ ngủ thẳng một mạch đến sáng, cũng ít khi thay đổi tư thế.
Trái ngược hoàn toàn với Koo Bonhyuk, vừa khó vào giấc vừa hay bị mộng mị.
Tần xuất những giấc mơ xuất hiện càng ngày càng nhiều, có đôi khi chợp mắt vài phút trên xe trung chuyển cũng sẽ nằm mơ. Để rồi lúc giật mình tỉnh giấc sẽ vô thức nhìn một loạt khắp nơi, cho đến khi nhìn thấy gương mặt của Oh Hanbin, cậu mới thôi hoảng hốt.
Koo Bonhyuk đã thử tìm hiểu tình trạng này của mình và phát hiện ra có rất nhiều người từng rơi vào trạng thái tương tự như vậy.
Đây có thể là triệu chứng điển hình của việc thiếu thốn tương tác giữa hai cá thể bắt buộc phải gắn kết với nhau.
Những triệu chứng lâm sàn này có thể suy giảm nếu hai cá nhân có sự tiếp xúc về mặt vật lý hoặc tinh thần. Sự tiếp xúc càng mật thiết, các triệu chứng càng nhanh chóng biến mất.
Tất cả mọi câu hỏi tương tự đều có chung một đáp án y như vậy. Điều kỳ lạ hơn nữa là dường như Oh Hanbin không bị ảnh hưởng bởi những ràng buộc kết nối giống như cậu, hoặc là em đã dùng cách gì đó để tự vượt qua mà thậm chí còn không cần đến bất cứ sự tiếp xúc nào.
Koo Bonhyuk thật sự vừa tò mò vừa bức rức.
Cậu cứ trằn trọc như vậy cho đến hàng tiếng đồng hồ sau mới thật sự đi sâu vào giấc ngủ.
[11]
Oh Hanbin đã phải đếm nhẩm trong đầu đến cả ngàn con cừu rồi, sống lưng em ê buốt và da thịt nổi một tầng gai ốc vì lạnh.
Khi trực giác mách bảo rằng Koo Bonhyuk đã ngủ say, em mới rón rén chui ra khỏi chăn.
Đừng hỏi vì sao em biết chính xác lúc nào cậu thật sự ngủ, em chỉ tự nhiên mà nhận biết được, thế thôi.
Chính xác như dù đang quay lưng lại, nhưng em vẫn có thể cảm nhận rõ ràng khi nào ánh mắt Koo Bonhyuk đang nhìn về phía mình vậy.
Oh Hanbin men theo ánh sát mờ nhạt của đèn đường len vào phòng qua cửa thông gió, chân trần đi trên nền đất lạnh như băng đến giá treo quần áo ở góc tường.
Những ngón tay trắng muốt men theo các nếp gấp của đủ loại vải vóc, chính xác tìm đến được thứ mà em cần tìm.
Một cái áo thun trắng freesize bị che dưới lớp lớp áo khoác và túi xách dày cộm.
Koo Bonhyuk chỉ vừa mặc nó trong buổi thu âm sáng ngày hôm nay.
Mấy bước ngắn ngủi về được đến giường của mình thì hơi lạnh cũng đủ thâm nhập vào từng ngóc ngách bên trong cơ thể, xuyên qua lớp đồ ngủ bằng lụa mỏng tang mà em đang mặc.
Oh Hanbin hít sâu một hơi, tròng mắt đảo nhẹ để lớp sương ẩm ướt tan đi, miệng lẩm nhẩm nói xin lỗi không ngừng khi cởi từng chiếc cúc áo ngủ bằng lụa của em ra, và tròng áo thun của Koo Bonhyuk vào người.
Trên đấy chẳng còn chút hơi ấm nào cả ngoại trừ dư vị là một vật sở hữu thuộc về Koo Bonhyuk. Nhưng cũng là cọng rơm cứu lấy em những đêm dài mà cơn đau trên vết sẹo mờ dấy lên, cùng cái lạnh chớm đông cứ cứa vào da thịt em những vết cắt đau buốt đầu.
Oh Hanbin chỉ tình cờ phát hiện ra điều này khi Koo Bonhyuk vật vờ trở về phòng sau chuỗi lịch trình địa ngục, lết được lên giường của cậu và mơ màng ném áo khoác rơi xuống chân em.
Em chỉ thỉnh thoảng mới dùng đến cách này, khi ngưỡng chịu đau và nỗi sợ lạnh tích luỹ qua vài ngày đạt điểm tới hạn. Oh Hanbin cảm thấy mình vừa hèn mọn vừa xấu xa, nhưng em không có đủ can đảm để đòi hỏi nhiều hơn, hoặc nhờ vả nhiều hơn.
Ở phương diện nào đó, có thể em không hề nói dối Puppy, lợi dụng chút đụng chạm vô hình như thế này cũng chẳng khác gì như đang thắp lên những que diêm, để an ủi tinh thần trong gió rét đêm đông vậy.
Em biết ngày nào đó khi cơ thể đã lờn với hình thức trấn an này, em sẽ cần một phương thức khác với đòi hỏi nhiều hơn. Nhưng đến đâu hay đến đó. Mà mùa đông thì chỉ vừa mới bắt đầu...
Cho tới khi chìm dần vào giấc ngủ, những ngón tay thon dài sạch sẽ của em cứ ôm lấy lớp vải mềm trên tay áo, và mùi hương nhàn nhạt của loại nước hoa quen thuộc mà Koo Bonhyk hay dùng vẫn đang vấn vít bao bọc lấy cơ thể em.
[12]
"Hanbin à, hai mươi phút nữa di chuyển, anh gọi Hyukie hyung giúp em nhé."
"Hả?"
"Thế nhé, em đi tập hợp những người còn lại đã."
Lee Eui Woong chạy vội đi trước khi kịp nghe thấy lời hồi đáp của Oh Hanbin.
Trường quay trong nhà được phép sử dụng nửa ngày để ghi hình, Tempest chỉ cần dùng hơn phân nửa thời gian để hoàn thành công việc, số thời gian còn lại tận dụng cho vài dự án cá nhân làm tư liệu cho các nền tảng xã hội khác.
Lúc xong xuôi thì nhân sự cũng tản đi gần hết.
Oh Hanbin lục tìm trong túi quần một hồi mới nhớ ra điện thoại cá nhân đều đã gửi chỗ quản lý cất giữ. Nên em đành tản bộ khắp mọi ngóc ngách của trường quay để tìm người.
Và Oh Hanbin tìm thấy nàng tiên cá xinh đẹp của em trốn phía sau bức tường hoa khổng lồ mà lúc nãy nhóm vừa ghi hình xong, đang ngồi bệt dưới đất, tựa đầu vào tường ngủ gục.
Koo Bonhyuk vốn đã là người khó đánh thức nhất nhà chung, dạo gần đây cậu còn rơi vào trạng thái thiếu ngủ trầm trọng, luôn phải tranh thủ chợp mắt giữa mọi khoảng nghỉ ngơi dù dài hay ngắn.
Oh Hanbin khuỵu gối xuống để gương mặt cậu vừa tầm mắt em, lay lay nhẹ cổ tay áo len để đánh thức người đẹp ngủ say này.
Ở khoảng cách gần hơn bình thường, em có thể thấy rõ cả lớp lông măng trong suốt trên làn da đẹp không tì vết đó, màu mi cũng nâu nhàn nhạt, môi rất mỏng, khóe miệng lúc nào cũng câu lên như đang cười, rạng rỡ sáng sủa.
Thật sự đẹp trai đến mức phạm quy mà, Oh Hanbin âm thầm cảm thán.
Những ngón tay em khẽ khàng nhích xuống một chút, chạm vào vùng da ấm nóng bên dưới cổ tay áo bằng len, lay lay nhẹ.
Koo Bonhyuk vẫn đang bị nhấn chìm vào những giấc mơ rời rạc của mình, cảnh trí xung quanh cứ liên tục thay đổi, chỉ duy nhất việc cậu bị những đám lửa lớn đuổi theo rồi thiêu đốt là gần như không thay đổi.
Khi đôi chân của cậu lần nữa bị mặt đất nóng như nung nuốt chửng, cổ tay đột nhiên truyền đến một cảm giác mát lạnh quen thuộc.
Koo Bonhyuk quay mặt lại, ánh sáng đột nhiên lóe lên, cậu mơ màng nhìn thấy hình hài vẫn đi theo mình từ lâu xuất hiện, hôm nay đặc biệt trở nên rõ nét hơn một chút, giữa rừng hoa rực rỡ sắc màu, gương mặt Oh Hanbin đang dịu dàng nhìn cậu.
Koo Bonhyuk theo thói quen vươn tay đến, những ngón tay men theo đường nét nửa mờ nửa tỏ kia, luồn vào sau gáy tóc mềm, kéo gương mặt ấy đến thật gần, rồi nghiêng đầu hôn xuống.
Koo Bonhyuk đã quá quen với điều này, trước khi nhân ảnh ấy biến mất và những mồi lửa vừa tan có thể bùng lên trở lại, sự tiếp xúc thân mật ấy là cách duy nhất có thể giúp cậu nhanh thoát khỏi những cơn ác mộng bị thiêu cháy này.
Koo Bonhyuk đột nhiên cảm thấy giấc mơ ngày hôm nay trở nên rất kỳ lạ, khi đôi môi bên dưới dường như có hơi mím lại, run rẩy và bối rối hơn. Cảm giác tiếp xúc cũng trở nên rất mới mẻ, không phải chỉ là chút hơi lạnh mờ nhạt thường trực như trước, ngược lại có chút âm ấm mềm mượt, đầu lưỡi còn nếm được vị ngọt dinh dính như được phủ một lớp mật hoa.
Thật sự thoải mái đến nỗi chỉ muốn cạy mở hai phiến môi đang đóng chặt kia, vói vào sâu bên trong xem còn bao nhiêu mật ngọt còn lại bị che giấu.
Koo Bonhyuk chẳng còn nhìn thấy bất cứ đốm lửa nào hiện diện xung quanh nữa, chỉ thấy khắp nơi toàn là hoa với hoa, trong miệng là vị ngọt như mật, trên đầu mũi là hương anh đào nhàn nhạt vương vấn.
Cậu ước gì mình có thể dỗ cho người kia hé môi ra thêm một chút, cũng ước gì khoảnh khắc thoải mái lạ lùng này kéo dài hơn.
Cảm giác sau cùng không chỉ nằm trên hai phiến môi, mà lan khắp cơ thể, như những đợt sóng ấm áp quét qua mọi ngóc ngách trong tâm trí, khiến cả thế giới trở nên tĩnh lặng và hoàn mỹ hơn bao giờ hết.
Cả đời Koo Bonhyuk chưa từng nếm qua hương vị nào ngọt ngào không thể diễn tả hết bằng lời như thế này.
Khi sợi sáng cuối cùng tan đi, Koo Bonhyuk mới hoàn toàn thoát khỏi cơn mộng mị, mơ màng thức dậy.
.
"Hyung, anh làm sao thế? Anh có sao không?"
Lee Eui Woong đỡ lấy Oh Hanbin đang bám vào cửa xe, run rẩy như sắp khuỵu xuống, bàn tay ôm chặt lấy một nửa gương mặt, với đôi tròng mắt đỏ hoe như sắp khóc.
"Anh... anh không tìm thấy Hyuk..."
Em nói giữa những hơi thở đứt quãng, nỗ lực ngăn cho giọng nói của mình ngừng run lên.
"Để em đi tìm, anh đừng lo." Lee Eui Woong trấn an vỗ vỗ lên chiếc mũ beret em đang đội rồi đẩy em lên xe.
"Anh ấy lớn rồi, không đi lạc được đâu."
Nhưng Oh Hanbin không thể nghe thêm bất cứ âm thanh nào nữa. Với một bàn tay vẫn đang chặn trên môi, em hoảng hốt nhận ra mình vừa mới trải qua điều gì.
Koo Bonhyuk đã hôn em.
Không hề được báo trước, không có sự chuẩn bị cho sự kiện chấn động ấy, cũng không phải chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua.
Nó đã kéo dài như hàng thế kỷ từ lúc bàn tay ấy bắt đầu níu lấy gáy của em.
Và cũng là trong một thế kỷ đó, Koo Bonhyuk đã hôn em.
---o0o---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top